Chương 27: Ta Nhớ Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng........ Thư...ợ..ng..... sao.... sa....o người lại......ở đây._ Ả có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng Kỳ Vinh lại ở đây, quá sốc....... bước chân của Ả bắt đầu loạng choạng

- Sao trẫm lại ở đây à........ câu này trẫm nên hỏi Quý Nhân của trẫm là nàng chứ ....... SAO NÀNG LẠI Ở ĐÂY........_ Y gầm nhẹ theo tiếng nói vọng ra đủ làm Ả mất mật, mặt Ả tái xanh

- Chỉ....... là...... chỉ......là........._ Ả không nói được lời nào nữa

- Sao cô không nói được à, ngươi đem tiểu thư nhà ta đến đây làm gì hả........._ Tiểu Cúc nổi đóa nhìn Ả như muốn ăn tươi nuốt sống

- Nàng chờ đấy theo trẫm về cung chuyện này trẫm không bỏ qua đâu ....... Kỳ Vinh nhìn vào mắt Ả nói rõ từng câu chữ một.
Ả nắm chặt tay lại lấy ra một con dao tay run rẫy định xông đến nơi nàng đang hôn mê định đâm chết nàng, nhưng Phong Thần nhanh tay chộp lấy tay Ả con dao rớt xuống đất .......tạo thành tiếng vang

" Keeeng "
Trần Kỳ Vinh không ngờ trước rằng Ả sẽ hành động như vậy Y chưa kịp phản ứng gì Ả lui lại vài bước thì Tiểu Cúc đi đến giáng cho Ả một bạt tay

" Chát "

- Cú tát này ta thay Tiểu Thư cho cô

Ả định đánh lại Tiểu Cúc thì Kỳ Vinh tóm lấy tay Ả siết mạnh, Ả nhăn nhó hai hàng lệ rưng rưng

- Tại sao...... tại sao các người lại đối xử với ta như vậy ........tại.... sao..... ta đã làm gì sai....... không phải trước khi cô ta đến các người luôn....... đứng về phía ta hay sao.......... nhưng từ khi cô ta đến các người lại bỏ mặc ta........ cô ta đã cướp tất cả những thứ của ta......... ta không được quyền đòi lại sao....... cũng tại cô ta ép ta làm đến nước này các người..... thật quá đáng....... ' hức hức'._ Ả khụy xuống gào khóc

- Để trẫm nói cho nàng biết, thứ nhất nàng ấy (Tử Du) không cướp đi cái gì của nàng (Ả)cả là chính trẫm tự đem những thứ đó (tình cảm) đến chỗ nàng ấy (Tử Du). Thứ hai là tự nàng làm bản thân mình như vậy không phải ai cả nên đừng đỗ lỗi cho bất kì ai._ Y nói xong bế ngang nàng bước ra khỏi cửa trước bao con mắt kinh ngạc ở thanh lâu.......
Trên đường trở về Hoàng Cung có vẻ do thuốc mê quá mạnh nên nàng vẫn chưa tỉnh lại Y nhìn vào gương mặt của nàng nắm chặt tay khẽ vuốt tóc nàng, những ngày qua Y rất nhớ nàng, nhìn nàng có vẻ gầy đi Y đau lòng. Còn về phía Ả, Ả chỉ im lặng Ả biết hậu quả của mình không hề nhẹ, xe ngựa chạy nhanh nhất có thể nhưng vẫn không thể về đến hoàng cung ngay được, họ kiếm một quán trọ trên đường tá túc qua đêm, xe ngựa dừng lại cũng là lúc nàng bắt đầu tỉnh dậy đập vào mắt nàng là gương mặt của Kỳ Vinh đang nhìn nàng say đắm nàng dụi mắt cứ nghĩ mình nằm mơ, nhưng không là thật nàng mừng đến rơi nước mắt vì nàng cũng nhớ Y, Y bế cô lên phòng quán trọ nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường

- Nàng muốn ăn gì để trẫm gọi món cho nàng nhé, chắc nàng đói rồi._ Kỳ Vinh cười nhẹ hỏi nàng rồi đi xuống lầu, Tiểu Cúc chạy vào như chú mèo con hỏi nàng đủ thứ

- Tiểu Thư, Tiểu Thư người tỉnh rồi  à người có biết người đã hôn mê 1 ngày rồi không, Tiểu Thư đói không, hay người muốn đi tắm, để nô tì chuẩn bị nước cho người tắm nhé......Tiểu Cúc cứ rối rít như chú mèo mè nheo với chủ
- Tiểu Cúc à được rồi ta không sao cả mà tại sao họ lại biết ta bị đưa đến Thành Nữ Kỳ vậy

Tiểu Cúc bắt đầu kể cho nàng nghe tường tận tất cả mọi chuyện, sau đó thức ăn cũng đã đến nàng ăn như người quỷ đói đầu thai

- Nàng ăn từ từ không ai tranh với nàng đâu._ Kỳ Vinh cười tít mắt nhìn nàng ăn lấy ăn để......
No nê nàng nằm vật ra giường xoa bụng Tiểu Cúc và Phong Thần về phòng nghỉ ngơi Y nhất thiết phải ở chung với nàng, Y mới an tâm, đóng cửa trời đã khuya nhưng trong quán trọ vẫn ồn ào như van ngày và tất cả các phòng đều được cách âm tốt nhất nên mặc dù ở sảnh rất ồn ào nhưng bên trong căn phòng không hề nghe bất cứ âm thanh nào và ngược lại.
Thấy nàng lim lim định ngủ Y bắt đầu đi đến chống tay lên giường ghé sát mặt nàng thì thầm
- Du nhi những ngày qua ta rất nhớ nàng, bảo bối cho ta nhé............

(Cắt....... cắt...........:> cho mọi người hóng chơi_chương sau là H nha mọi người.......ta thành thật xin lỗi vì dạo này ta không có thời gian ra chương mọi người thông cảm cho ta nha :< ♡ .Thank)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro