CHƯƠNG 1 : Cô gái có cái tên Trình Tố Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một căn phòng tối tăm bừa bộn, có một cô gái đang nằm bất tỉnh nhân sự không chút hình tượng nào trên chiếc giường tràn đầy quần áo bẩn lẫn vỏ bánh, vỏ kẹo, giấy lau giấy chùi đủ kiểu. Người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng đó là bãi rác, mà người con gái đang nằm trên “bãi rác“ đó chẳng phải ai khác chính là Tố Ninh – nhân vật chính của câu chuyện này.
     Tỉnh dậy sau cơn say, Tố Ninh ngồi day trán ai oán : “Mẹ cái tên phó tổng họ Vũ! Tửu lượng của mi coi như khá nhưng vẫn không bằng ông đây! Muốn moi thông tin của công ty ông đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà! A... buồn nôn dễ sợ...Ọeee...!!!”
     Nôn xong, Tố Ninh tìm lại sự tỉnh táo nhìn đồng hồ kim ngắn đã điểm số 10, cô còn chưa kịp tìm lý do cho việc đến công ty muộn thì chuông điện thoại đã vang lên dập tắt không gian tĩnh lặng trong căn phòng.
     “Aaaaaa....Tố Ninh cô được lắm! Đúng là làm tôi tức chết mà! Sáng nay có cuộc họp quan trong mà cô lại tha hương ở nơi nào thế hả hả hả ?! Gọi cho cô mấy chục cuộc mà giờ mới bắt máy là sao? Còn không mau đến công ty làm việc?! Tính để tổng tài siêu cấp đẹp trai, anh tuấn phi phàm như tôi phải đánh xe qua rước cô chắc? Nói cho cô biết, lần này kí hợp đồng mà không thuận lợi thì cô cứ chuẩn bị tinh thần cạp đất mà ăn đi!!!”
     Sau khi xả hết một tràng văn tế, đầu dây chua ngoa bên kia tắt ngúm ,trả lại sự an tĩnh ban đầu cho căn phòng.
     Tố Ninh ngồi liếc điện thoại thấy có thông báo 22 cuộc gọi nhỡ thì bĩu môi : Gì chứ! Có 22 cuộc mà kêu mấy chục cuộc. Tưởng làm tổng tài thì ghê gớm lắm à? Không có cô như trâu cày cấy thì hắn ngồi yên được ở cái ghế tổng tài này chắc? Giờ lại giở trò tinh tướng với cô? Giỏi cho một Triệu Cẩn Nam, để xem cô thu thập hắn như thế nào!
     Nói thì nói chứ Trình Tố Ninh và Triệu Cẩn Nam là bạn bè chí cốt, hồi còn thanh niên họ đã từng gây bao sóng gió trong giới hắc đạo, tiếng tăm trải dài muôn nơi.
     Bẵng một thời gian dài, cảm thấy bản thân đã trải nghiệm chán, họ mới rút về kế thừa sản nghiệp của gia đình, gây dựng công ty hùng mạnh có thể sánh ngang với nhiều công ty, tập đoàn lớn trên toàn thế giới.
     Từ đó , khi nhắc tới “GreySky Company” người ta nghĩ ngay đến cặp bài trùng: Bá đạo tổng tài Triệu Cẩn Nam và Thư kí vạn năng Trình Tố Ninh.
     Vì sao cô lại chọn làm thư kí chứ không phải tổng tài ấy hả? Cô mắc bệnh lười đó, có được không?
     Gây dựng là việc của cô còn điều hành công ty như thế nào là việc của tên đó. Nhiệm vụ hoàn thành thì cô cũng auto biến thành vị đại phật để người khác cung phụng, hầu hạ thôi.
      Cô không ngu người mà ôm việc vào người để niếm ngược đãi. Cả ngày hết ăn lại ngủ, tiền tiêu không hết, đi làm thì ngả ngớn, cưỡi ngựa xem hoa mấy tiếng xong rồi về, cùng lắm làm bữa nhậu với đối tác là có được hợp đồng.
     Tố Ninh năm nay đã 32 tuổi và cô vẫn còn cảm thấy cuộc sống an nhàn như vậy chẳng bao giờ là đủ.
     Bỏ qua động tác gõ cửa, Tố Ninh thẳng chân đạp văng cánh cửa phòng Tổng giám đốc ra còn không quên dõng dạc hô lớn :”Lão nương tới !!!!” Nhân viên xung quanh làm như mắt ngơ tai điếc đối với hành động của cô, như thể đã chứng kiến chuyện này hàng trăm hàng ngàn lần.
     Nhìn căn phòng trống không, Tố Ninh bĩu môi khinh thường: Nổ mạnh như vậy xong chuồn, quả nhiên không có liêm sỉ!
     Lướt trên bàn làm việc một vòng, tầm mắt cô tập trung vào cuốn sách có tựa đề “Chuyện tình tu chân giới Lâm Thường Hi” nằm ở góc bàn. “Ha...Tổng tài bá đạo đại nhân U30 rồi vẫn còn mơ mộng đọc tiểu thuyết ngôn tình!” Tin này mà truyền ra ,hình tượng Triệu Cẩn Nam trong mắt các cô gái trẻ sẽ trôi dạt về phương nào a.
     Sao trước đây cô lại không biết hắn ta lại có sở thích này nhỉ. Hảo thú vị!
     Nhân lúc không có việc gì để làm, Tố Ninh cầm cuốn sách, nằm dựa lưng vào sofa, bắt đầu nghiền ngẫm. Mới lật được 2,3 trang đầu mà sắc mặt của Tố Ninh hết xanh lại trắng, đỏ đen lẫn lộn. “Mẹ nó chứ Cẩn Nam!!!“ cô tức tối nghiến răng nghiến lợi.
     Có phải ả nữ phụ não tàn bị hành lên hành xuống rồi chết bi thảm trong truyện có cái tên giống cô nên hắn mới mua về để trêu ngươi cô không? Tức chết ông đây mà!! Muốn đập người mà người trong phòng lại không thấy tăm hơi đâu.
     Tốt tốt!!Rất tốt ! Quả nhiên ăn khổ nhiều từ cô đã làm hắn khôn ra chút đỉnh.
     Nhân vật nữ phụ não tàn trùng tên cô cũng chỉ lên sàn diễn được vài chương đầu rồi lăn quay ra chết. Hừ hừ, hảo bi kịch a~, đã thăng sớm còn không quên làm nhiệm vụ làm phông nền, đánh bóng giá trị bản thân người khác lên, quả là không có tiền đồ!
      Nhìn bìa sách sạch sẽ đẹp đẽ, hình ảnh mang nhiều tính nhân văn đấy mà sao lắm cảnh giường chiếu vậy?? Ông nào xuất bản sách quên không gác mác 21+ vậy?!
     A~ Văn phong miêu tả cảnh nóng sao mà chi tiết quá vậy ! Bản cô nương vẫn còn trong sáng, còn trong sáng!!!!...Nhưng mà... Chẳng hiểu sao càng xem càng thấy “bánh cuốn” càng thấy hưng phấn đến vậy.
      Cô nghi ngờ thời kì động dục của mình bây giờ mới tới.
     Tố Ninh dành cả buổi chiều nghiền ngẫm. Đến khi chập tối, vẫn không thấy vị tổng tài ngứa đòn xuất hiện, cô đành lái xe về, còn không quên cầm theo quyển truyện.
     “Dám hố ông đây! Gọi điện thì thuê bao! Làm ông chờ mòn mông cả buổi chiều, ngày mai mà không thu thập được mi, tên ông từ nay sẽ viết ngược!!”. Nhưng số phận chẳng để Tố Ninh có cơ hội trả thù, bởi ngay đêm hôm đó, linh hồn cô đã không còn tồn tại trong thân xác nữa rồi.
     Sáng hôm sau, cơ quan pháp y kiểm nghiệm thi thể và đưa ra kết luận : cô chết vì đột tử.
     Một người hôm qua vẫn còn sống sờ sờ ra đó, mà đến hôm nay lại trở thành một cỗ thi thể, đã gây ra nhiều sự bàng hoàng, chua xót cho những người thân xung quanh cô...
     .....................
     Trong không gian tối tăm, có một linh hồn đang đuổi theo một đốm sáng càng ngày càng lớn dần.Đến khi bóng tối thối lui hoàn toàn, chỉ để lại một mảng trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro