CHƯƠNG 2 :Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “Trương quý phi đã không còn hơi thở, còn không mau bẩm báo với Hoàng thượng?”
     Một giọng nam the thé khó nghe như gà bệnh vang lên khiến bản thân Tố Ninh đang chìm trong mộng đẹp cũng phải giật mình tỉnh giấc.
     Cô cố gắng mở to đôi mắt đã muôn phần nặng trĩu hòng tìm kiếm chủ nhân thanh âm muôn phần khó nghe đó trước sự khiếp sợ của đám thái giám, cung nữ.
     “Không...không có khả năng...!? Trương...Trương...Trương Quý phi? Ngài tỉnh???” Một cung nữ không thể giấu nổi sự khiếp sợ, lắp bắp lên tiếng.
     Rõ ràng độc đã hạ, người đã chết được mấy canh giờ, dựa vào đâu mà sống lại? Gặp quỷ...đúng là gặp quỷ mà!!!
     Không chỉ riêng ả, mà toàn bộ đám kẻ hầu người hạ trong căn phòng này đều có chung suy nghĩ như vậy.
     Cả không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng, ai cũng cho rằng vị Trương quý phi này chính là ma quỷ đội mồ sống dậy tới báo thù, nghĩ tới đây sống lưng của đám người đó bỗng dưng lạnh toát, mặt ai cũng tái lập đi.
     Cái gì mà không có khả năng? Cái gì mà Trương Quý phi? Đây là đâu? Cô là ai? Từng câu nghi vấn chạy dài trong đầu Tố Ninh, cô mê man hồi tưởng lại tối qua cô đang nằm cày truyện thì bất chợt thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang nằm bất động ở địa phương lạ hoắc này, xung quanh mọc đâu ra một đám người ăn mặc cổ trang đang xì xào to nhỏ chuyện gì đó mà cô không hiểu.
     Cô muốn nói chuyện nhưng lại bị từng đợt khô khan, nóng rát trong cổ họng đánh úp lại. Phải mất nửa ngày sau, cô mới có thể khó khăn rít từng chữ qua kẽ răng :”Nước...nước...!”
     Nhưng đáp lại cô là một sự yên lặng.
     Khát chết đi được mà gặp phải một đám người vô lương tâm. Không đưa nước thì cô tự thân vận động. Tuy nhiên phải để Tố Ninh thất vọng rồi! Cơ thể này căn bản không nhúc nhích nổi, chỗ nào cũng đau đớn đến phát điên khiến mặt cô đang từ tái xanh chuyển sang trắng bệnh.
     Cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn, Tố Ninh không kiên nhân thốt lên: “Khát...ta khát...làm ơn...!” Một cung nữ chợt lấy lại được ý thức, dè dặt cầm bát nước tới gần cô.
     Như một người sắp chết khát giữa sa mạc bỗng tìm thấy hồ nước, Tố Ninh dùng ý chí tinh thần, sức lực còn lại của cơ thể này mà đón lấy bát nước húp lấy húp để.
     Đến khi cái khô khốc trong trong cổ họng tiêu tan dần, cô mới lý nhí cảm tạ vị cung nữ nọ. Đổi lại là ánh mắt như gặp quỷ nhìn cô, thiện cảm mới chồi lên lập tức theo gió mà bay đi.
     Sự tỉnh táo dần trở lại, Tố Ninh dùng ánh mắt dè dặt mà đánh giá một lần nữa không gian xung quanh. Tuy căn phòng này vừa bé vừa sập xệ, đồ đạc cũng chỉ có một giường một tủ một bàn, đám người đứng trước mặt cô thì mặc đồ cung nhân, nhưng đủ để Tố Ninh nhận ra rằng bản thân đã đi lạc vào một triều đại cổ xưa nào đó.
     Cố gắng giấu nhẹm đi sự hoảng loạn trong lòng, cô gằn giọng nói từng câu từng chữ để không bị lạc giọng: “Hiện tại ta đang rất mệt, các người có thể cho ta ít không gian được không?”
     Đám hạ nhân choáng váng nhìn nhau ngây cả người. Từ bao giờ mà con người chanh chua, độc ác đó lại trở nên lịch sự, lễ độ như vậy?
     Nghĩ thì nghĩ nhưng họ vẫn từng người từng người thối lui ra bên ngoài.
     Chờ đám người kia rời khỏi, Tố Ninh không nhịn được nữa mà há mồm trợn mắt lăn lộn khắp giường không khác gì một kẻ tăng động, mặc cho cơn đau trong cơ thể đày vò, mặc cho tiếng xương khớp vì người lâu ngày không hoạt động mà vang lên tiếng “răng rắc” giòn rã.
     Cô kích động ăn nói lộn xộn: “Xuyên rồi  xuyên rôi! Xuyên không rồi! Xuyên không trong truyền thuyết đây rồi!!! Thật mẹ nó phấn khích mà! Kì tích lại nhằm ta mà hướng đến ahahahahaaaa........!!!!!” Có đánh chết ngàn lần, vạn lần, cô cũng không thể tin mình đã xuyên không.
     “Trời đất thiên địa thánh thần ơi, nếu tên đần Cẩn Nam mà biết được chuyện này chỉ có nước ghen tị mà cắn khăn mất thôi ahahaha...!!!”
     Hồi còn trẻ cô và hắn đều vô cùng hứng thú đối với những hiện tượng kì lạ, còn ảo tưởng sẽ có một ngày gặp được kì ngộ và nhận được truyền thừa từ vị tiên nhân nào đó mà có sức mạnh vô song các thứ y như trong phim truyện.
     Nhắc đến Cẩn Nam, cô bỗng trầm mặc.
     Cô còn có cơ hội quay về không? Người thân của cô ở thế giới cũ sống ra sao rồi? Cẩn Nam hắn có mở đại tiệc ăn mừng sau khi cô rời đi không...?
     Từng đợt chua xót dâng trào, sống mũi Tố Ninh đỏ ửng nhưng không có giọt nước nước mắt nào rơi ra. Nói không buồn thì chẳng khác nào lừa dối bản thân, mặc dù cô xuyên không đến đây hảo phấn khích hảo kích động nhưng không có nghĩa là cô muốn rời xa thân nhân của cô để bắt đầu một cuộc sống mới.
     Cô không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao khi một mình lăn lộn giữa chốn kì lạ này.
     Hay cô bị tên Cẩn Nam đó trêu đùa? Đưa cô đến phim trường để làm cô lầm tưởng mà bẽ mặt? Ý nghĩ chợt lóe lên làm Tố Ninh phấn chấn hơn hẳn, cô cố thôi miên bản thân thật ra đang ở phim trường, còn có máy quay giấu kín đặt khắp nơi.
     Tố Ninh không để ý cơ thể đang đau mà nặng nề từng bước đến bàn trang điểm. “Tên đần kia kiểu gì cũng bôi mặt bà đây thành con yêu quái! Chắc chắn là vậy rôi!”
     Hiện ra trước gương là một khuôn mặt hốc hác trắng bệch, không phải trắng bởi vì trang điểm mà trắng bởi vì trúng độc. Mà gương mặt này...là của ai chứ không phải của cô...
     Tố Ninh rũ mí mắt, dần thoát khỏi ảo tưởng, cô đặt mông xuống giường mà lòng miên man tuyệt vọng. Trời trưa mùa hè oi bức, từng đợt gió nóng theo cửa sổ thi nhau thổi vào căn phòng sập xệ nhưng chẳng thể nào làm ấm áp được tâm trạng lạnh lẽo trong trái tim cô.
     Kiệt sức và đau đớn, cô khó khăn ngả lưng xuống giường, chẳng mấy chốc mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro