CHƯƠNG 3: Trương Tố Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     “Điều ngươi nói là sự thật?”
     “Dạ, thông tin mà vi thần đưa ra là hoàn toàn chính xác!”
     Nam Cung Hạo Hiên chống tay lên án thư, mày nhướn lên rồi lại hạ xuống, động tác viết tấu chương vì tin tức mà đình chỉ nhưng chỉ được mấy giây tay phượng lại hạ bút xuống tiếp tục viết.
     Quả đúng với khí chất của một bậc đế vương! Luôn luôn bình tĩnh tiếp nhận mọi sự việc, kể cả việc đó nghe có hoang đường, vô lý đến đâu. Thái giám bẩm báo thấy thái độ của Hạo Hiên thì vô cùng kính phục, Hoàng thượng còn trẻ như vậy mà đã có thể thu liễm, che giấu cảm xúc vô cùng tốt, chẳng mấy chốc mà có thể làm nên nghiệp lớn. Huống chi, ông đã theo hầu thì khi hắn còn nằm trong nôi đủ để biết vị Hoàng đế này tài giỏi đến mức nào. Không những văn võ song toàn, khí chất bất phàm, mà hắn còn là người có mưu kế, có đầu óc của một vị quân vương nên có.
     Chợt thấy ánh mắt sùng bái của vị thái giám đã theo hắn hầu hạ bên người nhiều năm, Hạo Hiên liền bật cười trong lòng. Có quỷ mới biết hắn đã choáng váng, ngạc nhiên đến nhường nào khi biết tin. Hắn đã nghe qua về thần giới, về ma giới, về những chuyện huyền huyễn nhân gian, nhưng chưa bao giờ nghe qua việc một người đã chết được mấy canh giờ bỗng nhiên sống lại cả.
     Ở vị diên này 3 giới tách biệt, không hề có chuyện ma quỷ nhập xác, bởi thể xác và linh hồn khác nhau sẽ gây ra sự bài xích.
     Thấy Hạo Hiên trầm mặc hồi lâu, vị thái giám nọ đánh bạo đề nghị :”Bẩm Hoàng thượng, nô tài để ý vị Trương quý phi này vô cùng bất thường, rất có thể là yêu ma quỷ quái đã chiếm được thân xác của nàng ta, nhằm gây bất lợi cho Triều đình. Ngài cảm thấy có nên sớm loại bỏ nàng ta để tránh hậu họa về sau không?”
     “Tạm thời chưa cần ra tay vội, cử người giám sát nhất cử nhất động của nàng ta rồi bẩm báo lại!” Sau khi cân nhắc Hạo Hiên vẫn cứ là giữ lại cho Trương Quý phi một mạng đi. Để ả ta chết sớm quả thật quá tiện nghi cho ả rồi. “Đồng thời tra cho ta xem kẻ nào nóng vội không chờ được mà muốn tính mạng của nàng ta như vậy?”
     Gia thế nhà họ Trương không đơn giản , chết một Trương Quý phi, bọn họ không lồng lộn lên mới lạ, Hạo Hiên còn đang nghĩ cách thu dọn cục điện nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi.
     Giấu đi giảm giác nghi hoặc, vị thái giám cũng không có gan ở lại để nghi vấn Hoàng thượng. Hắn thối lui để lại một mình Hạo Hiên trầm mặc trong thư phòng.
     ................................
     Không gian tối đen như mực bỗng chốc lại hiện ra, Tố Ninh theo tầm mắt hướng đến một thân ảnh mờ mờ như sương khói trước mặt. Phải mất một lúc thân ảnh nọ mới ngưng kết đặc lại hiện rõ ngũ quan, hình hài thuộc về một cô gái.
     Tố Ninh âm thầm đánh giá vị cô nương nọ. Hảo xinh đẹp! Ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch lên nhìn vô cùng mị hoặc,sống mũi cao thẳng nằm hài hòa giữa khuôn mặt, đôi môi căng mọng màu đào khiến người nhìn chỉ muốn xông vào hung hăng cắn một ngụm.
     Tuy nhiên trang phục đi kèm với nàng ta lại quá ư là chói mắt. Một bộ váy màu đỏ đính vô số trang sức, họa tiết trên váy vô số điểm vàng óng ánh, Tố Ninh còn lầm tưởng nàng ta đang mặc Phượng bào chứ không phải là một chiếc váy đỏ bình thường. Không chỉ có thế, trên đầu nàng ta phải cắm hơn chục cái trâm vàng trâm bạc, cả bàn tay cả cổ đeo đầy phỉ thúy, dạ minh châu...Tố Ninh cũng phải quỳ lạy gu thẩm mĩ có một không hai của nàng ta. Cao quý không thấy, chỉ cảm thấy lố lăng.
     Một giọng nữ trầm ổn, mang theo hương vị của sự thành thục được cất lên
     “Ta là Trương Tố Ninh, con gái đầu lòng của quan Thừa tướng Trương Lập Thành. Tử nhỏ vì ái mộ Hoàng thượng mà tự nguyện nhập cung năm 13 tuổi. Cha ta xót ta còn nhỏ, lo lắng ta sống trong cung không có quả ngọt để ăn, nên đã cấm cản ta nhiều lần, nhưng ông vẫn phải từ bỏ bởi bản tính cố chấp của ta. Trải qua bao sự tranh đấu, ta đã ngồi vững được cái ghế “Quý phi” này cốt cũng chỉ muốn được gần gũi với Hoàng thượng nhiều hơn...nhưng...” Trương Quý phi nghẹn ngào, từng giọt nước mắt thì nhau lăn xuống má, khóc như hoa lê đái vũ.
     Trương Tố Ninh...Trương Tố Ninh...Trương...A MẸ KIẾP!!! Bảo sao thấy quen quen! Nàng ta chẳng phải là ả nữ phụ trùng tên với cô, ngỏm sớm từ mấy chương đầu đó sao? Cô như vậy mà lại xuyên vào cuốn truyện 21+ ??? Tốt! Rất tốt! Không có gì phấn khích hơn việc xem Xuân cung đồ phiên bản thực oa..hahaha!!! Cuộc sống sau này của cô sẽ không còn buồn chán nữa rồi!
     Nhận thấy vẻ mặt hớn hở của Tố Ninh, Trương Quý phi không giấu nổi ủy khuất, bàng hoàng :”Ngươi! Cái đồ vô lương tâm này! Ngươi đang cười nhạo ta ngu ngốc đúng không?!”
     “Ta đã theo hắn bốn năm...bốn năm rồi mà hắn không hề chạm vào ta đến một lần. Ta trăm phương nghìn kế nghĩ cách, sử dụng nhiều thủ đoạn nhưng hắn lại coi ta đương không khí mà đối đãi. Rồi từ đâu mọc ra một cái cung nữ nhỏ nhỏ, hắn hết lòng sủng ái ả ta, vì một cái ti tiện như ả mà đày ta vào lãnh cung. Địa vị của ta lúc đó không khác gì đám tiện tì, ngày ngày phải ăn cơm thừa canh cặn, hạ nhân khinh thường gây khó dễ, sống không bằng chết!! Làm sao ta có thể cam tâm được chứ? Sao có thể chứ???”
     “Trương Quý phi a~ ! Oán khí của cô nặng nề như vậy, sao cam lòng mà siêu thoát được đây? Huống chi nếu tôi có nghịch tập trả thù được thì cô cũng chỉ có thể nhìn chứ không có phúc hưởng!”
     “...” Cảm thấy lời Tố Ninh có lý, Trương Quý phi rơi vào trầm mặc.
     Không được bao lâu, nàng ta cười tự giễu :”Quả nhiên người đã chết thì chẳng cần thiết phải vương vấn hồng trần...một khi linh hồn ta lìa khỏi thân xác cũng là lúc duyên số của ta với thế giới này đã cắt đứt hoàn toàn...haha...Ngươi nghĩ ta nên buông xuôi hết thảy mà đi đầu thai??? Không có khả năng!!! Thanh xuân của ta! Mọi tâm huyết, nỗ lực của ta suốt 4 năm ngươi nghĩ muốn bỏ là bỏ được??! Dù không được hưởng hạnh phúc thì đã sao?? Ta muốn những kẻ đã hãm hại ta phải trả giá! Phải chết! PHẢI CHẾTTTT!!!”
     Tố Ninh tròn mắt nhìn biểu cảm vặn vẹo, hung tợn của vị Trương Quý phi kia mà bất giác rùng mình. Phụ nữ một khi điên loạn lên thì thật đáng sợ! Cô cũng tự hỏi bản thân lần cuối điên cuồng như vậy là vào lúc nào...Mà kể ra lý do nàng ta điên như vậy quá ư là nực cười đi! Rốt cuộc cũng chỉ là một đám đàn bà tranh giành nhau vì một cái nam nhân đi!
     Nghĩ là một chuyện, nhưng Tố Ninh cũng không có dư hơi muốn đả thông Trương Quý phi về một đống tư tưởng tiên tiến của người hiện đại. Suy cho cùng hai người ở hai thời đại khác nhau khó có thể tìm được tiếng nói chung.
     Thao thao được một hồi, cảm thấy được linh hồn bản thân dần mờ nhạt, Trương Quý phi sau khi lấy lại được bình tĩnh, không cam lòng khẩn khoản :”Cô nương...! Ta biết cô với ta như người dưng xa lạ, nhưng niệm tình chúng ta kì ngộ mà hảo đáp ứng nguyện vọng của ta...Nếu bọn họ sống vẫn nhởn nhơ, ta thật không can tâm mà siêu thoát...”
     Từng làn khói trắng như mây thi nhau thoát ly dần thân ảnh khiến linh hồn nàng ta càng ngày càng trong suốt, ngũ quan cũng dần không còn thấy rõ. “Sau khi ta rời đi, mong ngươi hãy hảo chăm sóc Hoàng thượng...Mặc dù kiếp này ta và hắn có phận mà không có duyên nhưng ta không hề hối hận vì đã ái mộ hắn, vì theo đuổi hắn mà trả giá hết thảy...!”
     Không muốn dong dài cùng nàng ta, Tố Ninh chỉ đáp cho có lệ :”Tốt! Cô muốn như thế nào sẽ được thế đó, ta sẽ thay cô sống tốt phần đời còn lại!”
     Nhận được câu trả lời mong muốn, Trương Quý phi thỏa mãn gật đầu, linh hồn nàng dần tiêu tán vào hư vô, để lại một Tố Ninh trầm mặc trong không gian tối mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro