CHƯƠNG 4: Cuộc sống an nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chờ linh hồn của Trương Quý phi rời khỏi, khóe miệng Tố Ninh bỗng câu lên một nụ cười trào phúng.
     Uy uy...Tin người như vậy chẳng trách lại chết sớm!! Mặc dù cô cũng muốn hảo tâm nghịch tập số phận nàng ta nhưng nghĩ lại bản thân chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, đã vậy còn bị đày vào lãnh cung.
     Cô không toàn năng giống nhân vật chính ở mấy cuốn truyện nghịch tập nữ phụ, họ có bối cảnh, có tư cách để lật trời, còn cô thì chẳng có gì ngoài bản tính lười nhác cả! Đành khiến nàng ta phải thất vọng rồi! -Tố Ninh ra vẻ thở đà tỏ ra bất lực.
     Tố Ninh đã sống gần nửa đời người rồi, quả đắng quả chát cũng nếm đến no rồi, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà thôi! Bắt cô đi trả thù rồi tranh giành nam nhân với đám phụ nữ đó á?! Không rảnh! Không rảnh! Ai thích thì nhập vào thân xác này mà làm chứ cô không có làm!
     Dù cô có tự bào chữa thế nào cũng không thể lấp liếm một sự thật rằng: Cô là một con người vô cùng lười biếng và ngại phiền phức.
     Tố Ninh ngồi hồi tưởng lại cốt truyện: Nữ chính Lâm Thương Hi kiếp trước là thần tiên vì một cái nam nhân phàm trần phát sinh yêu đương quan hệ mà mù quáng coi thường luật lệ Thiên đình,
     Ngọc Hoàng nổi giận bèn đày nàng ta xuống nhân gian làm người phàm trăm kiếp, xóa hết kí ức của nàng về người nàng thương. Trải qua nhiều luân hồi, Thường Hi sống trong sự mờ mịt, có khi tìm được nam nhân đó chuyển thế nhưng dù có làm mọi cách, họ vẫn chẳng thể đến được với nhau, mỗi kiếp là một sự ngược tâm dày vò đủ kiểu.
     Cho đến kiếp nạn cuối cùng, nữ chính của chúng ta rốt cuộc cũng đến được với người thương, chính là vị Hoàng thượng ở triều đại này. Không những vậy nàng ta còn tiện tay cứu vớt 1 dàn hậu cung có bối cảnh hùng hậu từ ma trảo của những nữ phụ xấu số.
     Kết truyện, Boss cuối ngỏm, Thường Hi trở lại làm thần tiên tu luyện cùng với đám nam nhân của nàng ta. Sau khi ai nấy tu vi đều thập phần cường đại, họ cùng nhau ngao du sơn thủy, sống hạnh phúc đến ngàn tuổi.
     Nữ chính được xây dựng với hình tượng là một con người quật cường, có nghị lực vươn lên trong khó khăn, đồng thời được buff thêm bàn tay vàng gặp dữ hóa lành, gặp nguy hóa kì ngộ, nên con đường chinh phục nam nhân của nàng ta từ đầu đến cuối truyện đều vô cùng thuận lợi.
     Mà việc cô xuyên không làm sống lại một Trương quý phi đã chết ở đầu câu chuyện sẽ không đánh bậy đánh bạ mà tạo nên hiệu ứng cánh bướm đi...Tố Ninh lập tức lắc đầu phủ nhận. Một kẻ bị nhốt ở lãnh cung thì còn có ảnh hưởng gì chứ? Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều rồi!!
     Trương Quý phi được miêu tả là một con người độc ác, ỷ có bối cảnh sau lưng hùng hậu mà không từ thủ đoạn hãm hại những phi tần khác để tranh sủng, nhưng bất hạnh là nàng ta còn chưa kịp chạm đến một góc áo của Hoàng thượng thì nữ chính từ đâu xuất hiện và gián tiếp thu thập nàng ta.
     Trương Quý phi chết là do nàng ta tự gieo gió gặt bão. Không ai thần kinh mà đi đồng tình một kẻ độc ác như vậy, bao gồm cả cô.
     Thời điểm Tố Ninh tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau, cơ thể đau đớn không thôi cộng với cái bụng đói cồn cào khiến cô bớt mê man hơn hẳn. Hôm qua chịu đả kích lớn như vậy, hôm nay tỉnh dậy, tinh thần cô như bớt đi phần nào đó ảm đạm. Bất chợt cô cảm giác có ai đó đang quan sát cô.
     Tố Ninh hướng mắt đánh giá thân ảnh nhỏ bé đang quỳ trước mặt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt chi chít những vết rạch vô cùng đáng sợ, từ cổ đến bàn tay không thiếu những vết thương vẫn còn đang rỉ máu do roi hằn xuống.
     Trong mắt Tố Ninh thoáng hiện lên sự bối rối rồi chợt tắt, cô nương này phải chăng là nha hoàn tùy thân của vị Trương Quý Phi đã chết tên Tiểu Mai?
     Trong cốt truyện, Tiểu Mai vì nhiều lần chủ tử của mình gây rối với nữ chính mà ăn không ít khổ. Cao trào nhất là vụ việc nữ chính sảy thai cũng có liên quan đến nàng ta , Tiểu Mai vì chủ tử mà bị đòn roi hành hạ cho đến chết, còn Trương Quý phi thì bị biếm vào lãnh cung.
     Điều mà Tố Ninh băn khoăn là vì sao Tiểu Mai vẫn còn sống mà quỳ ở đây?
     Cảm nhận được người trên giường đã tỉnh, Tiểu mai ngước mắt lên, thái độ vô cùng ân cần :”Nương nương...người tỉnh rồi! Tiểu Mai đã kiếm cho người vài thứ tốt để lót dạ, để nô tì hầu hạ người rửa mặt rồi dùng bữa!”
     Tố Ninh để mặc cho Tiểu Mai hầu hạ mình, bị bỏ đói lâu như vậy, cô chẳng có tâm trí nghi ngờ này nọ. Người xưa có câu có thực mới vực được đạo. Để chọn lựa giữa chết vì đồ ăn có độc hay chết vì đói bụng thì cô nguyện làm con ma no.
     Sau bữa ăn này cô có ngỏm hay không phải tùy thuộc vào vận khí của cô thôi.
     Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tố Ninh ngồi xuống đối diện với chiếc bàn cũ kĩ mục nát đã bày sẵn mấy món ăn dân dã gồm 1 đĩa rau, 1 bát cháo trắng và vài cái màn thầu chay.
     Nếu theo như Tiểu Mai nói đây mà là thứ tốt, vậy thì ngày trước Trương Quý phi đồ ăn căn bản giống đồ ăn của gia súc sao?
     Không nghĩ ngợi nhiều nữa! Ăn xong rồi tính!
     Tố Ninh ngấu nghiến gặm bánh bao, húp cháo sùm sụp, gắp lấy gắp để mấy cọng rau già bỏ vào mồm nhai như đang thưởng thức mĩ vị. Tiểu Mai đứng hầu hạ bên cạnh nhìn mà choáng váng hết cả đầu óc, thỉnh thoảng còn giúp Tố Ninh vuốt lưng cho xuôi thức ăn.
     Sau khi từ quỷ môn quan trở lại, tiết tháo của chủ tử cứ như vậy mà bay sạch. Dù sao thì người cũng chịu ăn uống, không ngược đãi thân thể nữa, phận làm nô tì như nàng cũng yên tâm được phần nào.
     Ăn uống xong xuôi, không để Tiểu Mai dìu, Tố Ninh khó khăn lết thân thể suy nhược ra ngoài sân tắm nắng, hít thở không khí trong lành.
     Thời đại công nghệ tiên tiến, khói bụi mịt mù, ô nhiễm môi trường trầm trọng thì lấy đâu ra không khí tươi mát trong lành như thế này mà hít thở. Nghĩ vậy, Tố Ninh cũng bỏ qua hình tượng mà di chuyển khắp sân hít lấy hít để trước sự khó hiểu của nha hoàn Tiểu Mai.
     Không khí từ khoang mũi chạy thẳng xuống phổi, mang đến cho Tố Ninh cảm giác vô cùng dễ chịu. Cơn đau rát trong cơ thể cũng dần dịu đi, lúc đầu cô không để ý nhưng càng về sau cơn đau cứ như vậy mà dần biến mất, khi phát hiện ra điều kì lạ cô mới bắt đầu trầm mặc suy ngẫm
     Dựa theo thông tin trong truyện, không khí mà hít vào có thể chữa bệnh được gọi là linh khí? Điều này chứng tỏ vận khí của cô cũng cực cực cực tốt đi. Lãnh cung xơ xác tiêu điều như vậy mà lại là địa phương chứa chấp linh khí.
     Trong truyện cũng có đề cập linh khí tập trung nhiều nhất ở trên thiên giới, còn nhân giới thì ít ỏi hiếm hoi, vì vậy mà cứ cách mấy trăm năm chỉ có 2 đến 3 người may mắn tu được thành tiên, sát nhập vào thần giới, còn số đông không may mắn thì họ cứ vậy mà ôm mộng xuống mồ thôi.
     Tố Ninh ngồi tổng kết lại một đợt rồi hài lòng gật đầu. Cô cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không đến nỗi tệ.
     Có cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ đến tận răng, có không gian riêng rộng rãi nên chẳng sợ ai làm phiền, đặc biệt hơn cả là ngày nào cũng có thể ngồi hít linh khí nâng cao sức khỏe. Xa xôi hơn nữa cô có thể tu luyện thành thần tiên có sức mạnh nghịch thiên chăng??? (Nữ chính bị mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối, độc giả đừng để ý đến nàng ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro