CHƯƠNG 5: Kỳ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     “Bẩm Hoàng thượng! Trương Quý phi cả tuần qua nô tài quan sát không có gì bất thường, hàng ngày hết ăn rồi ngủ, thường xuyên ra sân viện ngồi hóng gió, quả thật vô cùng an nhàn!”
     Trong góc tối của thư phòng, có một hắc y nhân đang quỳ phục dưới sàn gỗ lạnh lẽo, đằng trước hắn là một cái anh tuấn, nho nhã nam nhân đang không ngừng động tác duyệt tấu chương.
     Đình chỉ động tác, Nam Cung Hạo Hiên nhíu mày trầm tư: Nàng ta có thể dễ dàng an phận như vậy sao? Trương Tố Ninh làm người ra sao, hắn trăm phần nắm rõ. Chỉ sợ là có âm mưu đi...Nàng ta không có gì bất thường mới chính là bất thường!
     “Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của nàng!”
     “Vâng!!”
     Thân ảnh hắc y nhân chợt lóe rồi biến mất khỏi căn phòng.
     Cùng lúc đó, giọng nói the thé quen thuộc vang lên ngoài cửa phòng :” Khởi bẩm Hoàng thượng, có Lâm tài nhân tới vấn an!
     “Truyền!”
     Từ ngoài cửa bước vào một tiểu mĩ nhân mắt hạnh, mày liễu, phục trang đơn giản thuần khiết, cặp lồng trên tay nàng vẫn còn mang hơi ấm. Hạo Hiên nhìn mà ấm áp trong lòng, bảo nàng không cần đa lễ.
     “Biết ngài thích ăn canh gà hầm nấm nên Thường Hi đã tự tay xuống bếp, ngài nếu không chê thì hảo hảo thử một ngụm?” Giọng nói thánh thót như họa mi ân cần truyền tới.
     “Hảo ngon! Chỉ cần là đồ nàng làm trẫm đều thấy ngon miệng! Lâm tài nhân đối với trẫm thật chu đáo” Hạo Hiên vừa thưởng thức canh vừa tấm tắc khen ngợi.
     Khuôn mặt Thường Hi bỗng chốc mà đỏ bừng, vội cúi đầu ngượng ngùng lắp bắp :”Hoàng...Hoàng thượng thấy ngon là ta vui rồi...!”
     Thấy nàng vì một câu nói của hắn mà đỏ bừng mặt mũi, Hạo Hiên tâm trạng thật thích chí thỏa mãn, hạ thân bỗng dưng có dấu hiệu không an phận, ánh mắt nhìn Thường Hi ngày càng nóng rực, giọng nói khàn khàn mang đậm tình dục của hắn cất lên làm nàng không tự chủ được mà run rẩy.
     “Lâm ái khanh! Còn không mau qua đây bồi trẫm dùng canh?”
     Lâm Hi như vô thức tiến lại gần hắn, còn chưa kịp hoàn hồn thì một đạo lực đã đem nàng nhốt gọn vào trong lòng.
     Trong thư phòng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên khe khẽ, tiếng xin tha xen lẫn tiếng thở dốc của nam nhân đầy ái muội. Cảnh xuân triền miên vô hạn.
     ................
     Nhìn người ngọc thiếp đi trong lòng, Nam Cung Hạo Hiên trầm ngâm thở dài.
     Lần đầu trông thấy nàng, chẳng hiểu sao ta lại cảm nhận được một cỗ quen thuộc từ rất lâu rồi. Nghe nói nàng bị nữ nhân độc ác đó năm lần bảy lượt hãm hại, lòng ta vô cùng khó chịu, chỉ muốn chạy ra đó hảo hảo dạy dỗ lại ả ta, cho nàng một cái công đạo. Chẳng biết từ bao giờ ta lại mê luyến hương vị của nàng không thể dứt ra được, mà ta cũng không muốn dứt. Tin nàng sảy thai, suýt mất mạng làm tâm ta như sét đánh mà đình trệ, chưa bao giờ ta thấy bản thân lại mất kiểm soát như vậy, hận không thể phanh thây kẻ đã hại nàng ngay lập tức.
     Vân vê lọn tóc mềm mại của Lâm Thường Hi, Nam Cung Hạo Hiên hạ quyết tâm chờ ngày lành tháng tốt sẽ quét sạch đám người Trương gia cùng với ả nữ nhân họ Trương trong lãnh cung.
     Muốn động vào người của hắn? Cũng phải xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu! Trương Tố Ninh! Ta hảo hảo xem ngươi diễn trò!
     Sự thật chứng minh Hạo Hiên đã suy nghĩ nhiều, hiện giờ Tố Ninh đang vô cùng hưởng thụ cuộc sống trong Lãnh cung, ngày ngày nằm phơi nắng, có hạ nhân bên cạnh quạt mát, cơm canh ngày ba bữa, cũng không gọi là khó ăn. Hồi tưởng lại thời kì cô cùng mấy đứa trẻ khất cái tranh nhau lục lọi thùng rác để kiếm cái ăn thì cơm rau ở đây tốt hơn nhiều.
..................
     Nửa đêm, trong giấc mơ, Tố Ninh lại một lần nữa xuất hiện tại không gian tối mịch, trước mặt nàng là thân ảnh của một lão già râu tóc bạc trắng, trang phục cũng một màu trắng tinh như giặt qua OMO, hào quang sáng chói tỏa ra bốn phía. Nhìn là biết không phải kẻ tầm thường!
    “Vị đại tiên này đại giá quang lâm có vấn đề gì chỉ bảo kẻ hèn mọn này?” Tố Ninh khom người, như có như không thành kính đối với người trước mắt.
     Vị đại tiên nọ như không thấy thái độ của nàng, vuốt vuốt râu trắng vô cùng đắc ý :”Haha! Nha đầu này, coi vậy mà cũng có mắt nhìn! Quả thật có việc quan trọng muốn nhờ ngươi...”
     “Không hứng thú!” Không để đại tiên nói hết câu, Tố Ninh đã nhanh mồm đánh gãy.
     “...”
     “Ngươi còn chưa nghe phần chính...”
     “Không hứng thú!”
     “Này này này!!! Chẳng lẽ ngươi không hề tò mò thân phận của mình à??” Đại tiên không kìm được sự sốt ruột.
     “Không hứng thú!”
     “Ngươi...!!!” Cả đời chưa bao giờ ông gặp một kẻ vô tâm vô phế như cô, đại tiên bỗng cảm thấy bản thân trở nên bất lực, nhưng vẫn không từ bỏ việc dụ dỗ :”Ta nói ngươi này, nhìn ngươi như vậy, ta biết ngươi là người thích sống hưởng thụ, mưu cầu cái tự do an nhàn, mà phàm nhân tuổi thọ cũng chỉ được trăm năm, thời gian ít ỏi vậy hưởng thụ sao mà kham? Sao nào?! Có hứng thú với việc trường sinh bất lão không?”
     “Ông muốn ta tu luyện?” Chào hàng hấp dẫn như vậy, sao ông không làm đa cấp luôn đi?
     “Nha đầu này thế mà khá! Hảo hảo! Ta rất thích nói chuyện với kẻ thông minh!” Nói rồi trên tay vị đại tiên xuất hiện một cuốn bí tịch nom vô cùng cũ. “Đây là bí kíp tu tiên có một không hai, chính đích thân ta năm xưa đã vất vả biên soạn ra, vô cùng trân quý haha ngươi nha đầu này gặp được ta vận khí ngươi cũng hảo tốt đi! Qua qua!! Nhận lấy!”
     Không để Tố Ninh có cơ hội giãy giụa, đại tiên đã nhanh tay dúi chặt bí tịch vào tay cô, đồng thời trao cho cô một chiếc nhẫn bằng ngọc xanh biếc, họa tiết chạm khắc nhìn vô cùng tinh xảo.
     “Bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm, hãy vuốt nhẫn ba lần, điều kì diệu sẽ xảy ra! Nha đầu nhớ kĩ cuộc sống của ngươi sau hôm nay sẽ gặp không ít gian nan, nhưng ngươi yên tâm, đại tiên ta sẽ luôn hảo hảo ra tay tương trợ giúp ngươi vượt qua!”
     Căn dặn xong, đại tiên gật gù hài lòng “Thời gian không còn nhiều, chúng ta sẽ còn gặp lại haha!”
     Dứt lời thân ảnh đại tiên đã không còn. Không gian tối tăm trở lại cùng một cái vân đạm phong kinh Tố Ninh.
     “...”
     “Ta còn chưa đồng ý mà...”
     ..................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro