CHƯƠNG 6: Xem Xuân cung đồ bản người đóng, hảo kích thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tố Ninh chợt tỉnh sau cơn mơ, cảm thấy bàn tay đang nắm một vật, cô hướng mắt nhìn mà thở dài.
     A Uy...lão già! Lão đùa gì vậy??? Ta có nói là sẽ đáp ứng đâu?? Lão vô sỉ như vậy cấp trên của lão có biết không?
     Tố Ninh cũng chẳng buồn lật bí tịch xem qua, cứ vậy mà quẳng sau gối.
     Thấy sắc trời cũng sắp chuyển trắng, cô gọi Tiểu Mai hầu hạ rời giường rồi lại bắt đầu chuỗi hoạt động thường ngày của mình.
     .......................
     Đã một tháng cô xuyên qua nơi này, ngày ngày lặp đi lặp lại một chuỗi hoạt động, tên Hoàng thượng kia cũng chẳng buồn cử người theo dõi cô nữa.
     Cuộc sống vô vị như vậy khiến Tố Ninh phát rồ. Không tivi, không điện thoại, không internet,...Cô biết làm gì giữa chốn hiu quạnh tẻ ngắt này đây??? An nhàn cũng thích thật đấy, nhưng không có nghĩa là không cần thú vui!
     A!~ Sao giờ cô mớ nhớ ra nhỉ!? Đây là cuốn tiểu thuyết thịt văn 21+, cô có thể rình người ta làm chuyện XXYY. Hảo! Hảo kích thích!
     Sống ở Lãnh cung nhưng Tố Ninh không phải kẻ mù thông tin, ngày nào cũng hướng Tiểu Mai ra ngoài thám thính bát quái, kể lể nghe cho đỡ buồn. Được biết 3 ngày nữa là Thọ yến của Thái Hậu, nam chính thứ 2 sẽ lên sàn.
     Hắn tên Mộ Dung Tu Kiệt, là ngũ hoàng tử của Yến Quốc - đồng minh với quốc gia cô đang sống là Vân Quốc. Vì vẻ ngoài mị hoặc mà vô tình làm điên đảo trái tim của hàng trăm chị em phụ nữ tham dự Thọ yến.
     Thừa lúc hắn mất cảnh giác, Mộ Dung Tu Kiệt bị kẻ gian hạ xuân dược nhưng may mắn chạy thoát. Tưởng chừng bản thân sắp không xong ,đúng lúc gặp được tiểu mĩ nhân Thường Hi đang dạo chơi gần đó, hắn mất khống chế kéo nàng xuống núi giả mà bá vương ngạnh cung.
     Từ đó cuộc tình tay ba đầy ngang trái bắt đầu.
     Thọ yến, hảo thời điểm để chuồn ra để coi trộm! An ninh cũng được nới lỏng, thuận tiện hành động.
     Ba ngày sau, quả như Tố Ninh dự đoán, an ninh được thả lỏng, lính gác hầu như tập trung toàn bộ ở khu vực tổ chức Thọ yến nhằm đảm bảo an toàn cho những vị Hoàng thất tới tham dự, vì vậy khu vực xung quanh Lãnh cung cũng chỉ 1 đến 2 người trông coi.
     Để Tiểu Mai ngồi ngốc trong viện, Tố Ninh mặc bộ dạ hành, vận khinh công nhảy lên từng nóc nhà, chẳng mấy chốc mất hút trong đêm tối.
     Bí kíp của lão gia hỏa thế mà có chỗ dùng, không những dạy khinh công, mà còn có ẩn thân chi thuật, lăng ba vi bộ, 36 kiểu cắt đuôi địch,...Hảo cảm của Tố Ninh với vị đại tiên nọ cũng tăng lên một ít.
     Lão già này...Khẳng định trước đây cũng khoái xem trộm người khác đi.
     Nếu đại tiên mà biết được cô đang nghĩ gì khẳng định sẽ nhảy dựng lên, bắt cô ngồi nghe bài ca oan ức suốt 3 ngày 3 đêm mất!
     Tố Ninh chọn một vị trí đẹp ngồi quan sát Thọ yến náo nhiệt, vì đề phòng ám vệ phát hiện nên cô cũng không dám tiến lại gần hóng bát quái.
     Thọ yến Hoàng gia chính là thế này đây! Hảo hoành tráng! Hảo đầu tư! Thảm đỏ, đèn lồng, hoa tươi trải dài một đường từ cửa Cung đến Trường Sinh điện (nơi tổ chức Thọ yến) vô cùng lung linh trong đêm. Từng tốp nhuyễn kiệu rước các Phi tần và các vị khách ngoại quốc đều xếp theo một hàng chỉnh tề mà hướng cửa điện đi tới.
     Bên trong điện, bàn ghế chạm khắc tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn, quy củ, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Từng cái cột, từng vách tường đều có họa tiết trạm trổ hình rồng, hình phượng được rát vàng, làm bật nên sự xa hoa của một buổi tiệc Hoàng gia nên có.
     Tố Ninh ngồi trên nóc nhà ngửi thấy mùi thịt quay mà dạ dày biểu tình kịch liệt. Cô thở dài ai oán. Làm hòa thượng đã được một tháng, tưởng chừng đã miễn nhiễm với sự dụ hoặc của thịt, ai ngờ đâu hương vị đó vẫn làm cô mê đắm. Cô thèm thịt đến điên dại! Quằn quại!!
     Không thể tiếp tục kiên nhẫn, Tố Ninh dựa theo trí nhớ mà bay đến ngự thiện phòng. Chờ cho đám cung nhân bưng đồ đi bớt, cô mới lẻn vào cửa sau nhón tay thó mất cái đùi dê nướng mật ong còn đang bốc khói nghi ngút trên bàn.
     Chừa lại một phần cho Tiểu Mai, cô kiếm một chỗ tối nào đó ngồi gặm nhấm thành quả.
     Hảo thơm! Hảo đậm đà! Lúc cắn vào, nước mỡ trong thịt cứ theo áp lực mà bắn vào trong khoang miệng cô! Đây là món ngon nhất mà Tố Ninh được ăn từ khi cô xuyên đến đây.
     Nhấm nháp một hồi, cô mới quyết định sau này sẽ không bạc đãi bản thân ăn chay nữa. Cô cảm thấy hiện giờ bản thân đang có dư thừa năng lực để ghé thăm ngự thiện phòng mỗi ngày.
     Giải quyết xong xuôi cái đùi, Tố Ninh để ý đằng xa có cái thân ảnh xinh đẹp nam nhân đang vắt chân lên cổ mà chạy, một lúc sau tốc độ nam nhân đó ngày càng chậm, thân hình lảo đảo như sắp ngã, đi sâu vào vườn thượng uyển.
     Vận khí cứt chó! Đánh bậy đánh bạ như vậy mà gặp được?
     Không suy nghĩ nhiều, Tố Ninh dùng khinh công bám theo Mộ Dung Tu Kiệt, ẩn mình vào những tán cây.
     Xa xa, một cái thướt tha váy áo đang thưởng hoa dần đi tới.
     Nha, vị này hẳn là nữ chính đi! Đúng là khuôn mặt được trời đất ưu ái, mang đậm nét thanh xuân, tươi mới. Đối lập với cô, là một cái thuần khiết, mĩ lệ, không dính bụi trần gương mặt.
     Quả nhiên là chạm mặt rồi! Dây dưa nhau đi thôi! Tố Ninh mặt đỏ tim đập ngồi theo dõi cảnh cường bạo bên núi giả vô cùng kích thích.
     “Aaaa...Hỗn đản!!! Ngươi cái tên hỗn đản này, còn không mau thả ta ra???” Thường Hi còn chưa hiểu tình hình, đã bị một cái nam nhân hung hăng đè dưới thân.
     “Đừng nháo! Bồi ta xong, sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất!” Một giọng khàn khàn đậm phần quyến rũ vang lên khiến cô chìm vào mê man.
     “Oaaa...không cần! Không cần!!! Ngươi rút ra...! Xin ngươi!” Bị ăn đau, Thường Hi tỉnh táo lại, nước mắt thi nhau từ hốc mắt chảy ra, khẩn khoản cầu xin nhưng vẫn không ngăn được hạ thân người nào đó đang không ngừng luật động trên cơ thể nàng.
     “...”
     Má!!! Ngồi đây lá cây chắn hết tầm nhìn rồi!!! Biết thế bà đây đã chọn chỗ gần hơn rồi!!
     Vì sợ phát hiện nên cô không dám chọn chỗ gần hiện trường.
     Giờ thì hay rồi, cái gì cũng không thấy hết á! Hảo buồn bực. Tố Ninh thầm ai oán.
     Tầm nửa canh giờ sau tiếng thở dốc mới dần lắng xuống. Không gian cũng trở lại yên tĩnh nhưng bóng dáng Tố Ninh sau tán cây đã không còn hiện hữu. Về đến viện, cô đáp khối thịt cho Tiểu Mai rồi rầu rĩ lên giường nhanh chóng đi tìm Chu Công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro