CHƯƠNG 7: Diện kiến nữ chủ đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm sau, chẳng hiểu nữ chính đại nhân bị đứt dây thần kinh gì mà đến tận Lãnh cung diện kiến cô.
     Này cũng quá nhạy bén đi! Rõ ràng đêm qua cô rời đi không dấu vết...sao nàng ta có thể phát hiện?
     Rối rắm như vậy nhưng trên mặt Tố Ninh vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ, không để ai vào mắt.
     “Chẳng hay Lâm tài nhân đại giá quang lâm đến đây là có việc gì chỉ bảo?” Sau khi nắm giữ được trái tim của Hoàng thượng, Lâm Thường Hi cứ vậy mà một bước lên trời. Từ một nô tì bần tiện mà trong thời gian ngắn đã leo lên được chức “Tài nhân”, việc làm “Quý phi”, còn phải xem nàng ta có rảnh để làm hay không thôi.
     “Hờ, Trương Tố Ninh! Ngươi cũng phải nhìn lại bản thân xem mình đang ở chỗ nào chứ?! Một kẻ đã bị thất sủng như ngươi, thân phận còn không bằng một cái cẩu nô tài, lấy tư cách gì mà kiêu ngạo, không để ai vào mắt?” Nha hoàn Như Hoa luôn hầu hạ bên Thường Hi thấy thái độ dửng dưng của Tố Ninh thì bất bình thay cho chủ nhân, không nhịn được lên tiếng châm chọc.
     “Thân phận ta trên danh nghĩa vẫn là dưới 2,3 người trên vạn người! Ngươi nói dựa vào đâu mà ta kiêu ngạo á? Dựa vào ta là Quý phi này! Dù có ngốc ở Lãnh cung nhưng việc giết một cái nha hoàn nho nhỏ vẫn là chuyện bình thường như ăn cơm thôi!” Tố Ninh không hề để ý mấy lời châm chọc đó, ngả ngớn trả lời.
    “Ngươi...!!”
     “Nháo gì mà nháo? Chủ nhân ngươi còn chưa mở miệng, ngươi phát điên cái gì? Tưởng Lâm Tài nhân dạy bảo hạ nhân thế nào, hóa ra cũng chỉ là mấy kẻ không có đầu óc, không có tôn ti trật tự!” Gì chứ, đấu võ mồm với cô? Không có cửa đâu!
     “...”
Như Hoa nửa ngày không nói lại được câu nào, tức đến đỏ bừng cả mặt, ủy khuất nhìn Lâm Thường Hi :”Chủ nhân...nàng ta...”
    “Đủ rồi Như Hoa! Lời Trương Quý phi nói không phải không có đạo lý, là ta sai khi không dạy bảo ngươi quy củ, biết trên biết dưới. Chốc nữa ngươi về phòng hảo kiểm điểm lại bản thân!” Cảm thấy mọi việc không ổn, Thường Hi chủ động xuống nước.
     Trực giác nói cô biết, vị Trương Quý phi này hiện giờ không hề đơn giản.
     “Trương Quý phi, ta với ngươi cũng là có chỗ quen biết. Ta cũng không để bụng những chuyện ngươi từng đối xử với ta. Thấy ngươi gần đây đã cải tà quy chính, ta muốn xin Hoàng thượng khôi phục lại danh phận cho ngươi, đón ngươi trở lại điện Thanh Hoa với ta, hảo hảo làm một cái tỉ muội. Ngươi xem có được không?” Nữ chính đột nhiên phân phát lòng tốt? Có quỷ mới tin.
     Nữ chính đại nhân bị điên cái gì mà muốn dây dưa với cô?
     Trong cốt truyện, Lâm Thường Hi được miêu tả là một con người thông minh, mạnh mẽ, quật cường chứ không phải cái giống bạch liên hoa thích ban phát lòng tốt giả tạo.
     Mời gọi hấp dẫn như vậy, hẳn là có vấn đề đi!
     Tuy nhiên nữ chính đã mất công diễn như vậy, cô cũng không nỡ làm người ta quê mặt.
     “Nghe có vẻ hấp dẫn! Cơ mà người xưa đã có câu: không có bữa cơm nào mà không phải trả tiền. Ngươi để ta được lợi như vậy, ắt có việc cần nhờ đến ta đi!!” Tố Ninh ngồi tựa tiếu như phi tiếu nhìn nàng ta.
     “Một khi ngươi đã nói vậy, ta cũng không vòng vo. Như ngươi đã biết Thục Quốc đang tập hợp quân đội ở biên giới, sắp tới có khả năng sẽ tấn công Chu Tước Thành. Thế sự nguy cấp, mà nhân lực trong tay Hoàng thượng lại có hạn, cho nên Triều đình ta muốn Trương gia trợ giúp đưa ra một phần binh lực để ngăn chặn giặc ngoại xâm.”
      Hờ, nói hươu nói vượn! Chê cô ngồi ngốc trong Lãnh cung không biết gì? Chung quy các ngươi vẫn là muốn thu lại binh quyền đi! Muốn đẩy bà đây vào chỗ chết? Các ngươi cứ nằm mơ đi!
     Căn bản, hai nước còn chưa đến hạn kì chấm dứt đình chiến. Mà cho dù có hết chăng nữa, Ngụy Quốc Hoàng đế mới đăng cơ được vài ngày, còn chưa dẹp xong nội chiến, sao rảnh đi tấn công nước khác?
     “Ồ! Ta cũng muốn giúp các ngươi lắm nhưng... một cái phế bỏ Quý phi như ta thì làm được trò trống gì?” Tố Ninh ra vẻ đáng thương hề hề, sắc mặt đượm buồn tỏ ra bất lực.
     “Chỉ cần ngươi nguyện ý, Hoàng thượng sẽ đem ngươi ra, ngươi hảo hảo liên lạc với phụ thân ngươi trao lại binh quyền cho ngài là được!” Thường Hi lại trương một bộ mặt vì chính nghĩa mà thao thao bất tuyệt
     “Ồ ngượng ngùng, ta đây lại thích sống trong Lãnh cung hơn!”
     “...” Thường Hi ngơ ngác không tin vào tai mình.
     “Ngươi nói vậy là có ý gì? Lãnh cung cái gì cũng không tốt, mà ngươi từ nhỏ là cái tiểu thư được nuông chiều không thiếu thốn thứ gì. Ngươi sống ở nơi này khẳng định là không dễ dàng đi!”
     “Nha! Cuộc sống ở đây hảo thanh tịnh, ta hảo thích! Bảo ta rời xa nơi này chẳng khác nào ngược đãi ta!” Tố Ninh nhún vai, gương mặt biểu lộ vô cùng tiếc hận.
     Không còn điều kiện dụ dỗ, Thường Hi trong lòng gấp gáp vô cùng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà chàng giao cho, chẳng lẽ lại dễ dàng thất bại?
     “Trương Quý phi, ta biết ngươi ái mộ Hoàng thượng, cũng biết ngươi chịu ủy khuất khi bị chàng đày xuống địa phương này, nhưng chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn người ngươi thương yêu gặp khó khăn mà không giúp? Huống chi đây là việc lớn, liên quan đến đại cục của một quốc gia!” Thường Hi không chịu từ bỏ tiếp tục dây dưa.
    Tố Ninh cũng không chịu yếu thế :“Haiz...Lâm tài nhân đừng phí lời với ta! Từ khi hắn dày ta vào Lãnh cung, tình cảm của ta cứ như vậy mà tiêu tan theo gió hết rồi! Đồng thời ta nhận ra, sống mà buông bỏ tất cả hảo dễ chịu, hảo tự tại. Ta nói cô vẫn là quay trở về đi! Thứ cho ta bất lực!”
    “Tình cảm đâu phải thứ muốn trôi là trôi được? Cô nói như vậy mà không thấy dối lòng à?”
    “Để cô phải thất vọng rồi! Ta cảm thấy thực nhẹ nhõm!”
Lâm Thường Hi ấm ức đến nghẹn cả họng :”Cô... cô tuyệt đối là đang trả thù chúng ta! Cô cái nữ nhân độc ác, vô tình vô nghĩa!!”
     “Ha hả, cô nói gì chẳng đúng! Là ta cái độc ác, rắn rết nữ nhân. Cho nên đừng phí thời gian ở đây mà dây dưa với ta! Tiểu Mai, tiễn khách!” Nói rồi, Tố Ninh xoay người ung dung trở về phòng ngủ, để lại một Thường Hi tức tối đến đỏ bừng mặt mày.
     Nghẹn họng nửa ngày không nói được câu nào, Lâm Thường Hi không cam lòng, cùng đám hạ nhân rảo bước nhanh ra khỏi viện.
     Từ trước đến nay, nàng không phải người sắc sảo trong việc ăn nói, nên mới bị Trương Quý phi năm lần bảy lượt gây khó dễ. Và lần này với Tố Ninh cũng vậy, nàng ta còn chưa có cơ hội được phản biện, thì đã bị đuổi khéo ra ngoài.
     Hừ! Thật giỏi cho một Trương Tố Ninh! Ta xem ngươi có thể ung dung được bao lâu. Nhiều lần bị ả ta cho ăn quả đắng, Thường Hi căm hận Tố Ninh đến thấu xương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro