CHƯƠNG 8: Gặp một tiểu chinh thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     “Ra đây! Còn muốn núp đến khi nào?” Tố Ninh như có như không chú ý đến góc viện, có một người đang núp trong bụi cây.
     Bước ra một bé trai trắng trẻo, xinh xắn tầm 5,6 tuổi, đôi mắt bình tĩnh như hồ nước, tuy nhiên vẫn là một cái ngây thơ, trong sáng gương mặt. Tố Ninh ngạc nhiên hướng tiểu chinh thái hỏi :”Ngươi con cái nhà ai mà xuất hiện ở đây?”
     Kì thật, trước khi nữ chính qua viếng cô, Tố Ninh đã nhận ra được sự tồn tại của cậu. Nhưng cảm thấy cậu không có ác ý nên vẫn là bỏ qua.
     “Ta...ta theo Ngũ Hoàng huynh dạo chơi chẳng may bị lạc vào đây!”
     “Lạc? Chỗ này canh cổng vô cùng nghiêm ngặt, đã vậy tường viện còn cao gấp mấy lần ngươi, nói lạc là lạc được sao?” Tố Ninh nhíu mi nghi hoặc.
     Nước mắt bỗng chốc vương đầy mặt, tiểu chinh thái run rẩy cắn cắn môi, sắc mặt thật mau trắng bệch như bột mì.
     “Này tên nhóc kia! Ta còn chưa làm gì ngươi nha! Ngươi cứ vậy mà khóc sao?!” Cô thở dài chẳng biết phải làm sao với cậu, cô cũng không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ nên hạ giọng dỗ dành .
     “Được rồi! Ngoan! Đừng khóc! Nói ta nghe xem ngươi tên gì? Sao vào đây được?”
     “Mộ... Mộ Dung Thanh Di! Ta... ta chui từ chỗ kia vào” Nói xong, cậu chỉ vào lỗ chó khuất sau lùm cây.
     Cư nhiên ở đó tồn tại một cái lỗ chó mà trước giờ cô không hề hay biết.
     Nha! Mô Dung Thanh Di...Mộ Dung Tu Kiệt! Té ra là hai huynh đệ! Trong cốt truyện cũng không nhắc tới vị tiểu đệ đệ này. Cứ coi như vật đính kèm với Mộ Dung Tu Kiệt đi. Chơi đùa một chút chắc không có sao đâu nhỉ?
     Nghĩ đến đây, khóe miệng Tố Ninh bỗng nở một nụ cười xấu xa...
     Ngoài Lãnh cung thỉnh thoảng phát ra tiếng hét, tiếng khóc của tiểu hài tử, chỉ được một, hai giây ngắn ngủi rồi im bặt, rồi lại phát ra rồi lại im cứ thế suốt một canh giờ.
........................
     “Bẩm Ngũ Hoàng tử, vẫn chưa tìm ra tung tích của Lục Hoàng tử!”
     Mộ Dung Tu Kiệt trừng mắt với hắc y nhân đang quỳ dưới chân :”Chỉ là một đứa trẻ, mà tìm cũng không xong! Giữ ngươi lại chỉ tổ tốn cơm tốn gạo!
     “Nô tài  đáng chết!! Xin chủ tử thẳng tay trách phạt!”
     Chợt một hạ nhân hớt hải chạy đến :”Bẩm Ngũ Hoàng tử, đã tìm được người!”
     “Sao? Ngươi tìm thấy hắn ở đâu?”
     “Nô tài không rõ! Lúc nô tài đang đi tìm, thì Ngài ấy đã trở lại, trên người cũng hảo hảo không có thương tích gì!”
     Mộ Dung Tu Kiệt thở dài. Không sao thì tốt rồi. May mắn ham chơi còn biết đường quay về. Quả thật lúc nào cũng làm người khác lo lắng.
     “Ca ca!!” Thân ảnh nhỏ bé chợt nhào đến bên người Tu Kiệt, run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó.
     “Thanh Di? Sao ngươi lại khóc? Ai dám gây khó dễ ngươi? Ca ca hảo hảo dạy dỗ hắn một phen!”
     “Đệ...đệ chỉ là đi lạc nên sợ một chút...quả không có chuyện gì...!” Thanh Di đỏ hoe hốc mắt phân trần.
     “Quả không có việc gì?! Đệ đệ không phải lo! Có ta ở đây sẽ đòi lại công đạo cho đệ!”
     “Huynh nhìn xem! Người đệ hảo hảo tốt! Thật không có việc gì!”Thanh Di đầu lắc như trống bỏi - tuyệt đối không được khai...không mụ phù thủy trong viện kia sẽ không để yên cho cậu.
     Tuy nghi hoặc, nhưng đệ đệ hắn đã nói vậy, Tu Kiệt cũng không tài nào truy cứu được. Đây không phải Yến Quốc, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện.
     Mới hôm qua hắn bị người ta hạ thuốc, sáng nay đệ đệ hắn lại bị người ta khi dễ. Tu Kiệt nội tâm dù là người trầm ổn như thế nào cũng không nuốt trôi nổi cục tức này.
     Hắn muốn về Yến Quốc ngay lập tức! Còn ở chỗ này hắn không biết bản thân có thể giữ bình tĩnh được bao lâu nữa...con người ở đây căn bản không để huynh đệ họ vào mắt.
     Nhưng giờ chưa phải lúc trở về, hắn còn việc quan trọng hơn để làm.
     ........................
     Tố Ninh khó hiểu nhìn đứa trẻ hôm qua bị cô cho ăn khổ, hôm nay lại mát dây đến xem cô.
     “Nha! Hôm qua chọc ổ gián chưa đủ sợ, hôm nay muốn làm gì đó kích thích hơn nữa phải không?”
     Mộ Dung Thanh Di mặt tái mét cũng khó hiểu không kém. Từ trước đến nay, ngoài Ngũ ca ca ra thì mụ phù thủy này là người thứ hai cậu muốn gần gũi. Điều này thật quá ngược đãi đi...huống chi nàng ta cũng chẳng phải người tốt lành gì.
     Nhớ lại thời gian “vui vẻ” bên Tố Ninh, mà Thanh Di bất giác rùng mình...Địa phương tiêu điều như vậy mà chứa hơn trăm con gián. Một khi bị chọc nát ổ, gián cứ vậy mà thi nhau chui ra. Bà thím đó có võ công còn leo lên được xà nhà, chứ cậu nhỏ bé vậy thì biết chui vào đâu? Bình sinh cậu đã vô cùng sợ gián, chứng kiến cảnh tượng đó, đối với cậu không khác gì ác mộng.
    Mỗi lần Thanh Di hét lên, bà thím đó lại từ xà nhà nhấc cậu lên tránh xa lũ gián đang tập kích. Sau khi cậu bớt ồn ào, bà ta lại hạ cậu xuống, cho cậu ăn đủ khổ đau.
     “Không...không cần! Thím thím...ta...chỉ muốn làm bạn với thím...!” Ấp úng nửa ngày, Thanh Di mới can đảm mở miệng bày tỏ.
     “...”
     “Thímmmmm?????” yên lặng được nửa ngày , cô mới trợn tròn con mắt hung hăng nhìn tiểu chinh thái gương mặt vô tội, vì sợ hãi mà co rúm thân thể.
     Cô già đến vậy sao?
     Cũng chỉ là 18 đôi mươi thiếu nữ. Nhan sắc lại càng miễn bàn vô cùng diễm lệ, mị hoặc chúng sinh. Không đệ nhất thì cũng là đệ nhị, đệ tam đệ tứ một cái  tiểu mĩ nhân...Dựa vào cái gì mà kêu cô “thím”???
     Dù là con nít vô tư suy nghĩ nhưng cũng đủ làm Tố Ninh bị tổn thương sâu sắc.
     “Ngươi nha! Một cái tiểu tử ăn ngay nói thật! Bà thím đây cũng muốn hảo hảo với ngươi làm bạn, vui đùa với ngươi một phen!” Tố Ninh giật giật khóe mắt, sắc mặt trở nên khó coi.
     “Thật vậy chăng?” Thanh Di không để ý tới sắc mặt đen như đít nồi của cô, hồn nhiên đáp lại.
     “Ha hả!! Hảo hảo!! Lại đây cùng chơi!”
     Khóe miệng Tố Ninh lại nhếch lên một độ cong vô cùng vặn vẹo.
     .................
     Tiết tháng 7 trời trưa trở oi bức, khắp nơi là tiếng ve kêu xào xạc, tiếng lá cây xao động không ngừng nghỉ, cũng có những tiếng hét thảm thiết của tiểu hài tử vang lên từng đợt, từng đợt. Nhưng chẳng ai mảy may chú ý. Kể cả là lính canh ngoài kia. Họ còn đang bận thưởng thức cái mát mẻ dưới những tán cây bóng mát, tâm trí đâu mà để ý trăng sao.
     Điện Tây Hòa, hoa cỏ xanh ngát cả một vùng, chim chóc thi nhau hót rộn ràng, xóa bay đi cái yên tĩnh của buổi trưa hè nóng nực. Dưới đình có một cái mĩ nam tử đang ngồi thưởng trà, một cái nhấc tay nhấc chân đều vô cùng ưu nhã.
     Hình ảnh xinh đẹp, tinh tế như vậy tưởng chừng sẽ còn tiếp diễn nếu hắn không bắt gặp đệ đệ của mình mặt mày sưng vù, hớt ha hớt hải chạy về phòng ngủ.
     “...”
     Quá tam ba bận nha! - Mộ Dung Tu Kiệt bắt đầu sinh khí. Hắn rảo bước nhanh tới phòng ngủ của đệ đệ mình, một lực đạo mạnh bất thường suýt làm cánh cửa bật ra khỏi khung.
     Miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm :”Là một Hoàng tử phải lịch sự, ưu nhã, điềm đạm! Phải lịch sự, ưu nhã, điềm đạm!Lịch sự! Ưu nhã! Điềm đạm! LỊCH SỰ ƯU NHÃ ĐIỀM ĐẠMMMM!!!!!!” Nhưng càng nói, Mộ Dung Tu Kiệt càng không khống chế nổi bản thân.
     Gầm lên một tiếng chói tai trước sự kinh ngạc của Mộ Dung Thanh Di, hắn cố rặn một nụ cười ôn hòa, xoa xoa đầu tóc rối như tổ quạ của đệ đệ hắn.
     “Đệ đệ có gì muốn chia sẻ với ta không?”
     Cổ họng Thanh Di nuốt một cái ực, dè dặt đáp lại hắn :”Đệ ... đệ chọc tổ ong...!”
     “Chỉ mình đệ?”
     “L...là!” Chưa bao giờ cậu thấy vẻ mặt ca ca có thể biến đổi linh hoạt nhiều màu sắc đến vậy. Hội tụ nguyên một bảng màu....
     “A Cửuuuuu!!!!!!!!!!” Tu Kiệt một lần nữa mất khống chế thét lên chói tai. Mặc dù hai chữ “điềm tĩnh” vẫn không ngừng chạy dọc trong đầu hắn.
     “Chủ nhân! Ngài có điều gì muốn sai bảo?” Hắc y nhân A Cửu từ đâu xuất hiện, cử chỉ vô cùng cung kính.
     “Hừ hừ!! Tra kĩ cho ta hôm qua và hôm nay, Thanh Di đã ở đâu và cùng kẻ nào tiếp xúc!! Còn không được việc nữa thì ngươi về nhà chăn vịt đi là vừa!!!” Mộ Dung Tu Kiệt hận không thể nghiến nát hai hàm răng trắng bóng của hắn ra.
     Hãm hại hắn thì cũng thôi đi, đệ đệ hắn thì có tội tình gì? Cái địa phương này toàn những con người độc ác, chờ sau khi hắn xong việc, sẽ hảo hảo tính sổ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro