CHƯƠNG 9: Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Tây Hòa không gian là một mảng lạnh lẽo. Hạ nhân xung quanh không kìm được mà cùng nhau rùng mình. Ngũ Hoàng tử ôn nhu, nhã nhặn một cái thương hiệu mà giờ đây chỉ thấy một cái vặn vẹo dữ tợn khuôn mặt.
"Bẩm chủ tử! Đã tra được! Cả hai ngày đó, Lục Hoàng tử đều ra vào địa phận Lãnh cung, nơi có vị Trương Quý phi trụ ngụ! Lính canh ở đó cũng xác nhận, quả thật họ cũng có nghe thấy tiếng kêu khóc của tiểu hài tử, nhưng chẳng ai tưởng nổi trong đó là Lục Hoàng tử nên bọn họ không quản"
"Rốp" một tiếng, tách trà trong tay Mộ Dung Tu Kiệt vỡ tan thành nhiều mảnh, nước trà nóng hổi cứ vậy mà lênh láng rơi xuống sàn nhà một mảng ướt nhẹp.
Bàn tay hắn bị phỏng phồng rộp, đỏ au một mảng nhưng vẫn không ngăn được sự tức giận bị kìm nén bấy lâu nay phun trào.
Chỉ là một cái bị biếm vào lãnh cung Quý phi, mà cũng dám khi dễ đệ đệ hắn. Còn những hai lần.
"Ngươi mang vài người, đêm nay hảo hảo dạy dỗ lại ả ta, làm ả sống không bằng chết!" Cũng phải xem lại vị trí của ngươi hiện tại đang ở đâu chứ. Cho ngươi biết như thế nào là trời cao đất dày.
"Thưa chủ tử...nhưng đây dù sao cũng là Quý phi của một nước, ra tay như vậy quả là..." A Cửu cố gắng khuyên nhủ chủ tử, bọn họ đến đây còn việc quan trọng hơn, không thể bứt dây động rừng. Nếu bị người ta để ý là tiêu đời cả lũ.
"Sao? Lời chủ tử ngươi nghe không lọt?" Mộ Dung Tu Kiệt trừng đôi mắt đầy tơ máu hướng tới A Cửu đang quỳ dưới đất.
"Nô tài không dám! Chỉ là..."
"Chỉ là chỉ là!! Ngươi không làm thì lăn đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa!!" Hắn không kiên nhẫn gầm lên. A Cửu thân tín của hắn từ bao giờ lại có tư tưởng đối kháng chủ nhân như vậy.
"Là!! Nô tài không dám chậm trễ!" Nói xong, A Cửu lắc mình biến mất khỏi căn phòng.
............................
Đêm nay không trăng không sao, Tố Ninh chống tay trên bàn, mắt hướng ngoài trời, lòng vô vị tạp phần.
Cuộc sống tưởng chừng yên ổn bình an lại hóa nhàm chán. Ngày nào cũng một chuỗi ngắm cây già cỏ khô lặp đi lặp lại khiến cô thở dài không thôi. Cô muốn rời đi nhưng lại nuối tiếc lực lượng linh khí nơi đây. Thở dài n lần, Tố Ninh toan trèo lên giường đi tìm Chu Công thì phát giác trên nóc nhà có động tĩnh.
"A Cửu! Chủ tử sai chúng ta tới nơi này làm gì?" Một trong bốn hắc y nhân hướng A Cửu dò hỏi.
"Haiz...Còn làm gì! Giải quyết ân oán của Ngài chứ sao! Làm nhanh nhanh còn trở về !"
Bốn người đồng loạt nhảy xuống, hiện hữu ngay trước của phòng của Tố Ninh. A Cửu trong tay ống tiêu, đục một lỗ bên của phòng, hướng đồng đội bên cạnh đem "đồ chơi" đã chuẩn bị từ trước ra.
"A Thất! Nhanh đưa ta "trầm luân dược"!" Trầm luân dược y như cái tên của nó, là một loại thuốc có dược tính cao. Kẻ trúng phải sẽ mất đi lý trí, ham muốn khó kìm giữ mà điên loạn. Phải hoan ái mới mất tác dụng, không có thuốc giải.
Cảm thấy dược vẫn chưa đưa đến tay, A Cửu một lần nữa kêu đồng đội, nhưng tay vẫn trống trơn.
"A Thất! Tai ngươi có vấn đề à? Đừng có chậm trễ nhiệm vụ nữa!"Giọng hắn không hề kiên nhẫn chất vấn đồng đội, nhưng mắt vẫn không hề dời đi thân ảnh đang ngủ trong phòng.
Cuối cùng trên tay hắn cũng có gói dược. A Cửu cũng thở dài một hơi trấn an đồng đội :"Ta biết nhiệm vụ này là do chủ tử tùy hứng, có thể đả động đến tai vách mạch rừng trong cung. Tuy vậy, phận làm nô tài như chúng ta cũng chỉ có thể răm rắp làm theo. Ngươi cũng minh bạch mà!"
"Ta minh bạch!" Một giọng nữ trầm ổn cất lên khiến A Cửu không kìm được rùng mình mà quay đầu sang.
Trước mặt hắn là một cái tươi cười như hoa như ngọc mĩ nhân. Ánh nến trên tay hướng trước mặt, làm khuôn mặt của nàng thập phần quỷ dị. Dưới đất là ba cái thân ảnh nằm bất động, mắt trợn ngược trắng dã.
Không ổn. A Cửu hoảng hốt, vận khinh công, toan thoát ly khỏi đây. Nhưng cổ áo lại bị một bàn tay thon gọn nắm kéo trở lại.
"Cứ như vậy mà đi sao? Vị đại hiệp này còn chưa thưởng trà nơi đây mà!" Tố Ninh hướng tai A Cửu nỉ non. Giọng của cô trong đêm như âm hồn, ma quỷ vọng lại, khiến người nghe không khỏi sợ hãi khóc thét.
Quả nhiên, một giọng nam cao vút phát ra từ trong Lãnh cung. Tuy vậy, lính gác gần đó như thường lệ cũng chẳng thèm quản trong đó phát sinh sự kiện gì.
.....................
Trong căn phòng xập xệ, ẩm mốc, lập lòe ánh đèn. Tố Ninh trầm mặc quan sát 4 cái hắc y nhân bị trói chặt ngồi bất động giữa nhà.
"Bốn vị đại hiệp này chẳng hay đêm hôm hướng phòng tiểu nữ là có công tác gì?" Thanh âm nữ tử bỗng nhiên cất lên xóa đi cái tịch mịch trong đêm tối.
"Bọn ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi! Muốn giết thì giết đi! Không cần phí nước bọt!" A Cửu hướng mặt sang một bên, không thèm nhìn đến mĩ nhân như hoa như ngọc đang ngồi trước hắn.
Trăm triệu lần hắn không ngờ được, vị Quý phi này không phải kẻ ăn chay, võ công so với bọn hắn thập phần cao thâm. Đã vậy, tiết tháo của bọn hắn cũng từ đó mà bay sạch. Cái gì mà ám vệ hoàng gia? Sát thủ bóng đêm? Nơi nào xuất hiện nơi đó có huyết vũ? Còn chẳng phải là mấy kẻ yếu bóng vía sao?!
A Cửu nội tâm vô cùng nhục nhã, vừa nãy sợ hãi không kìm được mà hét như nữ tử. Hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào về gặp chủ tử nữa.
"Ta biết lòng trung thành của các ngươi! Ta cũng không cần thiết phải biết hắn là ai. Chỉ là...dạo gần đây tâm tình của ta hơi hơi buồn chán, đúng lúc không biết giải khuây như thế nào...!" Vừa nói mắt Tô Ninh lại đảo qua bốn kẻ đang bị trói chặt, khiến bọn hắn run rẩy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro