Oán hận của Tiểu thư Lam gia tộc ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hạ trước đây là một người chuyên viết bài trên Weibo, bóc mẽ bộ mặt thật của đám diễn viên thối nát trong giới giải trí, khiến cho rất nhiều người vì thế mà mất đi sự nghiệp của mình vì có liên quan đến diễn viên đó.

Làm việc xấu, Ngọc Hoàng ở trên trời cao chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô.

Thẩm Hạ đến ngày hôm nay cũng đã ngộ ra được điều này, một ngày trời nắng mây trắng, cô bị một tên tài xế vô duyên đâm trúng, cứ thế mà thăng thiên....

Nhìn đống hồ sơ cao đến tận trần nhà, Thẩm Hạ ngán ngẩm thở dài, tâm tình lúc này vô cùng bức xúc.

Lão nương muốn về nhà đọc tiểu thuyết, muốn về nhà đăng bài !

[ Điều kiện về nhà tôi đã từng đề cập qua với cô. Bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn, tiến hành làm nhiệm vụ hoặc là hồn phi phách tán. ]

Một giọng nói cứng nhắc như máy, lạnh lùng không chút sức sống nào vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Hệ thống ngươi quả nhiên là tàn nhẫn, có điều, lão nương sẽ còn được chỉnh ngươi dài dài ....

'' Được rồi, làm thì làm. Miễn là có thể để ta quay về, ngươi muốn làm gì cũng được ! ''

Bản cô nương còn muốn tiếp tục đăng bài, không thể ngồi ở đây mãi được !

Ha ha ha, ai bảo cô là lại là người chuyên đi lật mặt đám diễn viên yếu kém kia chứ ?

Nhưng cô vẫn luôn rất hiểu rõ, không nên viết quá tay, nếu không lại sẽ bị báo ứng tiếp...

Lúc này, trên màn hình trong không gian bỗng xuất hiện một hàng dữ liệu:

Tên: Thẩm Hạ.

Giới tính: Nữ.

Giá trị làm người: - 5000000

Điểm tích lũy kinh nghiệm: 0

Một hàng số 0 như muốn găm vào tim Thẩm Hạ, cô ngẩng mặt lên, thầm kêu một tiếng: '' Mẹ kiếp !!! ''

Lẽ nào lão nương phải diệt sạch đám trứng ngỗng kia mới có thể về nhà ?

Thế thì đến lúc nào cô mới có thể về chứ, Hệ thống khốn kiếp, ngươi hay lắm, biết thế ta đây đã không đồng ý với ngươi !

'' Thế quái nào mà chỉ số làm người của tôi lại như thế kia ? Tới những - 5000000 tức là sao hả ? Cơ mà không phải trong mấy tiểu thuyết xuyên không thường có chỉ số sắc đẹp hay sức mạnh hay sao, giờ lại đi đâu hết rồi ??? ''

Thẩm Hạ phẫn nộ hỏi , con ngươi nheo lại liếc nhìn Hệ thống đầy hận thù.

[ Tác giả chính là thần, bọn họ có thể tùy ý quyết định sinh mệnh của từng người trong câu chuyện, khiến cho nhân vật chính có được phẩm chất, sinh mệnh, sáng tạo ra những thế giới mới, mà trong đó, nhân vật chính lại là người có năng lực nghịch thiên. Nhưng không phải nhân vật nào cũng được sống hạnh phúc, có một số người vì bị chết oan ức mà tích tụ oán khí, làm cho thế giới gần như sụp đổ. Nhiệm vụ của Ký chủ chính là giúp bọn họ giải trừ oán khí, thực  hiện nguyện vọng của bọn họ. ]

Nói trắng ra thì nhiệm vụ của cô chính là sửa đổi lại toàn bộ cốt truyện.

'' Từ đã, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, tại sao giá trị làm người của lão nương lại là - 5000000 hả ??? ''

Đây  mới là vấn đề quan trọng nhất để quyết định xem cô có được trở về hay không đấy !

[ Nếu giá trị làm người của Ký chủ vượt quá - 10000000, cô sẽ bị hồn phi phách tán, kiếp sau sẽ không còn được luân hồi nữa ]

Còn có cả giới hạn nữa cơ à ?

Mẹ kiếp, quá được rồi đấy ! Coi như Hệ thống ngươi giỏi, có điều, sau đó cứ từ từ tận hưởng sự tàn nhẫn của lão nương đi, thời gian của chúng ta vẫn còn dài mà...

Hệ thống: Không hiểu sao bỗng nhiên nó cảm thấy rất lạnh gáy, ở trong không gian làm gì có gió đâu nhỉ ?

'' Bắt đầu dịch chuyển tới nhiệm vụ ...''

''Ê này ! '' Mẹ nó, Hệ thống kiểu quái gì mà không tặng quà Tân thủ, không nói phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là gì thế ?

Trước mắt Thẩm Hạ lập tức tối sầm, sau đó, cô dần dần ngất lịm đi ....

'' Đại tiểu thư. '' - Một giọng nói trong trẻo non nớt vang bên tai Thẩm Hạ. Cô từ từ mở mắt nhìn, trong lòng đầy ngạc nhiên cùng sự phòng bị  với cô gái xa lạ đứng trước mình.

Thẩm Hạ: Tiểu muội này là ai ???

'' Tiểu thư, ngài không khỏe sao ? Hay để tôi gọi bác sĩ nhé ? '' - Cô gái nọ lo lắng hỏi Thẩm Hạ. Cô dường như đã hiểu được, có lẽ, cô gái này là người hầu của nguyên chủ.

'' Ta không sao, mau lui xuống đi. '' - Thẩm Hạ khoát tay, ý bảo cô gái đó lui xuống phía dưới.

Cô gái đóng cửa lại, Thẩm Hạ mới dám tiếp thu cốt truyện.

[ Ký chủ có đồng ý tiếp thu cốt truyện và ký ức của nguyên chủ không ? Có/ Không ? ]

Thẩm Hạ bình tĩnh trả lời giọng nói lạnh như băng của Hệ Thống: '' Có, đồng ý tiếp thu. ''

[ Đang chuyển cốt truyện ....]

Đầu Thẩm Hạ bỗng nhiên giống như  bị đập vào đá, đau đớn vô cùng, một loạt nội dung cùng lúc đó cũng hiện lên trong đầu cô.

Cô cố gắng mím chặt môi không phát ra tiếng, cốt là để tránh cho những người khác nghi ngờ.

Nguyên chủ tên là Lam Diệu, bảo bối của Thị trưởng Thành phố C, được người nhà cưng chiều vô cùng, chỉ có điều từ nhỏ sức khỏe đã ốm yếu, cứ cách một tháng lại vào bệnh viện một lần.

Lam Diệu có một vị hôn phu, tên là Hứa Thừa Phong.

Bởi vì Hứa gia  không lớn mạnh bằng Lam gia, cho nên mới đồng ý liên hôn, còn lại một phần cũng là vì ước định giữa hai nhà từ trước. Nhưng từ nhỏ  Hứa Thừa Phong đã không thích vị hôn thê  này của mình, luôn lạnh nhạt với cô, còn nói rằng cô chỉ là một siêu thuốc, hắn lấy cô về cũng không làm được gì.

Lam Diệu từ nhỏ ốm yếu, mẹ cô lại mất sớm, cha cô quanh năm chỉ nghĩ tới chuyện làm ăn, xung quanh cô chỉ toàn là người hầu, cho nên khi gặp được Thừa Phong, cô đã vô cùng thích hắn, luôn tỉ mỉ ghi mọi sở thích của hắn vào đầu, dù đó  là điều nhỏ nhặt nhất.

Cô luôn cho rằng rồi sẽ có một ngày hắn thích mình, nhưng tất cả đã vỡ tan cho tới này Trương Thiên Linh xuất hiện.

Thừa Phong đối với cô lãnh đạm bao nhiêu thì lại càng dịu dàng với Trương Thiên Linh bấy nhiêu. Lam Diệu đương nhiên không vừa lòng, liền bảo cô ta tới gặp mình, nhắc cô ta cách xa Thừa Phong ra.

Nhưng cô không ngờ rằng, Hứa Thừa Phong biết được  chuyện này liền tuyên bố giải trừ hôn ước với cô.

Lam Diệu không chịu nổi cú sốc này, khóc lóc một trận nhưng vẫn không làm thay đổi được quyết định ly hôn của Hứa Thừa phong.

Trương Thiên Linh được Hứa Thừa Phong đón về, nối lại tình xưa. Trước sự chất vấn của Lam Diệu, Trương Thiên Linh liền giả bộ sợ hãi, thẹn thùng nép vào ngực Hứa Thừa Phong,  tỏ vẻ phải chịu đựng sự thiệt thòi, còn nói sẽ ra xa hắn.

Bởi vì Trương gia chỉ là một gia đình bình thường nên cha mẹ Hứa tất nhiên sẽ không đồng ý, liền sai người đuổi Trương Thiên Linh ra ngoài.

Hứa Thừa Phong nghe được điều này, liền trực tiếp ra tay với Lam gia, khiến cho họ phá sản, còn đe dọa cổ  đông của Lam gia, làm cho ai không dám tiếp viện cho họ ,  một lũ người mang ơn cha cô cứ thế mà quay lưng đi  không thèm giúp đỡ.

Ông Lam vì quá uất ức mà qua đời, cái ghế Thị trưởng lại được người khác lên thay, còn Lam Diệu vì ốm yếu, lại chỉ là một tiểu thư chưa trải sự đời, cho nên đứng trước cục diện rối rắm này liền không biết làm cách nào để cứu vãn gia tộc của mình.

Cô tới Hứa gia cầu xin sự giúp đỡ nhưng lại bị bọn họ từ chối. Lam Diệu đang khổ tâm, lại còn phải ngồi xe lăn, đương nhiên sẽ không chú ý đến Trương Thiên Linh đang từ trên cầu thang xuống  liền đụng phải. Ai mà biết được cô ta lại đang mang thai, đụng trúng cô nên sinh non.

Hứa Thừa Phong tức giận, liền cho người truy sát cô.

Lam gia sụp đổ, Lam Diệu lại bị người ta tới cửa đánh đập tới chết.

Đến khi chết, Lam Diệu mới nhận ra rằng mình đã quá ngu ngốc. Nếu năm đó cô sớm dứt ra khỏi mối tình này thì bây giờ Lam gia đã không sụp đổ, cha cô có lẽ sẽ không chết, mà cô, cũng sẽ không phải rơi vào kết cục thảm hại kia.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài