Oán hận của Tiểu thư Lam gia tộc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bởi vì  nguyên chủ rất quen thuộc đường đi lối lại ở Hứa gia, nên Thẩm Hạ cùng Lục Tần rất dễ dàng tìm được phòng ngủ của Hứa Thừa Phong ở trên tầng ba. 

"Tiểu Diệu , a... vị này..." Triệu Di Ngân  cũng vừa từ trên lầu ba xuống, nhìn thấy Lục Tần bên cạnh Thẩm Hạ thì đứng sững lại.


Người đàn ông này... đẹp trai quá, còn hơn cả Hứa Thừa Phong nhiều. Sao cô ta lại không phát hiện ra ở bữa tiệc này lại có một người đàn ông cực phẩm thế này nhỉ?

Nhìn ánh mắt si mê của Triệu Di Ngân, Lục Tần cười cười, nụ cười như một đóa hoa làm cho người ta vừa mê luyến lại vừa không nhịn được để mặc anh sa đọa bọn họ.

Thẩm Hạ đứng ngay trước Lục Tần nên không thể thấy được nụ cười biến thái của hắn,  nhưng cô chắc chắn rằng Triệu Di Ngân kia đã bị tên thần kinh này hút hồn mất rồi. Hoa thơm chẳng nhiều, thế mà sao  lại cứ có mấy kẻ xấu xa thích ngắt trộm chúng  thế nhỉ ?

"Tôi không tìm được Phong nên muốn tới phòng anh ấy xem có ở đó không, cô có đi không?" Càng nhiều người chứng kiến thì càng nhiều nhân chứng.

Có một soái ca đẹp mắt như Lục Tần ở đây, Triệu Di Ngân đồng ý không hề do dự, lập tức bám theo ngay sau anh ta.

"Chào anh... Em, em là Di Ngân."

 Thẩm Hạ nhìn thấy hành động của Triệu Di Ngân, ánh mắt liền bắt đầu ánh lên vẻ xem kịch vui.

Người đằng sau thật sự rất biến thái. Cô gái, cô thật sự là có dũng khí đấy!


Nếu Lục Tần biết Thẩm Hạ Sênh nghĩ mình như thế thì sẽ kêu oan ngay, hắn chẳng làm gì mà sao đã bị gọi là biến thái rồi?

Thẩm Hạ liền không để ý tới hai người bọn họ nữa, nhanh chóng đi về phía phòng của Hứa Thừa Phong.

Đứng ở trước cửa, cô cũng không gõ cửa mà trực tiếp mở ra, đáng mừng nhất chính là cửa phòng cũng không khóa. 

Cô lấy tay đẩy cửa thật mạnh về phía sau.

"A Cảnh, em..." Thanh âm của Thẩm Hạ lập tức im bặt, còn có mang theo chút kinh hoàng

Tiếng rên rỉ đang vang khắp căn phòng, sau một giây này lập tức im bặt, không gian trở nên tĩnh mịch dị thường.

Triệu Di Ngân ở đằng sau đang muốn nói chuyện với Lục Tần, chợt nghe thấy thanh âm này cũng liền dừng lại, nhìn về phía cửa mà Thẩm Hạ vừa mở ra, cảnh sắc nóng bỏng bên trong lập tức thu gọn vào mắt cô ta.

Hứa Thừa Phong cứng đờ nằm trên người Trương Thiên Linh, hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người đi vào. Vài giây sau Trương Thiên Linh mới phản ứng lại, hét chói tai, đẩy Hứa Thừa Phong ra.


"Ai cho cô tiến vào, không biết gõ cửa à?" Hứa Thừa Phong kéo chăn che cho Trương Thiên Linh, trừng mắt tức giận nhìn Thẩm Hạ.

Thẩm Hạ thong thả buông tay khỏi then cửa, đem toàn bộ cảm xúc của mình ra diễn cùng đám người này. Trên khuôn mặt cô lúc này chỉ còn lại khuôn mặt cắt không còn giọt máu cùng một bộ đau khổ muốn chết khi nhìn thấy vị hôn phu của mình đang ân ái với người khác, cảm thấy trên đời này không còn gì để cô luyến tiếc sự sống của mình nữa.

"Em sẽ chờ hai người ở bên ngoài." Thẩm Hạ khép cửa lại. "Di Ngân, cô có thể giúp tôi đi gọi ba và hai bác được không?"

Triệu Di Ngân ngơ ngác gật đầu, sau đó chạy thật nhanh xuống lầu.  

Lục Tần đứng dựa vào tường, khóe môi cong lên, bày ra bộ dáng chờ xem kịch vui.


"Lát nữa, phiền anh làm chứng giúp tôi." Thẩm Hạ nhìn Lục Tần, ánh mắt lúc này đã khôi phục lại như cũ, không còn u buồn đau khổ, chỉ có tĩnh mịch cùng bất động.

Lục Tần vuốt vuốt cằm, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Lúc Triệu Di Ngân gọi mọi người tới nơi thì đã trải qua năm, sáu phút, vài người vội vàng từ cầu thang lên, liếc mắt một cái đã thấy người đàn ông đang dựa vào tường và một cô gái gục đầu đứng ngoài cửa, dáng vẻ tràn ngập đau khổ.

"Ba." Nhìn thấy ông Lam, Thẩm Hạ ngay lập tức bật chế độ diễn xuất của mình lên, lao vào lòng ông mà òa khóc như một đứa trẻ.

'' Lục Tổng .... sao ngài lại tới đây ? ''  Ba Hứa nhìn thấy Lục Tần thì như bị chậm mất nửa nhịp tim.  Đối với một người ngang bằng tuổi còn mình mà ông ta lại gọi là '' ngài '' thì có thể thấy được đứng đằng sau Lục Tần không hề nhỏ.


Vừa rồi Triệu Di Ngân không nói rõ chuyện gì xảy ra nhưng mọi người đều là người từng trải, chỉ qua ngôn ngữ cũng đoán được đang có chuyện gì xảy ra.

Mấu chốt là, tại sao Lục Tần cũng ở đây ?

Lục Tần vẫn không trả lời, chỉ nhìn về phía Thẩm Hạ. Ba Hứa thấp thỏm dời ánh mắt của mình tới Thẩm Hạ đang khóc hết sức thương tâm.

"Diệu Nhi ... Có chuyện gì thế?"  Hứa phu nhân tuy đã đoán ra vài phần nhưng trong lòng vẫn đang cầu mong sự may mắn, hy vọng mọi chuyện không như bà nghĩ.

"Con gái bảo bối đừng khóc nữa, nói với ba xem có chuyện gì vậy? Ông  Lam an ủi Thẩm Hạ, vẻ mặt tràn đầy sự đau lòng cùng thương yêu.


Thẩm Hạ run rẩy chỉ vào cửa phòng đóng chặt, nức nở: "Phong... Phong.... anh ấy... có người phụ nữ khác... Bọn họ, bọn họ..."

Những từ phía sau không nói được nữa, chỉ còn âm thanh nức nở không ngừng.

Cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, Hứa phu nhân vừa rồi vẫn còn ôm một tia hy vọng, vừa thấy con trai nắm tay một đứa con gái khác đi ra thì hoàn toàn trở nên tuyệt vọng.

Trương Thiên Linh thấy bên ngoài đứng nhiều người như thế thì sợ hãi nép vào sau lưng Hứa Thừa Phong, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Ông Lam sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như bão táp đang ùn ùn kéo đến: "Chuyện này tôi hy vọng các người có thể cho tôi một lời giải thích chính đáng."

Còn chưa đính hôn mà đã ăn vụng rồi, vậy kết hôn rồi sẽ thế nào đây?

Ông Lam rất yêu vợ, cả đời cũng chưa một lần tìm tới khác, ngay cả khi vợ mình mất,  ông vẫn luôn phòng bị bất kì ai thừa nước đục thả câu, vì thế ông cũng rất muốn con gái mình được gả cho một người đàn ông chung thủy với con bé tới cuối đời.

"Thừa Phong, tiện nhân đó là ai?! " Ba Hứa vì  không biết rõ mối quan hệ giữa Lục Tần và Thẩm Hạ nên chỉ còn nước xả giận  với con trai.

Hứa Thứa Phong ôm chặt Trương Thiên Linh trong lòng, nói như đang tuyên thệ: "Người con thích là Thiên Linh, ngoại trừ Thiên Linh, con tuyệt đối sẽ không cưới bất cứ một ai khác."

"Thằng nhóc thối tha này, con hồ đồ rồi à?" Hứa phu nhân tiến lên muốn khuyên nhủ anh ta, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Hứa Thừa Phong ngắt lời Hứa phu nhân: "Mẹ, nếu ngay cả người con thích mà con cũng không được quyền lựa chọn, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Phong..." Trương Thiên Linh kéo cánh tay Hứa Thừa Phong, ra sức lắc đầu, sắc mặt vô cùng điềm đạm, đáng yêu.

"Đừng sợ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Anh ta lại càng ôm chặt hơn.

Ông Lam trầm mặt không nói chuyện, việc này ông còn muốn nghe theo ý của con gái mình, nhưng thằng nhóc Hứa Thừa Phong này đã được ông đưa vào sổ đen rồi.

Thẩm Hạ ngẩng đầu lên nhìn thấy một màn cảnh tượng kia thì khó khăn mở miệng: "Ba, bác trai bác gái, nếu Phong đã có người mình thích thì chúng ta cứ giải trừ hôn ước đi thôi, như thế đều... đều tốt với tất cả mọi người."

Ở đây, trừ Lục Tần từ đầu tới cuối nhìn cô tự biên tự diễn, thì tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc.

Bọn họ biết thừa Lam Diệu yêu Hứa Thừa Phong nhiều tới mức nào, sao có thể nói không thích là không thích được?


Hứa Thừa Phong lại càng ngạc nhiên hơn, không ngờ anh ta còn chưa kịp nói ra chuyện này thì cô đã nói rồi.

Hứa phu nhân lập tức phản ứng lại, bước tới bên cạnh Thẩm Hạ,  an ủi cô: " Diệu Nhi à, con đừng nói thế, bác gái sẽ không cho thằng nhóc này làm bậy đâu. Con cứ yên tâm. "

"Bác gái... Nếu đã không yêu chi bằng chấm dứt, trong lòng Phong không hề có con, nếu cứ tiếp tục níu kéo thì về sau người khổ sẽ chỉ là con mà thôi. Con còn cho rằng mấy năm nay con có thể làm anh ấy động lòng, nhưng con sai rồi, một người trước giờ chưa từng chú ý tới con, mấy năm trời cũng không thể thay đổi tâm ý, vậy có nghĩa là anh ấy đã không yêu con rồi."

Nguyên chủ từ khi còn nhỏ đã thích Hứa Thừa Phong rồi. 

Nhưng Hứa Thừa Phong chưa từng cho nguyên chủ một sắc mặt tốt, đối xử với nguyên chủ không khác gì đối đãi với người bệnh cả.

Thanh xuân tươi đẹp cứ mãi lãng phí trên người một tên cặn bã thì thật không đáng giá.

"Nha đầu... con..." Ông Lam cũng rất kinh ngạc, không ngờ con gái mình vốn rất yếu đuối, lại có thể nói ra những lời dũng cảm như thế kia.

Nếu là sự thật thì tất nhiên ông sẽ rất ủng hộ, con gái ông muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn học thức có học thức, sao không thể tìm nổi một  tên đàn ông tốt chứ.

"Ba, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi." Thẩm Hạ dừng một chút, vẻ mặt đầy mỏi mệt cùng bi thương: '' Ngay từ lần đầu nhìn thấy họ đi bên cạnh nhau, con đã nghĩ là sẽ buông tay rồi, nhưng đến ngày hôm nay mới có thể nói ra được. ''

"Diệu Nhi,  thằng nhóc này cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi, con đừng tức giận mà nói những lời như vậy. '' Hứa phu nhân rất thích người con dâu tương lai này, tuy nhà con bé có địa vị hơn nhà bà những một bậc nhưng chưa từng kiêu ngạo mà còn rất thân thiện, dịu dàng.

Quan trọng nhất là gia thế cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, giá trị đích thực nằm ở bên trong, vậy nên cũng không cần phải so đo quá nhiều làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài