Oán hận của Tiểu thư Lam gia tộc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hạ đến phòng của Hứa phu nhân, đến tận khi yến tiệc bắt đầu mới cùng nhau đi xuống. Thẩm Hạ vừa đi vừa định nhìn xem Hứa Thừa Phong đâu nhưng không hề thấy bóng dáng anh ta,có lẽ là đang ở bên Trương Thiên Linh rồi.

Đối với loại giao tiếp trong giới thượng lưu này, Thẩm Hạ cực kỳ không thích, thậm chí là bài xích nó, nhưng  để hoàn thành được kế hoạch đã vạch ra nên cô bắt buộc phải trò chuyện trên trời dưới biển cùng một đám phu nhân nhà quyền quý mà cô chẳng thể phân biệt nổi ai với ai.

'' Lam Tiểu thư càng lớn lại càng thanh tú, Hứa thiếu đúng là có phúc, không giống mấy tên tiểu tử nhà chúng tôi, đến giờ vẫn chẳng có ai ! '' - Một phu nhân hâm mộ mẹ Hứa nói, mấy phu nhân khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

'' Cho nên mới nói, con dâu tốt, công dung đức hạnh đầy đủ là phải sớm tìm ! ''

'' Tôi nói này, chuyện đó đâu phải cứ muốn tìm là được. Mọi người nhìn Hạ gia xem, cũng là tìm con dâu từ bé đấy ! Kết quả bây giờ thì loạn cả một nhà lên, chẳng ra đâu vào đâu cả !  Hứa tiểu thư đừng hiểu nhầm nhé, không phải tôi nói tiểu thư đâu. ''

Mẹ nó, mấy người ám chỉ vòng vo như thế mà còn nghĩ ta không hiểu à ?

Cổ nhân nói ba người phụ nữ thì đã thành một cái chợ, từng này người phụ nữ thì không biết sẽ kéo dài vở kịch giả tạo này đến lúc nào nữa  ?

'' Bác gái, cha con cũng đến rồi, con qua đó một chút rồi sẽ quay về. '' Thẩm Hạ nhìn thấy ông Lam liền lập tức kiếm cớ rời khỏi.

Mấy người này cái gì cũng có, ngoài thích buôn chuyện tầm phào trong thiên hạ ra thì chính là so đo với nhau.

So nhà, so cửa, cứ như thể người nào nhiều hơn thì người đó đẳng cấp hơn vậy.

Kết quả là dẫn tới một trận xô xát giữa một đám phụ nữ.

Thẩm Hạ lắc đầu, mấy chiêu trò này lúc còn sống cô cũng đã thấy nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn không thấy quen mắt.

'' Cha. '' Thẩm Hạ bước tới trước ông Lam, dịu dàng gọi một tiếng.

'' Con bé này, sao lại tới sớm thế, A Phong đâu, sao nó không đi cùng con ? '' Ông Lam nhìn vài vòng không thấy Hứa Thừa Phong đâu thì liền nghi hoặc.

'' Anh ấy hơi bận nên chưa tới. '' Thẩm Hạ nói, nét mặt thoáng hiện lên vẻ u buồn.

'' Có phải tên tiểu tử đó lại làm con buồn rồi không ? Đáng chết, còn tưởng Hứa gia bọn họ tốt thế nào, hóa ra chỉ là một đám vô lại, dám để cho con trai mình làm Diệu Nhi của cha buồn ! ''

Ông Lam dường như rất tức giận, từ điều đó có thể thấy ông ấy yêu thương nguyên chủ tới mức nào, chỉ là cô ấy chưa hề nhận ra.

'' Không phải đâu cha, anh ấy bận thật mà. Cha đừng tức giận, kẻo lại mệt đấy. '' Thẩm Hạ chớp chớp mắt, nhưng trong đôi mắt cô lại không hề có gợn sóng, làm cho người khác nhìn vào sẽ dễ nhầm tưởng rằng cô chỉ là một cỗ máy.

'' Được rồi, cha không sao. Nha đầu này, con cũng lớn rồi, nhất định phải biết chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình đó biết chưa. ''

'' Vâng, con biết rồi. '' - Thẩm Hạ ôn hòa đáp.

Trái tim cũng đã thay đổi rồi, không còn như lúc trước nữa.

Di nguyện lớn nhất của nguyên chủ là có thể chăm sóc thật tốt cho ba Lam tới lúc ông ấy nhắm mắt xuôi tay.

Ông Lam mang theo Thẩm Hạ tới chúc rượu bạn làm ăn cùng người quen, những ai cần gặp cũng đều gặp qua cả.

Bởi vì không khí bên trong có chút hơi ngột ngạt nên Thẩm Hạ liền xin phép ông Lam và mẹ Hứa ra ngoài vườn hoa ngồi nghỉ, tất nhiên, hai người bọn họ đều đồng ý.

Thẩm Hạ cứ thế mà ngang nhiên rời đi, tùy tiện tìm một chỗ vắng người ngồi, không ngờ lại bất gặp bắt gặp một đôi nam nữ  đang '' tranh thủ '' với nhau ngay phía đằng sau mình. Cô bèn quay mặt đi, định rời sang  chỗ khác nhưng giọng nói sau đó đã khiến cô phải dừng bước lại.

"Vừa rồi em và hắn đang làm gì?" Thanh âm có chút tức giận vang lên làm cho Thẩm Hạ giật mình. 

Giọng nói kia hình như là Hứa Thừa Phong ?

"Em... Em không có..."

Thanh âm đánh chết cô cũng không nhận nhầm này là của Trương Thiên Linh.

Hai con người này muốn '' lăn '' với nhau thì không vào phòng ngủ, lại ra đây làm gì ?


"Anh đã tận mắt thấy rồi!" Giọng Hứa Thừa phong rất tức tối: "Trương Thiên Linh, anh vì tương lai của chúng ta mà nỗ lực, còn em thì làm gì ? Đi quyến rũ nam nhân khác à ? ''


" Phong... Sao anh lại nói em như thế ? ''

"  Tôi nói sai sao? Vừa rồi nếu không phải tôi xuất hiện thì có phải các người còn tiếp tục nữa hay không? Hả?"

Thẩm Hạ  vuốt vuốt cằm, Hứa Thừa Phong nhìn thấy nữ chính và Diệp Sở  làm gì nhỉ? Ôm hay là hôn? Có thể làm Hứa Thừa Phong tức tới hộc máu thế này rồi, hẳn là hôn môi đi ?

Trong truyện, nguyên chủ Lam Diệu vẫn luôn bám theo Hứa Thừa Phong khiến anh ta không thể đi tìm Trương Thiên Linh được.

Lúc đó, nguyên chủ đi tìm Trương Thiên Linh rồi ép cô ta đi tới trước mặt Hứa phu nhân thì cô ta đang ở cùng  Diệp Sở, hai người lén lén lút lút làm chuyện gì đó  là rất có khả năng.

 Trong lúc Thẩm Hạ còn đang đắm chìm trong cốt truyện cũ thì bên kia hai người bọn họ đã bắt đầu hành sự.

Đây là cái kiểu chuyển tình tiết gì vậy? Vừa rồi bọn họ nói gì thế?  Vừa nãy lão nương không nghe rõ. Cầu Ngọc Hoàng đại ân đại đức cho quay lại thời gian !


Tiếng hôn môi kịch liệt giữa không gian yên ắng của vườn cây nghe cực kỳ rõ ràng.

 Thẩm Hạ di di thái dương trán, bọn họ thật sự muốn tiếp tục '' lăn '' với nhau ở đấy đấy à ?

Cũng may, Hứa Thừa Phong vẫn còn chút lý trí, liền bế Trương Thiên Linh lên, nhìn hướng đi thì có vẻ là về phòng anh ta.

Hiện tại nếu cô đi bắt được bọn họ đang hành sự với nhau thì có thể cắt dứt mọi chuyện được rồi, ông trời lần này quả nhiên là muốn giúp cô mà.

 Thẩm Hạ lập tức bước nhanh về phía nhà lớn.

 '' A ! '' Thẩm Hạ ngã xuống, lúc nhìn kĩ cô mới phát hiện ở phía trước mình có một người, lại còn là một người đàn ông.


Cô đứng bật dậy, phủi bụi trên quần áo, tức tối nói: '' "Có bệnh à? Sao đứng sau lưng tôi mà không nói gì hả? Muốn mưu sát bằng cách hù chết tôi đúng không?" 


Người nọ cười khẽ một tiếng, thanh âm cực kỳ dễ nghe: "Cô không tức giận à? Cậu ta là vị hôn phu của cô cơ mà?"

Người nọ mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, hai tay đút trong túi quần, lười biếng đứng cách cô vài bước, trong ánh sáng mờ mờ, thân hình cao ráo đẹp đẽ của anh ta có chút mờ ảo, không chân thật.

Đôi mắt đó bình tĩnh nhìn cô như nhìn một món đồ quý giá, khóe môi treo một nụ cười nhạt nhẽo.

Cảm nhận đầu tiên của Thẩm Hạ không phải là người này rất đẹp, mà là vô cùng đen tối, anh ta dùng dung nhan của mình để kéo người khác vào khoảng tối đó.

Người này... chắc không phải là thần kinh thì cũng là tự luyến. Biểu hiện này cô thấy nhiều lần rồi, lúc  cô còn sống đệ đệ thích tự luyến nhà cô cũng là kiểu người như thế này.

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Hạ, cô không biểu tình lạnh giọng hỏi: '' Anh là ai ? ''

Trong cốt truyện hình như chưa từng xuất hiện người này...

[Phát động nhiệm vụ ẩn dấu, cam chịu tiếp nhận.]

Cái gì?  Nhiệm vụ ẩn dấu ? Cam chịu tiếp nhận ? Hai điều này rốt cuộc là cái quỷ gì hả ?


Lão nương nhất định sẽ không làm !

Hệ thống nhà ngươi sao mà lại giống mấy kẻ ép người ta mua đồ bên đường thế hả ?

Nhà ngươi muốn làm trái pháp luật đúng không?

[Nhiệm vụ ẩn dấu: Chiếm được sự chú ý của Lục Tần ]

 Lục Tần ? Ngươi nói cái tên thần kinh này là Lục Tần ? Có nhầm không thế ?


Trong nguyên gốc, người có tên Lục Tần này tuy không xuất hiện nhiều nhưng cũng được nhắc đến không ít lần, có thể được coi là truyền kì trong giới kinh doanh.

 Lục Tần từng sai người chèn ép Hứa Thừa Phong nhưng anh ta không hề biết,  gây ra không ít tổn thất cho Hứa gia, đến tận cuối truyện  Hứa Thừa Phong mới biết được người đó là Lục Tần.

Chiếm được  sự chú ý là cái quỷ gì ? Bảo người này chú ý tới cô à ? Có mà nằm mơ cũng không được ấy chứ, kiếp trước tuy là cô xuất thân từ hào môn thế gia, nhưng cả đời chưa từng bước chân ra khỏi nhà thì làm sao biết cách để người ta chú ý đến cô được ?

[Đúng thế, nếu nhiệm vụ ẩn dấu thất bại, ký chủ trực tiếp bị mạt sát.]

Ngươi giỏi!

Sao không nói là phải chơi trò thu hút nhau luôn đi !

Hệ thống giả chết không để ý tới Thẩm Hạ, dù sao những gì cần nói nó cũng đã nói hết rồi.


 Lục Tần vẻ mặt đầy hứng thú với cô gái đang đứng trước mặt mình, sắc mặt từ ngạc nhiên trở thành tức giận rồi chuyển sang u buồn, hắn còn chưa nói gì mà, sao cô đã có biểu tình như thế rồi ?

"Tôi đi bắt gian, anh có muốn đi hay không ? ''

Thẩm Hạ nhìn hắn, đưa ra lời mời mà không ai dám nói - đi-bắt-gian.

 Lục Tần hơi nhướng mày: '' Cô biết tôi là ai ? ''

Vệ sĩ đang ẩn mình trong bóng tối cằm sắp rớt hết rồi, lại có người dám mời thiếu gia đi bắt gian, bội phục, bội phục.

Thẩm Hạ có chút sửng sốt.

À, đúng rồi, anh ta còn chưa giới thiệu mình, cô không nên tỏ ra đã biết anh ta là ai rồi mới đúng.

Cho nên, cô nghiêm túc lắc đầu, lạnh nhạt nói: '' Tôi cần một người để làm chứng. ''

"Được."

Vệ sĩ lại sợ ngây người lần nữa, thế mà thiếu gia lại đáp ứng rồi! Đáp ứng rồi! Đáp ứng rồi! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài