Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dẫn cô tới trước cửa phòng học, mỉm cười với cô rồi nắm tay cô vào trong, gương mặt một mảng lạnh băng. Cả lớp thấy anh bước vào thì rất biết điều im lặng, ai không biết hiệu trưởng tuy đẹp trai, giàu có nhưng rất lạnh, rất tàn bạo nha. Bất ngờ là hiệu trưởng đang cầm tay một cô gái, một cô gái đó, thiệt đáng sợ. Nhìn cả lớp im lặng anh gật gật đầu hài lòng:
-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nhớ phải thân thiện với bạn.(Quay qua cô, nở nụ cười) Em hãy giới thiệu một chút về mình đi.
-Giới thiệu?_Cô ngờ vực, hồi đó giờ cô còn chưa có giỏi thiệu với ai bao giờ nha.
Biết cô không hiểu anh dịu dàng giải thích:
-Giới thiệu chính là nói tên, tuổi, gia thế, tính tình,.....vv của em đó.
-Ah._Cô ah một cái tỏ vẻ đã hiểu, quay xuống lớp cúi đầu 90° chào, nở nụ cười:
-Xin chào tôi tên Hàn Thiên Băng.
Sau khi cô nói tên xong tất cả lại rơi vào im lặng, sao cô không giới thiệu tiếp.
-Hết rùi hả?_Anh ngờ vực.
-Hết rùi._Cô nghĩ ngợi hình như chỉ cần bấy nhiêu được rùi.
-Ukm vậy em mau về chỗ ngồi đi, bàn cuối của dãy giữa đó.
-À vâng, chào thầy.
-Ừ, hẹn gặp lại em._Anh nở nụ cười nhẹ.Dặn lớp thêm vài câu rồi mới bước đi công việc của anh còn nhiều lắm.
Cô giáo chấn chỉnh lại lớp rùi bắt đầu dạy, tiết học đầu tiên của cô cứ thế trôi qua thật bình lặng.
________Giờ ra chơi_______
Anh cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất rùi phóng ngay về phía lớp học của cô, định mời cô một bữa ăn nhưng nào ngờ có người đã trước một bước.
***Chỗ cô
Sau khi chuông reo báo tới giờ giải lao cô cầm tiền xuống căn-tin định ăn cái gì đó chứ cô cảm thấy hơi đói, sáng đi học sớm nên ăn hơi ít.
Đang đi thì bị một nhóm bạn nam chặn đường, cô nghiêng đầu khó hiểu, mất đường đi rồi sao giờ.
Cậu thanh niên đầu đàn bước tới mỉm cười với cô:
-Chào bạn-học sinh mới mình là Phan Thiên Long là học sinh lớp 10A2. Ah... mình muốn...ừm mình...ah chúng ta kết bạn được không.
Nói xong mặt cậu đỏ lên rất dễ thương làm cô muốn véo một cái và cô đích thực đã véo má cậu, cô ra sức dày vò mặt còn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cho đến khi cậu là lên oai oái cô mới buông tay xin lỗi:
-Xin lỗi là do...do cậu dễ thương quá.
Cậu không biết nên khóc hay cười đây. Haizzz thở dài một hơi cậu làm ra vẻ bất đắc dĩ:
-Tôi đại nhân đại lượng tha cho cậu vì vậy nên cậu phải làm bạn của tôi đó.
-Được.
Cậu vui ra mặt cười tươi như hoa nắm tay cô chạy về hướng căn-tin bỏ những người đã giúp cậu chặn đường cô phía sau làm họ bất mãn cũng không dám nói ra đó là lão đại của họ a nói ra chỉ có nước chết mặc dù cậu chưa đồng ý làm đại ca họ(^^).
Còn anh sau khi chạy tới lớp tìm cô thì được biết cô đã ra ngoài, anh vội xuống căn-tin có lẽ cô đói nên xuống đó ăn. Nghĩ vậy anh lại đi nhanh hơn nhưng không ngờ mới tới lại thấy được cảnh cô đang ngồi nói cười với một người con trai khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro