Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh vừa chạy xuống căn tin thì nhìn thấy cô đang ngồi mặt áp xuống bàn hai tay buông thõng trông có vẻ tùy tiện nhưng điều đó lại làm cô càng thêm cuốn hút anh thật muốn ôm cô vào lòng mà đùa giỡn. Đang định bước vào thì bỗng chỗ trống cạnh cô có một người ngồi xuống, điều đó không quan trọng, quan trọng là người đó là con trai hơn nữa cô nói cười với hắn ta còn để hắn vuốt tóc nữa chứ thật chướng mắt mà.(Khụ...khụ...anh nhà ghen ý mà ;-))
Sau 1 lúc đứng nhìn đau cả mắt anh quyết định bước vào dành quyền lợi. Anh bước vào cả căn tin nhộn nhạo cả lên trừ hai người bình thản nhất thế kỉ là cậu và cô. Nhanh chân lại gần, thô bạo gạt móng vuốt sói của cậu ra khỏi người cô rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm cô như ở chốn không người. Cô thì không sao cảm thấy rất bình thường nhưng mọi người không nghĩ vậy. Ai không biết hiệu trưởng dễ nhìn nhưng không dễ chạm chứ giờ đây lại còn chủ động ôm một cô gái. 99,99% là hiệu trưởng động xuân tình nếu không thì chắc đầu đập vào đâu nên ảnh hưởng đến cơ quan hoạt động, chập dây thần kinh,...(Ha anh mà nghe được lời này có lẽ hộc máu chết quá há há há).
Còn cậu đang vui vẻ đùa giỡn với con thỏ nhỏ thì có người lại phá đám đang định chửi cho 1 trận thì im bặt, đây là ông anh họ xa lạ xa lơ của cậu, cậu cười cười:
-Chào anh họ. Hôm nay anh cũng ăn ở đây sao.
-Tôi ăn ở đâu cần cậu quản sao.
-Thôi thôi anh dẹp cái hàn khí của mình đi nếu không sẽ doạ tới tiểu bạch thỏ đó. Haha....
Cô ngu ngơ hai người quen biết sao vậy thì đều là bạn rồi, cô vui vẻ lên tiếng câu nói của cô làm người nào đó triệt để đen mặt:
-Thời tiết dạo này nóng mà có cái máy lạnh miễn phí đỡ tốn tiền.
-Haha... Máy lạnh miễn phí....haha....
Cậu không khách khí cười rớt nước mắt còn mọi người đều hít 1 ngụm khí lạnh cô thiệt là gan nha không ai dám nói vậy với anh đâu, cô là người đầu tiên đó.
Anh đơ cô nhóc này dám nói anh là máy máy lạnh, đợi đó anh sẽ xử cô sau.
Anh lườm những người trong phòng một cái rồi quay lưng bước đi , tay dắt theo cô. Cô la í ới:
-Em còn chưa ăn xg.
-Anh dẫn em đi ăn món ngon hơn.
-Thật sao em sẽ được ăn món ngon hơn sao?_Cô chạy lên phía trước giương đôi mắt tròn xoe chờ mong nhìn anh làm lòng anh khẽ run lên
-Ừ.
-Yeah._Cô hét lên vui mừng bỏ quên cậu luôn.
=_= ||Di chuyển ống kính về phía cậu.
Sau khi thấy cô đã bị cướp đi cậu cũng nhanh chân chạy theo nhưng lại có điện thoại cậu đành dừng lại nghe. Cha cậu bảo có việc cậu phải về gấp nghe giọng ông có lẽ rất nghiêm trọng thì phải cậu hối hả chạy về cuối cùng nghe được 1 câu làm cậu tức nghiến răng:
-Thật ra cha không có gì nói vs con hết, anh họ con nhờ gọi kêu con về một chuyến nên cha gọi thôi.
Hừ rõ ràng anh họ muốn chia cách anh vs cô nên mới làm vậy mà... Hừ anh sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Nupakachi hãy đợi đấy.
|||Ống kính lại trở về vs 2 nv chính.
Sau khi được anh dẫn đi ăn 1 bữa no nê cuối cùng cô cũng nhớ tới cậu nhưng lúc đó cũng qua mấy tiếng đồng hồ rùi. Nghĩ thì cũng tội cho cậu thiệt đó nhưng mà.......thôi cũng kệ.(Fui: ta thật hiền quá mà ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro