Chương III : Đánh Nhau Sau Giờ Học ( Lưu manh cũng cần yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mễ mở mắt nhìn trần nhà kiểu mái vòm. Hình như đây là nhà thể chất trong trường. Cơn choáng váng ập đến khiến cô nhíu mày

"Cậu có sao không"- Du An bạn thân của nữ phụ nói

"Um... Mình ổn cảm ơn cậu "- Tiểu Mễ đỡ trán ngồi dậy

"Tên kia,cậu đánh bóng vào bạn tôi còn không mau xin lỗi hả"- Du An lớn tiếng chỉ vào mặt một thiếu niên tóc vàng

[ Cảnh báo: Nam phụ Lý Minh Triết xuất hiện]

Giọng nói nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu cô

Tiểu Mễ đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt

Dáng người cao gầy,tóc vàng nhạt,đeo khuyên tai bạc,mắt nhìn hai bọn cô kiểu " tôi không liên quan". Từ những điều đấy cô có thể kết luận tên này là một kẻ lêu lổng không phân biệt trais phải

"Tôi nói anh đó tên kia" - Du An trừng mắt

"Thôi dù sao tớ cũng ổn rồi , cảm ơn cậu"- Mặc dù nói thế nhưng Tiểu Mễ đang gào thét trong lòng "Tên nhóc con hách dịch"

"Rõ ràng là hắn sa... ưm ưm" - Du An chưa kịp nói xong thì bị cô bịp miệng lôi ra ngoài phòng thể dục

Minh Triết nheo mắt nhìn hai con người kia một lát rồi cũng tiếp tục đánh bóng

* Bên ngoài

"Bỏ tớ ra "- Du An giẫy giụa

Tiểu Mễ bỏ cô ấy ra

"Sao cậu có thể bỏ qua cho tên đó,mấy cho hắn gặp cậu chứ phải tớ thì như này rồi"- Du An nắm tay lại giơ lên

"Cảm ơn cậu nhé vì luôn giúp đỡ tớ "- Tiểu Mễ cảm  kích nhìn Du An

Kiếp trước cô không có lấy một người bạn thân họ toàn đến lợi dụng rồi bỏ cô lại nên kiếp này cô sẽ trân trọng người bạn này thay nguyên chủ

"Không sao,không sao chúng ta là bạn bè mà đương nhiên là phải giúp đỡ nhau chứ" - Du An vỗ vai cô nói

"Tớ mời cậu ăn nhé "

" Haha hôm nay trời sẽ mưa to rồiiii"

....

*6h chiều - tan học

Trời đổ mưa rào rào như lời của ai đó

"Đồ miệng thối"

"Ơ tớ nói đùa mà sao thành thật rồi "- Du An gãi đầu cười hì hì nhìn cô

"May là tớ mang ô "

Một lúc sau,Du An lên xe hơi của gia đình không quên hỏi cô

" Đi ké không "

" Thôi cậu đi trước đi tớ còn có việc hic"

"Đi cẩn thận nhé "- Du An vẫy tay rồi đi mất

Tiểu Mễ mở ô ra và bắt đầu đi về

[ Cảnh báo: Nam phụ đang gặp nguy hiểm]

Tiếng nói ẻo lả của hệ thống làm cô giật mình

" Liên quan đến ta ư"

[ Cô quên nhiệm vụ à ]

"Được rồi nói cho ta biết anh ta ở đâu"

[Ngõ trước mặt]

Tiểu Mễ không nhanh không chậm đi đến cái ngõ nhỏ

Trong đấy tối đen kèm theo tiếng chửi rủa

"Đ*t m* thằng ranh,mày thích đánh người lắm cơ mà dậy đánh nhau nào"- kèm theo tiếng đấm đá

"Đại ca hình như nó ngất rồi"- Một tên đàn em nói

"Đánh cho nó tỉnh thì thôi"

"Đại ca nó chảy máu từ sau gáy có khi nào chết rồi không !!!!"

" Không thể nào!"

" Chạy đi lũ ngu có người đến chúng m chết chắc"- Tên đại ca gào lên

Tiểu Mễ núp sau chiếc thùng rác đợi những tiếng chân khuất dần. Sau khi bọn chúng đi khỏi cô mới đi ra tiến về phía nam phụ

Chiếc áo đồng phục nhuộm máu đỏ , khuôn mặt bị xây xước ,máu ở khoé môi chưa khô hẳn,tệ nhất là máu ở phía sau chảy không ngừng

" Ngươi có cách nào cứu hắn không"

[ Có , nhưng người sẽ bị hình phạt ]

"Hình phạt gì"

[Thế giới sau ngươi sẽ rõ]

"... Vậy đổi đi "

[Thành giao : đổi lấy viên thuốc Cửu Nhân]

" Thuốc gì vậy"

[Chữa bách bệnh trong truyền thuyết a ~~]

Tiểu Mễ không nói gì nhét viên thuốc vô miệng Minh Triết

Đang định đứng lên thì hệ thống nhắc nhở

[Cô bỏ hắn ở đây hả]

"Ta cũng đâu khiêng được hắn về"

[ Thuốc đó phải 20" sau mới có tác dụng,để như vậy hắn sẽ chết]

"Rắc rối vậy "- Tiểu Mễ nhăn nhó

Cô khoác tay hắn lên vai rồi dồn sức đứng dậy. May là nữ phụ cũng khoẻ mạnh chứ không yếu ớt như tính cách . Nhưng cô vẫn hơi run rẩy vì sức nặng của tên này

[Để ta giúp ]

Thực thời cô cảm giác một nguồn năng lượng tràn vào cơ thể

" Cảm ơn cậu "

[Ai nha không có gì]

Tiểu Mễ đỡ tên kia dậy rồi đi một mạch như siêu nhân. Về đến nhà cô thả hắn xuống giường nhỏ . Vấn đề nan giải là thay quần áo cho hắn

" Hệ thống cậu có thể ra đây thay hộ tôi được không "

[Được chứ]

Tiểu Mễ đi lấy một chiếc áo của ba cô đưa cho quả cầu phát sáng

[Cô ra ngoài đợi đi]

Tiểu Mễ ra ngoài cửa ngồi suy nghĩ về cốt truyện không lâu liền ngủ thiếp đi mãi đến khi hệ thống gọi

Tiểu Mễ đứng dậy bước vào thì thấy tên Minh Triết đã sạch sẽ nằm trên giường

Cô sờ trán hắn thấy nhiệt độ đã hạ xuống thì mới thở phào định rút tay ra thì bị hắn kéo xuống

Mặt đối mặt nhìn nhau . Hắn đã tỉnh rồi và đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

[Aaaa ngại quá đi hai người định hun nhau à ]

Hệ thống quằn quéo khẽ nói

Tình thế thật khó xử

Cảm ơn đã đọc truyện nha các bây bi <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro