Chương IV : Cảm Ơn (Lưu manh cũng cần yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Tiểu Mễ căng thẳng nhìn Minh Triết không còn tâm tư nghe hệ thống hú hét trong đầu . Ở cự li gần như này cô có thể thấy rõ từng đường nét khuôn mặt hắn. Đẹp..đẹp trai quá . Mũi cao,tóc nâu hơi xù ,đôi mắt đen âm trầm ,hảo soái aaaaa

Đang mơ mộng nên Tiểu Mễ không để ý rằng mặt Minh Triết lúc này đen thui . Ánh mắt hắn thâm sâu không đáy . Minh Triết đẩy cô xuống

"Á"- Đang mơ mộng thì bị đẩy ngã xuống đất . Tiểu Mễ mở to mắt nhìn hắn

"Không biết xấu hổ"

" Cậu..rõ ràng cậu kéo tôi xuống trước"- Tiểu Mễ tức giận

"Tôi.. nhưng dù như thế cô cũng phải biết đứng lên luôn chứ "- Minh Triết hơi đỏ mặt nói lại

Thật cạn lời với tên này . Tiểu Mễ cau có đứng dậy định ra ngoài

"Cảm ơn"

Cô không nghe nhầm chứ , Tiểu Mễ há mồm quay lại nhìn

"Không cần tỏ ra ngạc nhiên như vậy tôi cũng là con người"

"Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi haha"

Nói xong đóng cửa ra ngoài

[Nè nè chúc mừng cô nhé hào cảm lên 40đ rồi]

"Thật sao :0"

[Thật giờ có thể coi là bạn rồi ]

"Mỗi thế giới đều dễ như này à

[Càng về sau càng khó đừng có mơ ._.]

Tiểu Mễ chán chường nhìn lên trần nhà không biết tương lai cô sẽ đi về đâu . Giờ phải đi lấp cái bụng đã

Tiểu Mễ sau khi thoả mãn cái bụng thì vô phòng nhòm tên kia . Minh Triết nằm bất động mặt hơi tái đi . Tiểu Mễ lại gần hắn vẫn không có phản ứng

"Hệ thống hắn bị sao thế "

[Ta cũng không rõ nhưng hắn chưa chết]

" Nhỡ ngươi đưa nhầm thuốc thì sao "

[Không thể nào]

*Ọc ọc * tình thế căng thẳng bỗng phát ra tiếng réo bụng

"Phụt haha hoá ra là đói "

[Làm ta tưởng hắn đi luôn rồi]

Tiểu Mễ đi vào phòng bếp nấu mì . Một lát sau mùi hương ngào ngạt lên lỏi vào cánh mũi của người trên giường . Hắn bật dậy đi theo mùi hương đó . Thấy cô đang cho trứng vào nồi ,khuôn mặt vì nóng mà đỏ hồng lên . Tự nhiên hắn thấy cô thật...đáng yêu!!?

[Ting! Hào cảm của Lý Minh Triết tăng 10đ hiện tại là 50đ. Kí chủ cố gắng]

Cô hơi giật mình quay lưng , thấy hắn đứng ở cửa nhìn chằm chằm

"Đợi chút sắp xong rồi "- cười nhẹ

[Ting hào cảm của Lý Minh Triết tăng 15đ hiện tại là 65đ. Kí chủ cố gắng]

Hắn cảm thấy mỗi ngày nhìn thấy người này cũng không tệ

Một lát sau , cô bưng bát mỳ ra ngoài rồi ngồi nhìn hắn ăn

"Sao cô nhìn tôi chằm chằm thế"- hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên

"Không chỉ là tôi thấy anh cũng khá đẹp trai đấy chứ "- cười hì hì

[Kí chủ !!!LIÊM SỈ RƠI]

"Kệ ta"

Minh Triết hơi cúi xuống , lần đầu có người khen hắn đẹp trai khiến hắn hơi ngại một chút .

Tiểu Mễ quan sát thấy tai hắn hơi phiếm hồng liền cười thầm . Nam phụ của chúng ta hoá ra hay thẹn thùng quá haha

"Tôi hỏi này , sao anh lại bị bọn du côn kia đánh"

Minh Triết hơi khựng lại

"Tôi đấm đại ca chúng gãy mũi nên bọn họ đuổi theo trả thù, nếu không phải bị đánh lén tôi xác định đánh vỡ quai hàm chúng rồi"

Vỡ...vỡ quai hàm,mẹ nó nam phụ mạnh thật ,bảo sao sau này làm vệ sĩ của nữ chính ,chặc chặc

"Cô làm như nào để cứu tôi ?"

"Lao vào đấm thôi hehe "- Tiểu Mễ hếch mũi lên nói

[Kí chủ cô ăn gian nói dối dễ bị trời đánh lắm đấy ]

"Haha "- Minh Triết cười to , quả bóng còn làm cô ngất được thì đánh đấm kiểu gì

Phát hiện bản thân đã bị lộ Tiểu Mễ đứng dậy thu dọn bát đũa

"Để tôi "- Minh Triết giữ tay cô lại

Cô tròn mắt nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay cô

"À.. để tôi rửa cho.. cô đã nấu rồi mà "- Hắn lúng túng đứng dậy

[Hào cảm là 70đ kí chủ nam phụ này thích cô rồi ] Hệ thống xúc động nói

Tiểu Mễ im lặng hơi cúi đầu nhìn lén hắn ...

Một lát sau

"Tôi về đây "- Minh Triết đứng dậy gãi tai

"A cửa bên này "

"Ừm , cô tên Ngọc đúng không"

"Phải "

"Khi nào có chuyện gì cần giúp đỡ gọi tôi nhé ,tôi lưu số rồi đấy"- Nói xong chạy đi

"A "- tên này hành động thực nhanh

"Hệ thống không phải trong nguyên tác nói hắn ghét con gái sao ...sao giờ lại như này"

[Tôi cũng không rõ nữa hic ]

"Có cái gì cậu rõ sao "- Tiểu Mễ khinh bỉ đáp

[Cô..cô đã thế lần sau tôi sẽ không giúp cô nữa hừ]

Tiểu Mễ không nói gì lặng lẽ suy nghĩ cốt truyện

Nữ chính tên Dung Yến là học sinh năm 2 yêu thầm học trưởng Hàm Quân- hội trưởng hội học sinh . Nữ phụ là đàn em của Dung Yến cũng thích Hàm Quân nhưng thấy đàn chị theo đuổi nên tự rút lui ( Tiểu Mễ : Ngu quá tôi oiiiii) . Nữ chính có một lần cứu nam phụ khỏi đám lưu manh nên được hắn bảo vệ. Nhưng cuối cùng hắn cũng bị thua bởi nam chính.  Đáng lẽ hôm nay người cứu nam phụ là nữ chính nhưng bị cô hằng tay trên. Không biết có thay đổi được cốt truyện không.

" Nam phụ thật đáng thương "- Tiểu Mễ lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ

Cảm ơn đã đọc nhoa baybe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro