Chương V:Không liên quan đến cậu ấy ( Lưu manh cũng cần yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oáp"- Tiểu Mễ vươn vai nhìn đồng hồ. Cmn sắp vào học rồi

[Sắp muộn rồi đấy ]

"Đợi cậu gọi chắc tôi nghỉ được luôn tiết đầu rồi"- Tiểu Mễ nhăn mặt

[Ta thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ]

"Cậu muốn hại ta chứ gì"- cô lẩm bẩm

[Đâu có huhu cô đừng nghĩ ta thế chứ hic ] Hệ thống hề hề giả bộ nói

Tiểu Mễ chửi thầm rồi nhanh chân mặc quần áo chạy đến trường. Trường cô cách cũng không xa lắm. Khi cô đến cũng vừa lúc bảo vệ ra khoá cửa

"A bác bảo vệ... Đợi chút cho cháu vào "

Nhưng ông bảo vệ vẫn tiếp tục đóng cửa lại. Lúc Tiểu Mễ nghĩ không còn hy vọng thì bộp cách cửa được cản lại . Là Minh Triết!

"Thằng nhóc buông tay ra "- Bác bảo vệ khó chịu nhìn thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu

"Này vào đi chứ cậu cứ đứng đó một lúc nữa là tôi không cản được bác ấy đâu"- Minh Triết cười cười nói

"Tới đây"- Tiểu Mễ hồi thần chạy tới

*Cạch

Cánh cửa trường đóng lại bác bảo vệ hậm hực đi vào trong

"Hôm nay đến muộn thế , mọi khi thấy cậu tới sớm lắm cơ mà "

"A tôi ngủ quên "- Tiểu Mễ gãi đầu

"Cậu nhớ tôi nên ngủ không được đến muộn chứ gì"- Minh Triết híp mắt cười

"Cậu.. đồ hâm tôi thèm vào nhớ cậu"- Mặt cô đỏ lên nói

"Haha không đùa nữa mau vào lớp đi "- hắn vẫy tay rồi chạy mất

Tiểu Mễ vỗ gương mặt hơi nóng rồi bước về lớp. Lớp cô ở cuối dãy nên phải mất một lúc cô mới đến đưoc

"Tiểu Mễ nhanh lên lão sư sắp vào rồi"- Du An vỗ ghế hướng cô nói

"Ừ"- Tiểu Mễ đi về chỗ đặt mông xuống

Tiết đầu là Hoá, người dậy là một lão sư ế chồng 32 tuổi. Lớp học vì thế im lặng chỉ còn nghe tiếng giảng bài và tiếng bút viết sột soạt

Tiểu Mễ cắn bút lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cô nhớ tới những kí ức của mình. Cũng trải qua cao trung nhưng nữ phụ này rất may mắn,cô ấy có bạn ,có gia đình yêu thương. Còn cô,cô chẳng có gì cả. Tiểu Mễ thở dài hạ mi mắt

*Cạch

Một viên phấn bay đến trên đầu cô. Cảm giác nhói lên một chút làm cô bình tĩnh lại nhìn lên

"La Ngọc,không muốn học có thể ra ngoài,đừng nghĩ chưa lên năm 3 đã có thể thoải mái"

Mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Tiểu Mễ hơi lúng túng. Du An lặng lẽ thầm thì

"Cậu sao thế,có việc gì à "

" Không chỉ là mình không tập trung được"- Cô trả lời nhàn nhạt

"Mau xin lỗi đi "

"Em xin lỗi ạ em sẽ để ý ạ "- Tiểu Mễ cúi người nói

"Tạm thời thả cho cô,mau ngồi xuống đi "- Giáo sư đẩy gọng kính lạnh tanh nói

Tiết 1 trôi qua trong lặng lẽ

*Rengggg

Tiếng chuông cứu thế vang lên, các học sinh thoải mái gập sách đi ra ngoài

"Này Ngọc Ngọc,đi mua đồ ăn không"- Du An hứng khởi nói

"Đi nào "- Tiểu Mễ cười nhìn cô bạn này mà mọi tâm tình bị dập tắt

<Hội học sinh thông báo, Nữ sinh La Ngọc lớp năm 2 A3 mau tới phòng họp có việc gấp xin nhắc lại...>

Tiếng thông báo rõ ràng trên loa trường truyền tới từng lớp học.

"Hệ thống sao lại có tình huống này"- cô ai oan trong đầu

[ Có thể là do cô cứu nam phụ nên tình tiết thay đổi]

Du An ái ngại nhìn cô. Tiếng loa trường lại vang lên lần nữa. Tiểu Mễ đứng dậy đi ra cửa lớp học trong đầu không ngừng thương lượng với hệ thống.

"Phải làm sao đây tình huống này không ở trong cốt truyện a"- cô nhăn mặt

[Tạm thời cô cứ đến đó đã]

Dọc đường đi có không ít ánh mắt nhìn cô soi mói . Tiểu Mễ cảm giác họ muốn dùng ánh mắt bức chết cô rồi. Một lát sau cô đứng trước cửa phòng họp của Hội học sinh. Tiểu Mễ hít một ngụm khí lạnh rồi mở cửa ra . Bên trong có ba người và đương nhiên nam chính là một trong số đó

"Em là Tiểu Mễ phải không ?"

"Dạ "- cô gật đầu lia lịa

"Em ngồi xuống đi anh có việc hỏi em"

Cô ngồi xuống . Một cỗ áp lực khủng bố đâm thẳng vào đại não cô . Ba người họ im lặng. Linh Chi hội phó hội học sinh mở miệng

" Có phải hôm qua em đến ngõ phía Tây không "

"Dạ phải ạ"- cô không dám nhìn thẳng

"Em có việc gì mà đến đấy"- Hoàng Giang thêm lời

"Dạ em...có chút việc"- cô gãi đầu

"Có một bạn học thấy em đi vào đấy rồi nghe thấy tiếng đánh nhau , em xác nhận không phải em đánh chứ"- Hàm Quân gõ bàn nhìn cô

Thật nực cười,cô nhỏ nhắn như vậy mà hắn nghĩ cô đi đánh nhau ư, đồ não phẳng

"Anh nghĩ em đánh nhau được hả"- cô cười lạnh nhìn hắn

Hàm Quân nhất thời im lặng . Hai người kia cũng không biết nói gì

"Hệ thống tôi muốn đổi nhiệm vụ , tên này không phải gu của tôi "

[Có thể đổi sang công lược một mình nam phụ, nhưng cô vẫn phải cho nam nữ chính không yêu nhau]

"Hửm được thôi "

"Nhưng..." - Hàm Quân còn muốn nói gì đó thì

"Không liên quan đến cậu ấy"- Minh Triết từ đâu đứng ở cửa nói

"Cậu có ý gì "- Hoàng Giang nhìn hắn nói

"Cậu ấy đến giúp tôi , tôi bị đánh nên cô ấy đến giúp"- Minh Triết cao giọng nói

"Thôi được, Tiểu Mễ em về lớp đi , cậu ở lại nhận hình phạt"- Hàm Quân nói

Cô đứng lên đi ra cửa không quên gật đầu với ba vị kia và cười nhìn Minh Triết . Nam phụ mặt hơi hồng cười lại

"Ôi thật dễ thương"- cô cảm thán với hệ thống

[Nam phụ dù sao cũng là một nam nhi ,thấy người mình thích đương nhiên là ngại rồi, ký chủ cô thật ngu ngốc]

"Sao cậu có thể nói người ta thế chứ hic hic"

[Ký chủ thật kinh tởm]

"Hứ không nói với anh nữa"- Tiểu Mễ cắt liên lạc với hệ thống bước về lớp học

Cầu sao cầu bình luận moah moah

Nick FB : Phương ( Ổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro