Chương 1: Cơn mưa của sự tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pierre Cardin là 4/10 lãnh thổ nhà Normady, đây là trang viên rất rộng lớn, chiếm diện tích lớn nhất trong gia tộc này. Đó là một đại viện của  vị chủ nhân có thân phận cao quý trong gia tộc. Trưởng nữ Ô Lạp Mễ Na – Quận chúa Clara Alexandra được ban quý danh từ thuở còn 8 tuổi rất được Nữ hoàng Alexandra yêu mến và tin cậy, được thưởng vô số báu vật quý hiếm và đồ vô giá trên trời cho nàng cùng đất phong mà ít gia tộc nào làm được điều đó.

Vì thế hầu tước Normady đặc biệt vì nữ nhi mà xây tòa trang viên nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ dành tặng Quận chúa Clara.

Nhờ nữ nhi vinh danh nên gia tộc hầu tước Normady mới được thơm lây và ngày càng lên như diều gặp gió.

Nhất là người thừa kế duy nhất trong tộc – Trưởng nam Ô Lạp Khắc Nhĩ (Leonard), một người hùng mưu trí và anh dũng trên chiến trường. Từng lập rất nhiều công lao trong việc đánh bại một trong ba đế chế hùng mạnh ngang ngửa với Anh quốc.

Nếu nói Trưởng nữ là nhu thì Trưởng nam là cương...

Clara thông tuệ, là người tri thức...am hiểu về văn chương, không gì làm khó được nàng ta cả.

Leonard dũng mạnh, uy phong lẫm liệt, là võ tướng bẩm sinh ngàn năm có một...

Một văn, một võ...Song bích hợp nhất...Quả khiến người đời ghen tỵ...

Hào quang của gia tộc hầu tước chói rọi và rực rỡ trong thiên hạ.

Nhưng...

Đáng tiếc nếu không có người con kia.

Ban cho 2 người con xuất sắc tài giỏi đổi lấy 1 phế vật...

Ô Lạp Noãn Khiết ra đời với sự không chào đón và ghẻ lạnh, là phế vật thế nhưng lại được nuông chiều hết mực.

Mang thân phận thấp kém, hà tiện, dơ bẩn...

Mẹ là một ca kỹ mua vui, may mắn được hầu tước để mắt trong một bữa tiệc rượu và sau đó có mang...rồi tử mạng trong lúc sinh, không kịp hưởng phú quý.

Chỉ để lại một bé gái Ô Lạp Noãn Khiết – tiểu công nương Amanda, một kẻ ngu ngốc và không có một chút năng lực gì, nhan sắc tầm thường không giống ai cả.

Thế nhưng lại được muôn vạn sủng ái mà ai cũng tức đỏ mắt cay, ghen ghét tại sao cô ta lại tốt số đến vậy.

Có cha là hầu tước yêu thương, anh trai cưng chiều, chị gái bao bọc, vị hôn phu che chở, bạn bè cao quý, xung quanh mọi người đều ngưỡng mộ. Thật đúng là một nàng công chúa sinh ra đã ngậm thìa vàng, bao trọn một màu hồng của giấc mơ...

Phải! mơ luôn đẹp...

"Mày tưởng mày là gì? Tiểu công nương của gia tộc Normady này sao?....Haha... Amada này để chị Clara nói cho biết...Em gái bảo bối của chúng ta chỉ là vật hi sinh trong vòng chiến này thôi..."

'Đùng'

"Vì gia tộc Normady, mày chỉ có giá trị như thế" – Lời nói vô tình của cha kính yêu Paul Normady – gia chủ Normady.

"Anh đã cho em một giấc mơ rất hoàn hảo rồi. Giờ em nên làm việc nên làm vì anh trai chứ...Amada..."

"Cô tưởng thân phận cô xứng với tôi hử?" Giọng nói lạnh lẽo như ngàn mũi kim đâm vào lồng ngực của Amada. Đúng không ai khác, vị hôn phu ôn nhu – Neil Mirabel.

"Loại người như cô chỉ để đùa giỡn"

"Đúng vậy, từ khi cô ra đời...haha...chỉ là đồ chơi mua vui..."

"Ai thật lòng với cô chứ...cô thật ngây thơ hay ngu xuẩn đấy...."

"Hôm nay chúng ta chơi gì đây? Tiểu khả ái...."

"Còn không liếm...sủa cho ta...phải...cởi ra...nhanh..."

Những lời nói mỉa mai, châm chọc, cười nhạo của đám bạn quý tộc cao quý từng xem cô là quan trọng nhất.

'Aaaa...'

"Thật sướng nha...tuyệt...quả là vưu vật...haha..."

Không! Đừng! Dừng lại đi!

Đây là cơn ác mộng...

Nàng không muốn nó...

Trả lại đây...

Hãy dừng lại...phải rời khỏi...

Trả gì vậy?

Phải! Trả giấc mơ màu hồng cho ta...

Đem hạnh phúc trả lại đây...

Ta cần nó...

Ngươi bớt ảo tưởng đi...

Mở to mắt nhìn hiện thực đi...Đây mới là sự thật...Đừng tự lừa dối bản thân nữa... Thế giới đẹp mà ngươi vẽ ra chỉ có thể tồn tại trong cõi vĩnh hằng...thuộc về thế giới bên kia...trong mộng ảo...

Vậy Amada có thể mơ không?

Chỉ cần mơ nàng mới có hạnh phúc đúng không?

Đúng! tựa như mẹ Amada...

Vĩnh viễn được sống giống như mơ...

Amada muốn mơ...

Mãi mãi trong giấc mộng...

Nhưng mưa đang đánh thức Amada... Thật khó chịu.... Amada không muốn đâu...

Cơn mưa mang sự thật tàn khốc, cay nghiệt cỡ nào...

Cơn mưa xóa nhòa, gội rửa thân thể dơ nhác này, tâm hồn mục rữa, trái tim đã chết...

Cơn mưa đang nói với Amada...

Tạm biệt...

Là Amada tạm biệt thế giới có họ...

Là hồi mộng của bể hạnh phúc...

Chết...

Không phải kết thúc mà là...

Mở đầu cho tấm bi kịch khác...

Mãi mãi không bao giờ kết thúc...

Vòng luẩn quẩn luân hồi luôn xoay chuyển...

Giống như bánh xe định mệnh...

Đưa nàng đến họ...

Trở về nơi nàng nên về... nơi đáng ra thuộc về nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro