Chương 2: Tôi là cô. Cô là tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mơ màng tựa như làn sương khói trắng xóa mịt mờ, bước chân lang thang lạc lối...

Phải chăng thiên đường đang ở ngay trước mắt.

A...

Bước chân dừng lại...

Không! So với thiên đường giả dối thì địa ngục càng khiến con người ta muốn lao vào để khám phá hoặc cái cảm giác "tò mò" luôn dụ dỗ con người ta phạm tội.

Sự giả dối của thiên đường tự xây dựng trong mộng ảo...

Còn không bằng sự tàn khốc của hiện thực nơi âm u đầy lạnh lẽo khiến ta cảm giác chân thật sự tồn tại của mọi vật.

Tại sao bấy lâu nay bản thân lại trầm mê sa ngã vô cái thứ "hư vô" vốn chẳng thể tồn tại.

Tại sao lại hy vọng một cách xa vời vào tương lai...

Không rõ. Không biết. Cũng không muốn đi tìm đáp án.

Phải. Bởi bản thân sợ phải đối diện với câu trả lời không mong muốn.

Càng tự mình lừa dối. Tới mức đánh đổi bằng sinh mệnh, linh hồn của mình rồi cũng không có can đảm thử.

Yếu ớt...

Dù cho là Ô Nạp Noãn Khiết hay Ứng Bối Hoan đều không thoát khỏi "vận mệnh"

"Tôi là ai? Ai là tôi" Môi mấp máy từng chữ rất khẽ nhưng lại vang lên mạnh mẽ trong khoảng không lúc này khiến lòng cô tịch mịch, cô quạnh, lẻ loi.

Lòng người bất quá cũng giá lạnh như vậy.

Ẩn hiện sau làn khói trắng là bóng hình của một thiếu nữ đang tiến tới trước cô...

Cô cảm giác bóng dáng đó rất quen thuộc.

Đôi mắt trống rỗng bỗng thanh tỉnh khi nhìn thấy diện mạo của người trước mắt...

Đây không lẽ là...

"Xin chào" Âm thanh trong trẻo thanh mát như một dòng suối khiến lòng người có cảm giác bình yên vào buổi sớm mai.

Tuy nhiên. Noãn Khiết để ý đến không chỉ giọng nói có phần tốt đẹp kia mà là dung nhan của người thiếu nữ này rất giống cô.

Cô tựa như vẫn còn đang trong giấc mơ cư nhiên lại nhìn thấy bản thân trước mắt mình.

Trong khi Noãn Khiết rối rắm đánh giá cái thứ gọi là 'bản sao' kia thì ngược lại 'bản sao' chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn cô.

Noãn Khiết nhíu mày lấy tay xoa ấn đường đang đau nhức của mình.

"Tôi là cô. Cô là tôi"

Vẫn cái giọng 'bản sao' khiến nội tâm Noãn Khiết dâng lên cảm giác khó chịu nhức nhối.

Thử nghĩ xem một kẻ mang vóc dáng của mình lại dùng giọng điệu khác nói chuyện thì cảm giác sẽ như thế nào?

"Ý gì?"

Noãn Khiết ngăn nỗi nghẹn uất lại, không hiểu hỏi 'bản sao' trước mắt.

Bây giờ cô cũng không thể xác định cái 'bản sao' này có phải là cô hay kẻ dở hơi nào đó.

'Bản sao' im lặng không đáp. Không biết lúc nào trong tay cô ta đã xuất hiện một chiếc gương.

Nhìn chiếu gương trong tay 'bản sao'. Giờ khắc này Noãn Khiết không biết dùng cái gì để hình dung được sự việc này.

Noãn Khiết cử động...

Kia nhưng.

Chiếc gương phản chiếu gương mặt của chính mình 'hiện giờ'.

Đúng thế.

Người trong gương kia 'hiện giờ' vốn không phải cô...

Ngước lên nhìn 'bản sao'. Đáng ra cái mặt đó mới là cô còn gương mặt xa lạ này cô không quen biết, chưa từng nhìn qua.

Đây là lần đầu tiên.

Bỗng cô chợt hiểu câu nói vừa rồi của 'bản sao'.

Tâm trạng không chút vui mừng sau khi phát hiện sự việc trái lại cô cảm thấy tràn đầy châm chọc làm sao.

"Linh hồn vốn là thứ 'vô giá' không có gì thay đổi được dù cho thân xác là gì?"

'Bản sao' chầm chậm nói, ánh mắt đạm bạc nhìn Noãn Khiết mang vẻ bất lực.

"Noãn Khiết là tên tôi" Dừng lại Noãn Khiết bình tĩnh nói: "Cô tên gì?"

Noãn Khiết nhìn thấy 'Bản sao' lắc đầu. Cô nghĩ cô ta không có tên thế nhưng cô đã sai.

"Noãn Khiết mới là tôi. Cô là Ứng Bối Hoan cũng là tôi"

Noãn Khiết mím môi không đáp.

Một mớ hỗn độn.

Tựa như gần đến với đáp án mình muốn nhưng...

Nhận ra bản thân lại quay về 'vạch xuất phát'

Cô ghét thứ không nắm rõ được trong tầm tay.

"Cô muốn biết đáp án thì phải tự tìm nó"

'Bản sao' nhẹ nhàng lùi bước, xung quanh đám sương mờ bỗng như lũ quét nhanh chóng bao lấy thân ảnh kia, nuốt trọn và biến mất.

Khoan! Chờ đã...

Ý thức mơ hồ, cơn buồn ngủ ập tới.

Và bên cạnh đó.

Linh hồn như bị cắn xé...

Là tuyết...nước...còn có máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro