Chương 4: Màn kịch không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù La trở lại nơi đây cũng gần được 3 tháng sau sự cố bất ngờ kia.

Cuộc sống sinh hoạt không có gì biến động.

Ngày diễn đêm nghỉ...

Sáng cười tối khóc...

Kẻ qua người lại mỗi lúc một đông, công việc cũng tăng lên, phiền phức không tìm mà đến.

Giống như lúc này.

"Tiện nhân nhà ngươi cũng dám quyến rũ Điện hạ" Tiếng thét phẫn nộ của nữ sinh Cẩm Mao Tú này cũng thật chói tai như chọc tiết heo. Cô ta không đi đầu thai làm heo mẹ quá uổng phí rồi.

Phù La cao ngạo xem thường đám người hung tợn trước mắt.

Ừ...cũng không nhiều...12 học viên trong đó tỷ lệ nữ sinh chiếm nhiều nhất 9 người còn 3 kẻ nam sinh, 1 kẻ gầy gò như que củ, ánh mắt đục ngầu. Phù La đoán rằng: túng dục quá độ, chắc cũng trong giai đoạn đầu hút cần sa.

Còn 2 kẻ kia thì đều là bộ dáng phá gia chi tử, bụng phệ, má phính...chỉ thiếu không hói đầu thôi.

Đám nữ sinh này cũng thật là...Phù La không tìm mấy người gây phiền toái thì thôi còn không biết sống chết tìm đến cô 'tự ngược'.

Đúng lúc bản thân nhàm chán, nếu không tìm cái gì tiêu khiển...cuộc sống sẽ trở nên vô vị.

"Bộ dạng xấu xí...còn mơ ước Điện hạ của chúng ta..." Nữ sinh tóc ngắn mỉa mai nói

"Con vịt xấu xí...mày dám động đến Trúc Đan...Gia hôm nay sẽ dạy dỗ cái thứ đàn bà lòng lang dạ sói này..." Bụng phệ căm ghét, ánh mắt như lưỡi dao muốn băm cô thành trăm mảnh để xả giận thay hồng nhan...

A! Ứng Trúc Đan có rất nhiều nhân duyên tốt.

Lợi hại!

Người luôn được Thần May Mắn chiếu cố.

"Bổn tiểu thư rất...rất... yêu mến Điện hạ...còn có..."

Đương nhiên Phù La phải 'mến' rồi! Hắn là con mồi của cô. Một quân cờ hữu dụng như vậy, chỉ có kẻ ngu mới không tiếp cận.

Dừng lại...Phù La cao ngạo khinh bỉ nhìn nam sinh bụng phệ nọ: "Cái yêu tinh kia...bổn tiểu thư chướng mắt..."

Đắc ý hất cằm nhìn lũ sâu bọ đang nhúc nhích kia. Có ngon thì nhào vô.

Thái độ không sợ trời không sợ đất kia của Phù La như liều thuốc kích thích đầu đất sét của đám nọ.

Bị một "phế vật" tát vô mặt còn giẫm nát lòng tự tôn của lũ con ông cháu cha quyền cao chức trọng xuống dưới, không kiêng nể bất cứ gì.

Không dạy dỗ tiện nhân này tuyệt không tha.

Đơn giản. Cô thích thì làm thôi. Ai cản cô đây!

Trong mắt của họ Phù La chỉ là một kẻ không quyền không thế, ăn nhờ ở đâu, hưởng tiếng thơm của Ứng gia, bộ dáng mập ú xấu xí, tròn như bánh bao, không tài cán gì cũng chả có ngoại hình nổi bật.

Đúng là người gặp người ghét, ma chê quỷ hờn.

Thật đúng là không tìm được cái ưu điểm gì trên người Phù La cả.

Là chuyên gia gây họa. Chỗ nào có Phù La không gà bay chó sủa, ngày hôm đó khẳng định có giông bão ập đến.

Hoa si thì mãi là thứ rác rưởi có đắp vàng mã lên, không thay đổi được bản chất 'đê tiện' dân đen.

Nếu Phù La biết được suy nghĩ này, cô không hỏi cười nhạo một cái: 'Chậc...IQ thật không thể khen tặng được' Hơi nghi ngờ đám này có thể lọt vô lớp B,C,D. 

"Nói nhiều làm gì?"

"Chúng bay...lên..."

"Hôm nay phải dạy dỗ cái thứ không biết trời cao đất dày này"

"...."

A! Cả một đám khí thế bừng bừng dữ dội lao về phía Phù La, đồng lòng quyết xử đẹp cô.

Và...

Những lúc cao trào như thế này...

Chắc chắn...

Phải xuất hiện cái thứ gọi là 'tình cờ' của đám 'anh hùng cứu mỹ nhân'

Đáng tiếc...cô không phải nhân vật chính bàn tay vàng, ngây thơ thánh thiện như chị gái mình, lúc nào muốn có anh hùng là có, gặp nguy hoá an đâu.

Còn nữa...

Bộ dáng của cô bây giờ...không được xem là hàng cực phẩm mỹ nhân đi.

Nếu có gương mặt như chị gái mình cô không ngại diễn một màn 'hoa lê đái vũ' đặc biệt...

Xem ra hôm nay bản thân lại phải uỷ khuất thân thể chút vậy.

Có điều...chuyện này đâu phải kết thúc dễ dàng thế.

Cô tuyệt đối không để 'chịu thiệt' vô ích.

[...]

"Nhàm chán" Thiếu niên với mái tóc đỏ rực tiêu sái cười nhìn xuống mớ hỗn độn đằng sau vườn hoa kia.

Ngũ quan chỉ dùng 2 chữ "yêu nghiệt".

Đám Mao Tú thật không sáng tạo gì? Giáo huấn luôn một kiểu, tra tấn chả có gì mới lạ.

Tẻ nhạt, buồn bực. Gia không vui, không thích.

"Tằng Hoa Phi...ngươi đã 'bỏ giờ' lần thứ 208 trong năm"

Một tên thư sinh với gương mặt thanh tú hài hoà, khí chất ôn nhã nhưng gương mặt đầy nghiêm nghị như một ông cụ non liếc nhìn thiếu niên yêu nghiệt Tằng Hoa Phi lộ nụ cười bán nước hại dân đằng kia với ánh mắt trêu đùa, rảnh rỗi xem náo nhiệt.

Chỉ sợ một ngày thiên hạ không đại loạn người như Tằng Hoa Phi chịu không nổi.

Tên này với Phù La kia đúng là một đôi trời sinh, ngày ngày kiếm chuyện cho hắn.

Hắn thân mang trọng trách Hội trưởng học sinh công việc đã bận tới tối mày tối mặt còn phải đi giải quyết vụ lặt vặt của 2 kẻ kia gây ra.

Trong lòng Tề Triết có bao nhiêu 'ác cảm' với 2 người này. Đặc biệt là Phù La, cội nguồn rắc rối đều từ cô ta ra cả. 

[Cửu: Amen, lên đường bình an...]

"A Triết. Tức giận sẽ có 'nếp nhăn'" Tằng Hoa Phi ung dung kéo ghế vắt chân ngồi nhìn, không quên chọc ghẹo bạn tri kỷ nhỏ mặt than kia để cứu vớt chút niềm vui.

"Cậu không đi gây họa tôi sẽ sống lâu hơn"

Tằng Hoa Phi không đi náo loạn là hắn đã đội đầu cám ơn 3 thước 7 phân rồi. Kém tý nữa là không đi tìm liệt tổ liệt tông nhà đó cầu phúc.

"Yêu cầu của cậu...Tớ không-đáp-được...Rất xin lỗi...người anh em...

Tớ cũng rất muốn cậu sống lâu trăm tuổi..."

Tằng Hoa Phi nhún vai "vô tội" nhìn Tề Triết. Hắn rất thích thú chọc ghẹo người khác.

Sắc mặt Tề Triết đã đen không thể đen hơn được.

Kiếp trước chắc chắn thiếu nợ Tằng Hoa Phi.

Nếu không sao hắn luôn là người thu dọn cục diện rối rắm do Tằng Hoa Phi gây nên.

Bảo một kẻ như Tằng Hoa Phi ngồi yên không làm gì. Chi bằng giết hắn còn hơn, phải nói là 'mỗi ngày không có trò hay cho hắn thưởng thức'. bản thân hắn cũng sẽ làm cho 'không thành có'.

Tằng Hoa Phi ở Thánh Y Học viện nổi tiếng với tích cách phóng túng, phong lưu đa tình, sự tích đáng nói ở đây chính là việc 'thay bạn gái' trong tia chớp.

Khi làm bạn gái hắn hết mực cưng chiều, sủng ái vô hạn hận không đem sao trên trời hái xuống cho mi.

Nhưng nếu hắn chán rồi...Thật có lỗi...ngươi không khác gì món đồ chơi vứt đi.

Đặc biệt hắn không bao giờ nhặt lại đồ cũ của người khác, cho nên cũng đừng có mong 'nối lại tình xưa nghĩa cũ'

Con người này có tình nhưng cũng là kẻ máu lạnh. Sẵn sàng vứt bỏ bạn không cần lý do.

Có thể đưa bạn lên thiên đường cũng có thể đạp bạn xuống địa ngục.

Đa số nữ sinh ở Học viện biết rõ nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào lửa.

Người ta nói không sai 'Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào'.

Chính là vì vậy mà đám nữ sinh ngu ngốc mới gọi hắn là "Điện hạ" cũng là kẻ đầu sỏ kéo phiền toái đến cho Phù La.

Phù La đương nhiên không ưa cái bản mặt của Tằng Hoa Phi rồi.

Bất quá chỉ là công cụ bình hoa để lợi dụng thôi.

Tiếp cận hắn ngoại trừ tính cách có phần tiêu sái tuỳ ý ra. Phòng ngự đối với một hoa si sẽ buông lỏng cảnh giác mà chỉ 'mua vui' để hắn vờn qua vờn lại, tiêu lạc hàng ngày.

Phù La rất giỏi nắm bắt tâm lý của con người. Dù gì cô cũng học chuyên về ngành 'Tâm lý học'. Việc nhỏ như thế không làm khó được Phù La.

Cô có thể đọc được suy nghĩ trong tích tắc.

Tuy nhiên với dáng vẻ xấu xí này thì cửa làm 'bạn gái' là Never.

Hơn nữ độ ổn định không chắc chắn.

Cho nên Phù La mới lựa chọn vai diễn 'thiếu nữ si tình' một lòng một dạ với Điện hạ .

Cô không đi làm diễn viên thật phí tài.

Đôi khi kẻ khờ mới là kẻ nguy hiểm nhất. Bình thường cứ tỏ ra cái gì cũng không biết, kỳ thật đây là một con người sáng suốt, cái gì cũng rõ trong lòng bàn tay nhưng cứ thích xoay lòng vòng người khác một cách thích thú.

Nhìn người ta ngu ngốc bị trêu đùa mà không biết.

[Cửu: Tằng ca bị đùa bỡn o.O]

Cô trong bóng tối cười nhạo đám người đó.

Còn bản thân...hưởng thụ loại cảm giác phấn khích này...

Người lừa ta...Ta lừa người...

Một vòng tuần hoàn không hồi kết. Tựa như vở kịch Phù La đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không có được cái kết.

Hay thật ra chính bản thân Phù La là người không muốn 'cho'.

Trong ván cờ này kẻ bị coi là quân cờ, càng là 'tiểu tốt' lu mờ vô dụng thì chính là kẻ điều khiển tất cả.

Thế cho nên...những người bạn của ta...hãy cười thật nhiều vô...cười càng nhiều...

Ta càng muốn nhìn vẻ bất lực khóc lóc của các ngươi...

Trong lúc 2 con người trên kia đang 'mắt liếc đưa tình' trong phòng đầy ái muội, không để ý chuyện trong vườn hoa thì lúc này trên gương mặt Phù La vốn là dáng vẻ bị đánh cho bầm dập bỗng thay đổi, đôi con ngươi đen nhánh sáng ngoắt lạnh lẽo, khoé môi cong lên, cả người phấn khích nhìn toà nhà chỗ 2 kẻ kia.

Trông Phù La như một con báo nhỏ trong trạng thái ngủ đông đang rình coi 'con mồi' từ phía xa.

Bản năng của Tề Triết rất nhạy cảm, dường như phát hiện ra ánh mắt ác ý của kẻ nào đó.

Hắn liền đưa mắt nhìn theo phương hướng cho là 'nguy hiểm' vừa rồi.

Không có ai cả.

Một bóng người cũng không có.

Vườn hoa...Phù La...

Không hiểu sao trực giác của Tề Triết lại nói cho hắn biết, chuyện này có liên quan đến hoa si kia.

Không chỉ Tề Triết mà ngay cả công tử bột Tằng Hoa Phi cũng cảnh giác nhưng suy nghĩ của hắn lại bất đồng với Tề Triết.

Hắn luôn coi thường Phù La.

Đương nhiên là sẽ bỏ qua người này. Tằng Hoa Phi không biết, có một ngày hối hận vì cái suy nghĩ nông cạn này của bản thân.

Chính hắn là kẻ đã tự đào hố để nhảy.

Trách ai được chứ!

'Thú vị...Xem ra cuộc sống ngày sau sẽ nhiều màu sắc đây'

Tằng Hoa Phi trong lòng thầm suy tính tìm thú vui.

Trái ngược với thằng bạn cùng khố từ nhỏ thì Tề Triết lại hướng mũi nhọn về Phù La.

Hắn phải mau chóng phái người điều tra, trông coi một thời gian.

Còn nữ nhân vật chính được nhớ thương bởi 2 vị tuyệt đại mỹ nam giờ phút này đang hưởng thụ cái bầu không khí náo nhiệt của 'Mê Sa hộp đêm' nào có tâm trí rảnh rỗi nghĩ đến 2 kẻ không quan hệ kia.

"Tiểu mỹ nhân một mình ở đây uống rượu rất buồn a~" Một tên thanh niên vẻ mặt dâm dãng liếc nhìn cơ thể thiếu nữ trước mắt.

'Hôm nay đúng là vớ phải hàng ngon rồi'

"Có cần anh giúp em giải sầu không?" Một tên khác thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn sấn đến. Giọng điệu bỉ ổi, lão dùng bàn tay thô kệch vuốt ve gương mặt thiếu nữ ửng đỏ mông lung kia.

"Ư...ưm..." Thấp giọng rên rỉ khiến cánh mày râu rục rịch muốn lôi kéo báu vật hung hăng đạp xuống.

Tên kia kéo lấy tay thiếu nữ, vác cả người lên vai, đắc ý liếc nhìn đám bạn đằng kia, khoái chí vênh váo khi có chiến lợi phẩm trong tay.

Đến rồi!

1

2...

3...

Game start!

"Người của ta ngươi cũng dám động"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro