Chương 5: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường thì sự xuất hiện của người đàn ông với hơi thở vương giả như  vị thần lạc lối khiến những người có thân phận thấp cổ bé họng chỉ có thể ngước nhìn và tôn thờ, sợ hãi.

Đôi mắt sắc bén dã thú lạnh lùng nhìn tên tráng sĩ A Ngưu vác thiếu nữ nọ.

Lúc này A Ngưu đâu còn vẻ hống hách như lúc nãy nữa. Gã cảm thấy toàn bộ máu bị chảy ngược, phía sau lưng sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn thật sợ...

Bởi kẻ đang đứng trước mắt gã là 'ma quỷ' Lãnh Dục – thủ lĩnh Mafia Ý, hắn vừa tàn nhẫn, độc ác và bất chấp thủ đoạn, không cần biết quá trình là gì? Thứ hắn muốn chính là kết quả.

Lãnh Dục là kẻ không biết đến chữ 'tình' là gì?

Phàm là đồ của hắn...tuyệt-đối không được chạm...không...ngay cả nghĩ cũng đừng...

Bởi vì ngươi sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai nữa!

Gã thật không biết mụ đàn bà này là người của Lãnh Dục. Nếu biết có cho hắn trăm lá gan hắn cũng không dám chọc vô động ma quỷ này.

Đáng tiếc trên đời này không có "nếu".

"Liêm!" Lãnh Dục như đế vương cao ngạo ngồi xuống ngai vàng của mình liếc nhìn con kiến bé nhỏ đang sợ hãi dưới uy quyền của bản thân mình.

Mái tóc đen nhánh được cắt gọn tỉ mỉ rũ xuống che khuất nửa gương mặt họa thủy chọc người sợ hãi khiến Phù La không nhìn thấy rõ tâm trạng lẫn suy nghĩ của người đàn ông mang tính nguy hiểm xâm lược lại có phần hấp dẫn thu hút sự hiếu kỳ tò mò của cô.

Nói sao đây. Lãnh Dục lớn lên xác định không tồi, thân hình đúng chuẩn người mẫu, nước da có phần trắng, gương mặt thập phần soái khí, lãnh khốc. Đặc biệt đôi mắt lam sắc dụ hoặc kia khiến người khác trầm mê như một loại độc lạnh.

Phù La cúi thấp đầu cẩn thận đánh giá vị BOSS trong truyền thuyết của tổ chức I.P.A từng làm mưa làm gió một phương bên phía lục địa Ý.

Không ngờ thế lực của hắn ta lại lớn đến vậy, còn có thể vươn ra tận lãnh thổ châu Á.

Quả không phải là "đèn cạn dầu" tầm thường.

Một chuyến đi thu hoạch khổng lồ nằm ngoài dự liệu không rõ là phúc hay họa.

'Không hổ danh là vai chính, Ứng Trúc Đan gặp nguy cũng có người vì cô ta'

Phù La châm chọc cười.

Nhìn diễn biến chuyện cười chỉ thấy tên thuộc hạ gọi là Liêm đứng ra, tư thế gập người chuẩn 90 độ cung kính chờ mệnh lệnh chủ nhân.

"Đem làm thức ăn cho Tử Lang" Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn hắc kim trên ngón cái lười biếng phân phó.

"Vâng" Liêm nhận lệnh nhanh chóng xử lý A Ngưu còn đang hoang mang.

"Không...Boss...tôi không..."

*Rầm*

A Ngưu bị nện một cái xuống đất, cả người bỗng chốc đổ huyết, mơ hồ còn nhìn thấy xương thịt văng ra.

Lãnh Dục thờ ơ giống như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Lát sau một toán người mặc áo đen kéo thi thể đã sớm không còn hình thù ra bên ngoài.

Đủ độc, đủ tàn nhẫn, đủ thâm.

Từ lúc Lãnh Dục đặt chân bước vô toàn thể người trong vũ trường đều thu liễm cố gắng tránh lé cục diện rối rắm này.

Ai dại mà chọc vô đại ma vương chính là chán sống rồi.

Bất quá! Phù La cô chính là không muốn mọi chuyện được yên ổn.

Cô càng muốn phá nát nó, càng náo lớn đối với cô càng có lợi.

Nhân lúc hỗn loạn Phù La nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối, thấp thoáng nụ cười rùng rợn ám ảnh...

Thính giác dã thú Lãnh Dục đặc biệt trỗi dậy như một thói quen săn mùi.

Hắn đánh hơi được một con mồi quanh đây. Lãnh Dục ngửa cổ lên lấy tay trái che phủ đôi mắt mình sau đó từ từ khôi phục bộ dáng nghiêm chỉnh của bậc Đế vương.

Đôi mắt lam sắc như tia laze đảo quanh vũ trường với tốc độ tia chớp khiến vạn con tim đập 'thình thịch' bởi ánh mắt tử thần của Lãnh Dục.

Trán người nào người nấy từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng không ngừng cầu nguyện: 'Đại ma vương từng để ý đến mình...'

Lãnh Dục nhíu mày, môi mím chặt lại chứng tỏ tâm tình hắn không vui.

Hắn tự nhận từ trước đến nay 'trực giác' của hắn 100% chính xác.

Không thể có chuyện lệch dù là 0.01%.

[Cửu: Tự tin thái quá cũng là tội! AUTO]

Rốt cuộc sai ở đâu?

Tiếng huyên náo đánh tan suy nghĩ trong đầu Lãnh Dục, tâm trạng vốn không tốt càng ngày có dấu hiệu bão tố, mặt hắn đã đen không thể đen hơn khiến vũ trường lâm vào trạng thái căng thẳng, không khí im lặng một cách đáng sợ, đến hơi thở cũng phải đè nén để giảm sự tồn tại của mình...

Hôm nay ra ngoài khẳng định không xem lịch.

Cư nhiên đụng phải Lãnh Dục.

"Nhanh lên...Cô ta ở trong đây...Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta đi vào nơi này..."

Giọng nói gấp gáp nóng ruột xen lẫn chút vui mừng nhìn thấy người gặp họa.

Trong lòng đám người trong vũ trường chỉ có dung 2 từ hình dung kẻ gan to trời đánh đang luyên huyên ngoài kia 'ngu ngốc'.

Đợi lát nữa xem Lãnh Dục trừng trị kẻ ồn ào kia như thế nào?

Nghĩ đến đây cả đám người đều mang tâm trạng hào hứng 'xem kịch vui'.

Chốc lát một đoàn người mặc áo trắng giáo phục đi vào. Dẫn đầu là một nữ sinh bộ dạng tròn trịu béo ú, gương mặt chảy xệ, còn có tàn nhang và mấy cái điểm đỏ là mụn nổi chềnh lênh trên mặt. Trông thật dọa người, khủng bố ánh mắt người khác mà.

Xấu! Xú nữ nhân...còn dám đem mặt ra ngoài nữa!

Cảm giác cồn cào từ dạ dày khiến một đám muốn nôn nhưng cố gắng áp chế xuống...

Lãnh Dục còn ở đây. Bọn chúng phải nhịn! Đợi sau đó chúng phải tìm người giáo huấn cái xú nữ nhân này được...

Ảnh hưởng thẩm mỹ của bọn chúng đều đáng chết!

Theo sau xú nữ nhân là những nam sinh thanh tú dễ nhìn nhưng nổi bật nhất là một tên mọt sách với cặp kính dày toát lên vẻ chính nhân quân tử, ôn hòa, nghiêm túc Tề Triết – hội trưởng đại nhân tôn quý của Thánh Y học viện.

Xú nữ nhân kia chính là Phù La.

Lãnh Dục chắc chắn sẽ rất hài lòng về món quà mà cô tặng hắn đi.

Cả người Phù La toát lên vẻ vui mừng phấn khích, cười tít mắt lại, khóe môi cong lên đầy đắc ý khiến dung mạo cô trở nên càng dọa người hơn.

Tầm mắt Tề Triết từ lúc vào liền nhìn xung quanh một lượt cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ nọ đang say bên cạnh Lãnh Dục.

Ứng Trúc Đan – vị hôn thê của Tề Triết được 'chỉ phúc vi hôn' trong bụng mẹ, thanh mai trúc mã một thời.

"A Triết...tôi nói rồi...Ả ta đến vũ trường để câu nam nhân...Anh nhìn đi...A...Má ơi...Đẹp trai quá!...Anh là ai vậy?"

Phù La tiếp tục liếng thoáng liên miệng phun nước dãi khắp nơi, diễn một tuồng kịch thập phần hoàn mỹ, bộ dáng vô tội cái gì cũng không biết khiến người khác cảm giác không khác gì 'bao cỏ vô dụng', không chút lực uy hiếp, cho là cô đang tấu hài cho chúng xem.

Phù La ngây ngốc nhìn Lãnh Dục, nước miếng cũng rớt ra khỏi cằm chảy xuống, ánh mắt si mê nhìn nam nhân nguy hiểm. 

Phúc lợi chị gái rất lớn.

Thật ghen tỵ.

Mặc dù trên người Lãnh Dục tràn đầy khí lạnh điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến kịch bản của cô.

Phù La vẫn ra sức diễn tiếp...miếng cơm manh áo của cô đấy...

Không diễn cô lấy gì để sống.

Lãnh Dục mặt lạnh chán ghét nhìn bộ dáng hoa si của xú nữ nhân đằng kia.

Cả người không thoải mái. Hắn muốn móc mắt nữ nhân này xuống làm đồ ăn cho Tử Lang – sói nhỏ của hắn.

[Cửu: A còn muốn vợ không? Bạo lực quá! ~(I__I)~]

Nhìn mỹ nhân như họa trong ngực, Lãnh Dục vân vê mái tóc nghịch ngợm không để ý ánh mắt như viên đạn của Tề Triết.

Mà lúc này Phù La cũng theo tầm mắt của 'mỹ nam' nhìn thiếu nữ trong ngực của hắn, cô liền thay đổi sắc mặt khó coi ghen ghét, phẫn hận, đố kỵ.

Biểu hiện hợp với một tiểu thư chanh chua, điêu ngoa, não ngắn không sai tý nào.

Tiếng nói cũng đanh hơn còn có chút cay cú:

"Hồ ly tinh chỉ biết đi quyến rũ nam nhân"

Lãnh Dục dừng động tác, độc ác nói: "Điều này chứng minh Trúc Đan có mị lực hơn cô...còn cô..."

"Tôi...tôi...làm sao?"

Lãnh Dục cười thâm thúy nhìn Phù La: "Nếu được cô có thể đi quyến rũ thử..." nhanh chóng thu lại nụ cười, lãnh khốc nói: "Là cô hay Trúc Đan hấp dẫn được Lãnh Dục này..."

[Cửu: 1 phút bốc đồng cả đời hối hận không kịp đâu Lãnh caca OvO]

Phù La siết chặt tay, gương mặt vì tức giận mà ửng đỏ, ánh mắt tóe ra tia lửa nhìn chị gái thân yêu hận không thể chém trăm mảnh xả hận.

Lãnh Dục rõ ràng đang cười nhạo cô, đáp án này kẻ mù nhắm mắt cũng biết. Hắn chế nhạo cô không biết lượng sức mình, đi đấu với Ứng Trúc Đan khác gì 'trứng chọi đá'.

Hậu thuẫn của chị gái có máu mặt cả ở Hắc đạo nữa.

Xem ra cần cẩn thận hơn trong bước đi sau này.

Bầu không khí đang lúc 'giương cung bắn đạn' gay cấn thì kẻ bị ngó lơ một bên Tề Triết không vui bước lên về phía Lãnh Dục trân trọng mà nói:

"Cảm tạ Lãnh tiên sinh đã chiếu cố vị hôn thê của tôi"

Gì? Tề Triết có uống lộn thuốc không vậy? Hắn cám ơn Lãnh Dục...

Này! Em trai nhỏ có vẻ bị kích thích quá rồi.

Hắn bày tỏ lòng biết ơn với tình địch, còn rêu rao với thiên hạ 'Tề Triết hắn bị người yêu đội nón xanh'.

Phù La trừng lớn mắt nhìn Tề Triết như sinh vật ngoài hành tinh, không tự chủ nhìn lên đầu hắn.

Sừng của mi sắp mọc rồi đấy!

Phù La cô muốn hô to: 'Kịch bản không đúng...Các ngươi không theo kịch bản diễn...cô nãi nãi không vui'

Bất quá ai có thể nghe thấy tiếng lòng bão táp của Phù La chứ?

Biểu hiện của cô bây giờ trong mắt của đám người kia không khác gì nữ nhân đánh ghen cả.

Đừng nói vị hội trưởng đáng kính của tôi dễ dàng 'chấp nhận bỏ qua' cho ma vương Lãnh Dục này nhé!

Vậy, không phải uổng công cô vất vả lao lực bày bố cục diện này đều xuống sông xuống biển cả sao?

Cô tuyệt đối không thể để công sức cô đi tong...

Phù La nhìn chị gái bất tỉnh nhân sự trong lòng Lãnh Dục, đôi con người linh hoạt trong lòng vui vẻ ngoài mặt vẫn bộ dáng cố chấp chanh chua.

Tâm cơ của Ứng Trúc Đan thật khiến cô mở rộng tầm mắt...

Để người em gái này khiến chị gái thân yêu phải tỉnh dậy, mở to mắt mà nhìn màn tranh giành này mới được.

Muốn làm thánh nhân Mary Sue sao? Cô sẽ tận lực phối hợp đem đến sân khấu thật hoành tránh và khó quên cho chị gái.

Càng ngày đặc sắc hơn.

"A Triết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro