Chương 6: Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù La như cơn gió trực tiếp lao người vô vòm ngực của Tề Triết, tiếng nói nũng nịu ngọt ngào hoàn toàn trái ngược với bề ngoài của cô nhưng vào tai của người khác thì cảm giác hoàn toàn trái ngược đó là vẻ chán ghét, khinh thường như nhìn thấy một thứ gì ghê gớm và bẩn thỉu.

Phản xạ tự nhiên của Tề Triết nhanh hơn cả não hắn hoạt động, thoáng chốc đã tránh được công kích bất ngờ của Phù La.

Tất cả đều nằm gọn trong dự tính.

Thấy Tề Triết tránh đi, cơ thể Phù La mất đi khống chế lao về phía trước, có khả năng trực tiếp hôn đất mẹ.

Đến lúc rồi....

Không ai để ý trong lúc vô ý cơ thể cô lại lao về phía người đàn ông Lãnh Dục như một điều hiển nhiên không ngờ đến. Mà chỗ Tề Triết tránh cô cũng đứng khá gần với 2 người kia nên Phù La dễ dàng nắm bắt được cơ cấu để diễn như thật. Tựa như sự việc vốn là như vậy.

Lãnh Dục cũng nhìn thấy cơ thể béo ú xấu xí của xú nữ nhân nọ đang nghiêng ngả về phía mình. Hắn định dơ chân đá một phát nhưng không để hắn như ý nguyện, Phù La đã nhanh chóng nắm lấy một chùm tóc đen của Ứng Trúc Đan nhẹ nhàng kéo cô ta từ trong ngực Lãnh Dục theo mình làm đệm lưng.

"A...á...á...aaaa..." Một loạt tiếng hét thảm thiết như chọc thủng màng nhĩ người nghe làm kinh động nhân tâm, dọa mọi người trong quán một phen vì tiếng la thét của thiếu nữ trong ngực Lãnh Dục.

Phù La lấy chị gái mình làm cái đệm lưng tiếp đất an toàn, thuận tiện đè nặng lên người con gái vóc dáng vốn thanh mảnh như lá liễu cành tơ so với bộ dáng bà thím mập mạp ngoài 40 của Phù La quả thật Ứng Trúc Đan phải chịu khổ khi bị một tấn thịt khổng lồ đè lên mình.

Giờ phút này Ứng Trúc Đan con người có say lè bè cỡ nào cũng nhanh chóng thanh tỉnh bởi sự đau đớn dữ dội của cơ thể đánh úp khiến cô ta không kìm đậu được nước mắt của mình. Cơ thể như bị cái gì đó nghiền nát, váy áo nhăn nhúm, xộc xệch, tóc tai rối bời, cả người chật vật, cổ họng khô rát nóng bức còn có hơi thở bị tắc nghẽn làm cô ta có cảm giác như sắp chết.

Từ nhỏ đến lớn Ứng Trúc Đan đã bao giờ biết 'đau là gì' chứ? Thế nhưng hôm nay cô ta phải nhận sự sỉ nhục lớn chưa bao giờ có này. Mà tất cả chuyện này đều do đứa dã chủng Phù La gây nên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh tưởng chừng như trong nháy mắt khiến cả hai người đàn ông đều không phản ứng kịp thời, sững sờ nhìn cục diện trước mắt.

Thân thể của Phù La đè nặng lên Ứng Trúc Đan, toàn bộ trọng lượng cơ thể của Phù La không phải người bình thường có thể chịu. Đặc biệt là dáng vẻ mảnh mai yếu ớt của Ứng Trúc Đan chỉ có 50kg thì Phù La ít nhất cũng cỡ xấp xỉ 80-90kg nhưng đó là người ngoài nhìn vào để ước tính thực tế thì cân nặng của Phù La không thể đánh giá dựa trên cơ sở một con người được. Vốn dĩ bây giờ bộ dáng này của cô hiện nay cũng không tính là người được.

Đương nhiên loại phúc khí này được nữ chủ, chị gái thân yêu Ứng Trúc Đan lần đầu thể nghiệm có chút thụ sủng nhược kinh[1].

[1]: được sủng ái mà lo sợ

Nhờ có chị gái thánh thiện mà giờ phút này Phù La đã nhẹ nhàng yêu thương đất mẹ không chút đau đớn, còn thoải mái vui vẻ trong lòng, khóe môi cũng cong lên nhưng không ai có thể thấy biểu hiện thâm trầm khoái chí của cô lúc giờ bởi gương mặt cô bị giấu dưới thân thể của Ứng Trúc Đan nằm sấp trên mặt đất nọ.

Dáng vẻ của Ứng Trúc Đan giờ có bao nhiêu đáng thương, chọc người thương yêu, đồng cảm, nhìn bộ dáng bất lực, hoa lê đái vũ như thác nước, gương mặt ửng đỏ do thiếu dưỡng khí cũng trở nên đặc sắc hơn ai khác.

Chưa cần nói đến phía dưới cơ thể cô ta đang lộ ra một mảnh lớn da thịt, còn có rãnh ngực sâu hoắt muốn chọc đui mù mắt cánh mày râu. Rõ ràng cô ta mặc một bộ váy trắng thoạt trông như thiên sứ nhưng cơ thể lại như yêu tinh quyến rũ chết người. Khiến tâm giống đực ngứa gáy muốn hung hăng lăn lộn với cô ta một đêm. Quả nhiên là cực phẩm bàn tay vàng muốn gió được gió, muốn mưa có mưa.

"Ư..ưm...Phù...La...em...có...thể...đứng...dậy...được...không?"

Ứng Trúc Đan khó khăn mở miệng năn nỉ người phía trên, thái độ thành khẩn cầu xin kết hợp với dòng thác nước mắt tạo nên khung cảnh mỹ nhân lệ sầu bi đát bao nhiêu.

Không ít người trong vũ trường thương tiếc cho bông hoa mỹ nhân, cảm thấy Phù La thật đáng giận, đối với cô chỉ có căm giận bất bình mang theo sự hung ác phù hợp với cuộc sống trong bóng đen của những kẻ cổ lỗ sĩ thô tục nhìn cô có ý trách móc.

"Sao? Chị nói gì? Tôi căn bản không nghe thấy? Chị nói lại lần nữa coi, nói to nên tai tôi dạo này có vấn đề không nghe hiểu được tiếng của hồ ly tinh"

Dáng vẻ dương dương tự đắc châm chọc mỉa mai của Phù La rơi vào mắt những con người ở đây càng kéo theo một tràng phẫn hận của công chúng bởi sự ngang tàng vô lý của kẻ có tiền, thiếu gia, tiểu thư nhà giàu coi trời bằng vung.

Trong mắt của hai người đàn ông Tề Triết và Lãnh Dục càng không cần nói, họ càng thêm phần chán ghét và khinh thường cô.

Chính là không dễ dàng buông bỏ cơ hội để chị gái nếm chút mùi vị đau khổ rồi.

Chị gái muốn làm thiên sứ đương nhiên cô sẽ chấp nhận vai phản diện giúp chị gái củng cố cái danh hiệu này.

 Muốn làm thiên sứ thì phải đánh đổi. Ứng Trúc Đan sợ cái gì? Trong số đó cô ta sợ đau.

Đau. Phù La đã mất cảm giác đó từ lâu, cô không còn biết thứ cảm giác đó như thế nào nữa.

Có lẽ... sẽ chẳng bao giờ thứ cảm xúc ấy trở lại.

"Em..." Ứng Trúc Đan nắm chặt tay giương đôi mắt trong veo nhìn biểu hiện kiêu ngạo mang chút cười nhạo của Phù La, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Dã chủng này cư nhiên khinh bạc cô ta.

Bất quá phản ứng dị hoặc của Ứng Trúc Đan chỉ trong giây lát sau đó được cô ta áp chế xuống nhanh chóng quay lại khuôn mặt chán ghét đáng thương phía trước.

Quả nhiên. Lật mặt còn nhanh hơn sách. Nữ chủ cũng không phải vật trong ao, bao năm được con đàn bà đó dạy dỗ thủ đoạn ngày càng được nâng cấp.

Ứng Trúc Đan năm nay 22 tuổi hơn cô 3 tuổi, chỉ cần vài năm nữa e rằng tâm tư của chị gái cô sẽ khó có ai địch lại được. Huống hồ bây giờ cô ta đã đủ cao tay xây dựng hình ảnh băng thanh ngọc khiết trong mắt công chúng.

Muốn đạp đổ vị diện này không nên vội vàng, dục tốc bất đạt [2]cần phải kiên trì đi từng bước, nói chính xác là phải chơi chiêu trò sự bền bỉ, dẻo dai, kiên nhẫn.

[2]: Vội vàng sẽ không thành tựu

Từng chút dụ con mồi, không thể nóng vội, bởi quá trình cũng là một việc lý thú, đủ hấp dẫn để tạo ra loại hình cô mong muốn.

Tuy nhiên...Phù La sắp bước qua ngưỡng cửa 20 rồi. Cô e là không còn nhiều thời gian để chơi đùa nữa. Cô không biết có giẫm vô vết xe đổ như trong cuốn sách kia không nhưng cô muốn tranh thủ một ít để làm những việc dang dở, cô nhất định phải dọn đường, trải sẵn mọi thứ cho 'người đó' trước khi cô kịp buông tay chào tạm biệt thế giới này.

Tâm trí Phù La đang hỗn loạn thì bị Tề Triết bất ngờ kéo cô, không là hất cô mới đúng. A! Vẫn là đau lòng vì giai nhân đi.

Đàn ông đúng là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Phù La mỉa mai cười. Cô biết bây giờ mới là lúc cô nên phô diễn nội dung vở tấu hài này rồi.

"A...Triết...anh làm gì vậy?" Phù La tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hành động của Tề Triết, tưởng chừng như cô không dự toán được Tề Triết sẽ vô tình xô đẩy cô ra khỏi người Ứng Trúc Đan. Thái độ quá lố của cô chỉ nhận được một tràng cười mang ý vị nhạo báng và trêu đùa của mọi người trong đây.

Tề Triết mặt không đổi sắc liếc nhìn nữ chủ hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của cô. Hắn cởi áo khoác bên ngoài của giáo phục trắng tinh trên người mình khoác lên người Ứng Trúc Đan thành công che đi phần da thịt nóng bỏng trên người cô ta.

Đáng đời nhà mi bị đội nón xanh. Phù La trong lòng nguyền rủa vị nam chủ mặt lạnh nào đó.

Lãnh Dục lười nhác ngả mình trên ghế nhìn mọi diễn biến sự việc vừa rồi.

Hắn thừa nhận bản thân có chút hứng thú với Ứng Trúc Đan nhưng cũng không ngờ cô ta là vị hôn thê của tên nhóc Tề gia - một trong những ứng cử viên thừa kế.

Đại thiếu gia Tề Triết - con trai trưởng của dòng chính. Mẹ hắn có quan hệ sâu sa với hoàng tộc bên Anh quốc nên chỗ dựa của tên oắt này cũng lớn.

Có thể là ứng cử viên thì gia thế thuộc cấp bậc khủng thế nhưng Ứng gia - một gia tộc thuộc tầm trung mấy năm nay đi xuống dốc đã thối nát đến không thể rồi. Không hiểu sao gia đình hắn lại cho phép hắn đính hôn với loại hình không môn đăng hộ đối như vậy được.

Bàn về địa vị xã hội Tề gia là một trong những gia tộc đứng đầu trong 10 gia tộc lớn trên thế giới, bề dày lịch sử cũng nhiều. Tuy rằng so với Lãnh gia của hắn có chút kém...

Tuy nhiên. Món đồ hắn đã để ý sẽ không dễ dàng nhường cho kẻ khác. Dù cho xảy ra cuộc chiến giữa 2 gia tộc điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến hắn. Cùng lắm thì chiến một trận, Tề gia trong mắt Lãnh Dục bất quá cũng như một thứ đồ chơi thỏa mãn lòng hiếu thắng của hắn.

Hắn không ngại đại khai sát giới đối với kẻ ngáng đường, cản chở bước chân của mình.

Đây mới thật sự là Lãnh Dục - một kẻ điên bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn, không cần để ý đến hậu quả sẽ như thế nào. Lãnh Dục không biết sau này khi đối mặt với người con gái hắn hết mực yêu thương hắn sẽ phải nếm trải tư vị 'đau đớn như ruột gan đứt lìa', tư vị so với cái chết càng khống khổ hơn.

"Không làm phiền nhã hứng của Lãnh tiên sinh...Tôi với Đan nhi còn có việc...Thất lễ...Cáo từ"

Tề Triết nhanh chóng ôm Ứng Trúc Đan vô lòng cùng đám nam sinh trong hội đồng đi ra cửa...

Động ác ma là cái chợ cho ngươi muốn đi thì đi à!

Nói Tề Triết giả ngu hay không biết thật sự vậy. Phù La muốn đi ra cũng phải lén lút ẩn nấp còn hắn thì sao? Quang minh chính đại cướp người còn muốn tẩu thoát.

Hắn cho là Lãnh Dục là ai chứ?

Đúng như những gì Phù La nghĩ. Đám người Tề Triết bị chặn lại bởi một đám người áo đen khí thế mười phần hung hăng.

Tề Triết nhíu mi nhìn về phía Lãnh Dục: "Lãnh tiên sinh đây là ý gì?"

Lãnh Dục khép mi chầm chậm đáp: "Tề thiếu gia thông minh như vậy...Thật không đoán ra được ý của ta sao?"

Lãnh Dục cư nhiên còn uy hiếp hắn. Xem ra hôm nay hắn muốn giữ hòa khí giữa hai gia tộc là điều không thể.

"Vãn bối ngu muội. Lãnh tiên sinh mời chỉ giáo" Thái độ cung kính không siểm nịnh, giọng nói đều đều rất có quy củ của thế gia.

Ân. Tề Triết ngu muội thì trên thế giới này không còn thiên tài rồi.

Coi bộ Lãnh Dục quả thực không khiến cô thất vọng. Bây giờ chỉ cần Phù La ném một quả bom nữa là mọi thứ 'bùm'.

"Để vị hôn thê của ngươi ở lại bồi ta" Lãnh Dục khiêu mi nói

Nha. Một màn cướp mỹ nhân đặc sắc như vậy mà nhân vật chính lại tỏ vẻ 'vô tội' bao nhiêu.

Ứng Trúc Đan kinh ngạc nhìn người đàn ông trưởng thành nguy hiểm trước mắt đang bày tỏ với mình khiến hai má cô ta đỏ ửng ngại ngùng tránh mặt nhìn sườn mặt lạnh lùng của Tề caca.

Trong lòng cô chút hư vinh, có chút tham lam, cô muốn hai người này.

Nhìn biểu hiện của nữ chủ đến 8-9 phần Phù La cũng đoán được cái suy nghĩ điên dại ảo tưởng của cô ta rồi. Nhưng nếu không vậy thì cô ta không phải nữ chủ rồi, bàn tay vàng rất lợi hại sao? Phù La thực muốn bóp nát cái núi dựa của chị gái thiên sứ nọ.

Đã đến lúc cô lên sàn diễn rồi!

"A Triết.Anh còn bảo vệ cho chị ta sao? Chị ta đến nơi này để chơi bời đàng điếm với đàn ông. Anh nên trừng phạt chị ta...Lãnh tiên sinh...anh đừng bị vẻ bề ngoài của chị ta đánh lừa. Thực ra chị ta vô cùng dâm đãng, bại hoại gia phong, tệ cực kỳ..." Phù La không ngừng tố cáo, bôi xấu Ứng Trúc Đan khiến sắc mặt cô ta ngày càng trắng, gương mặt phẫn nộ căm giận chỉ tay vô cô:

"PHÙ LA"

Phù La hả dạ đắc ý: "Tôi nói không đúng sao? Chị chính là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn đàn ông. Còn đến Mê Sa này tìm niềm vui khoái hoạt nếu cha với mẹ ở nhà biết...chậc...chậc...không biết sẽ thất vọng cỡ nào đâu"

"Chị có lý do...chị..." Ứng Trúc Đan nói rồi ngập ngừng không nói lên lời.

Thái độ do dự, ấp úng, có khổ không thể nói của cô ta khiến người ta càng thương tiếc hơn là đáng trách.

Cô ta thực hận kẻ ăn cháo đá bát Phù La. Hôm nay cô ta phải nhận mọi sự nhục nhã ở nơi này rồi sẽ có một ngày Ứng Trúc Đan cô muốn hoàn trả toàn bộ trên người Phù La.

"Sao vậy? Chị nói tiếp đi. Lý do? Còn không phải đi làm kẻ thứ 3 phá hoại ư"

Càng nói càng độc, Phù La không chừa chút mặt mũi đem Ứng Trúc Đan tàn nhẫn đạp xuống, muốn dồn nữ chủ vô đường cùng.

"Chị...Chị...Tề caca...anh nhất định phải tin em...hức...hức...Em không có...Phù La...em biết rõ tại sao chị đến đây" Ứng Trúc Đan vùi đầu khóc nức nở trong lòng Tề Triết, giọng điệu ai oán lên án Phù La vu khống cho cô ta.

Tề Triết vỗ lưng an ủi cô ta, bộ dáng ôn nhu cẩn thận rất chu đáo.

Hừ! Đóa bạch liên hoa thật ghê gớm. Một hai câu đã quy chụp mũ lên đầu cô rồi. Đúng là loại khẩu phật tâm xà[3] cùng một dạng với con mụ kia.

[3]: Miệng nói từ bi, tâm rắn rết, ác độc

"Chị đừng ở đó giả bộ...Tôi làm sao biết chị đến nơi này làm gì? Trong lòng chị có quỷ mới làm mình làm mẩy. Ai chả biết bản tính hồ ly tinh của chị"

"Đủ!" Tề Triết giận dữ cắt lời nói Phù La, đôi mắt đục ngầu lạnh lùng nhìn cô.

"A Triết"

"Tề caca..."

"Con người Đan nhi tôi hiểu rõ nhất, em ấy sẽ không tự đến đây. Còn có Phù La cô tại sao biết được Đan nhi đi Mê Sa và còn dẫn tôi đến đúng lúc. Hừ. Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết. Đừng ở đây vu khống người khác" Tề Triết lạnh lùng công kích không ngừng áp tội lên người cô.

Hiểu cái rắm. Mấy người không bị chị ta quay lòng vòng đùa bỡn đấy sao. Một lũ óc heo còn cố tỏ ra thanh cao.

Phù La kinh ngạc mở to hai mắt, không tin được, cơ thể run rẩy lên, mũi cô ửng hồng nhưng mắt cô lại không rơi nổi một giọt lệ.

"Anh...anh tin chị ta. Em không có nói dối. Tại sao anh không tin em chứ"

Bộ dáng điên cuồng của Phù La khiến Tề Triết thập phần chán ghét, y cố gắng bảo hộ Ứng Trúc Đan khỏi manh vuốt của cô.

Lãnh Dục ra hiệu cho Liêm. Liêm cùng một đám người tiến lên giữ lấy Phù La đang trong trạng thái mất lý trí.

"A.." Phù La kêu rên một tiếng, nước mũi chảy một đoàn xuống khiến sắc mặt đám người Liêm xanh ngắt kinh sợ nhưng ánh mắt lưỡi dao của Lãnh Dục đang ghim lên hắn nên Liêm cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn trong người.

Phù La bị một đám người giữ lại, cô lập tức phản kháng, dùng cơ thể béo để đẩy ngã 2 tên gầy phía trước. Cô nhanh chóng dịch người ra một chỗ, thở phì phì tức giận gào thét:

"Các người...các người...giỏi lắm...tôi nhất định sẽ nói với cha"

Phù La dứt lời liền cắm mặt chạy ra ngoài thì liền có một đàn người với bộ áo vest đen lịch lãm bước vô, đây chính là vệ sỹ của Ứng gia còn có Tề gia...

Ha. Đến muộn không bằng đến đúng lúc...

Tốt lắm.

Cuộc chiến này không kẻ nào có thể ngăn cản được.

Cô chỉ cần yên ổn nhìn trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro