Chương 1: Cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Hồng Lạc.

Một cô gái khoảng chừng 17-18 tuổi đeo kính râm sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh liền vội vã chạy ra cửa khẩu.

Chạy khoảng vài trăm mét liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo véc màu xám từ trong đám người bước tới trước mặt cô gái trẻ kia, cung kính chào: " Hoan nghênh tiểu thư trở về!"

" Thư kí Trần, cho tôi mượn chìa khóa xe!" Cô gái kia hấp tấp nắm lấy vạt áo người đàn ông mà hỏi, không hề quan tâm đến lễ nghi được học từ nhỏ.

Vị thư kí Trần tuy rất kinh ngạc không rõ tiểu thư nhà mình vội chuyện gì, song anh vẫn đưa chìa khóa xe cho cô.

Cầm lấy chìa khóa, cô gái liền ném vali cho anh mà tăng tốc chạy mất dạng trong đám đông.

Thư kí Trần nhìn chiếc vali cầm trong tay, thở dài đáp: " Xem ra, phải gọi taxi trở về rồi!"

Lại nói về cô gái kia, vừa mở khóa xe liền đạp ga rời khỏi sân bay hướng về phía trung tâm thành phố mà chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Bởi vì như thế nên thời gian được rút ngắn đáng kể, chưa đầy 15p thì cô gái đã chạy đến nơi cần đến.

Trước cửa lớn quán bar King lớn nhất thành phố A dành cho giới thượng lưu, trời càng tối thì người kéo đến càng đông, hôm nay lại là Chủ nhật cho nên người đến nhiều hơn so với mọi khi.

Một chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng dừng lại trước mặt mọi người, từ trong xe một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy jeans ngắn bước ra, mọi người nhìn một thân mộc mạc nhưng giá trị không hề rẻ liền biết cô gái này là tiểu thư con nhà giàu nào đó, chẳng qua không ai biết được thân phận của cô gái này.

Hoàng Ngữ Yên không quan tâm đến mắt của những người xung quanh nhìn về phía mình mà ném chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe liền nhanh chóng chạy vào trong, chen chúc khỏi một đám người đang hăng say nhảy múa theo điệu nhạc đinh tai nhức óc chạy tới lầu hai.  Có điều, khi Hoàng Ngữ Yên nhìn những căn phòng trước mặt cô nhịn không được đập nhẹ trán mình, thầm mắng: Thôi chết, quên mất số phòng rồi!

Hoàng Ngữ Yên khẽ cắn răng, quyết định chạy đến tầng 4 chuyên dùng của người có thân phận lớn. Dù sao lấy thân phận của cô em họ Kim Uất Huyền kia khả năng đặt phòng ở tầng đó là rất cao.

Tầng 4 phòng không nhiều như các tầng khác, nhưng ở đây có ít nhất có hơn 10 phòng. Hoàng Ngữ Yên lòng như lửa đốt, không nhớ rõ phòng chỉ còn nước xông vào từng phòng tìm người nhưng cô lại lo sợ tìm không ra người lại gây họa. Thế nhưng sự do dự đó khi nhìn thấy kim đồng hồ đang chạy liền bị bỏ đằng sau, đắc tội đám người này còn đỡ hơn là đắc tội Nam Cung Liệt. Cùng lắm khi ngồi nghe ba mẹ mắng vài câu là được.

Nghĩ như vậy, Hoàng Ngữ Yên bơm hơi can đảm cho bản thân liền bắt đầu sự nghiệp của bản thân. Ngay lúc cô định gõ cửa căn phòng đầu tiên thì nhìn thấy một nam bồi bàn đi tới, liền vội nắm lấy cổ áo của hắn lại mà hỏi thăm: " Cậu có biết phòng của Kim Uất Huyền ở đâu không?"

Nam bồi bàn nhìn Hoàng Ngữ Yên mặc quần áo cao cấp liền biết cô rất có tiền, do dự nói: "Theo quy định của King, tôi không thể tiết lộ cho cô biết thông tin khách hàng ở tầng 4."

Hoàng Ngữ Yên nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại: Cô quên mất cái quy định này của quán bar King.

" Tôi là chị họ của Kim Uất Huyền, nhà con bé có chuyện gấp mà gọi di động liên lạc không được cho nên tôi phải chạy đến đây tìm. Nếu cậu không thể nói được thì cho tôi số điện thoại của quản lý, tôi sẽ nói chuyện với ông ta." Hoàng Ngữ Yên tuy rất vội nhưng cũng biết không nên làm khó dễ bồi bàn, dù sao người ta cũng là dân làm công ăn lương. Nếu vì cô mà dẫn đến mất việc thì không hay ho lắm.

"Số của quản lý là 09 xxxx...!" Nam bồi bài mặc dù không biết lời của Hoàng Ngữ Yên có đáng tin hay không, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp đưa số quản lý cho cô rồi cúi chào tiến vào phòng vip mang khăn lạnh cho khách.

Hoàng Ngữ Yên ở bên ngoài cầm điện thoại gọi cho quản lý quán bar King, sau một hồi loay hoay chứng thực thân phận, cuối cùng cô cũng biết được là căn phòng 103 ở lầu 5.

Tắt điện thoại, Hoàng Ngữ Yên cầm lấy điện thoại mà chạy lên lầu trên. Nhìn thấy bồi bàn từ trong phòng đi ra, cô tăng tốc chạy đến chui vào trong phòng mà không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của bồi bàn nhìn cô.

" Kim Uất..."Hoàng Ngữ Yên lập tức câm miệng nhìn ba đại soái ca ngồi trên ghế nhàn nhã uống rược, âm thầm nuốt nước miếng cười cười nói: "Sorry, nhằm phòng!"

Liền nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài, để mặc ba mỹ nam còn trong bỡ ngỡ nhìn chằm cánh cửa. 

Một người trong số ba nam nhân đó cầm ly rược lắc nhẹ, lạnh nhạt nói: " Cô gái kia vừa định gọi tên của Kim Uất Huyền?"

" Chắc là thế. Nhìn dáng vẻ hấp tấp kia, cô gái đó nhất định chạy đến tìm Kim Uất Huyền."

"Nói đến Kim Uất Huyền tôi mới nhớ, ban nãy nhìn thấy Nam Cung Liệt đi cùng cô ta."

" Nam Cung Liệt lại đi chung với cô tiểu thư háo sắc của nhà họ Kim." Đặt ly rược xuống bàn, gương mặt tuyệt mỹ đầy lạnh lùng xuất hiện nụ cười nhạt hiếm hoi khiến cho hai người ngồi bên cạnh cảm thấy ớn lạnh, người này một khi cười nhất định là biết được đối thủ của bản thân gặp xui xẻo. Mà trong đám đối thủ của nam nhân này, hiện tại chỉ có một người có mặt tại đây- Nam Cung Liệt.

"Cũng nên đi chào hỏi hắn một chút mới được!" Nếu Hoàng Ngữ Yên mà nán lại quan sát ba người này, nhất định cô sẽ phát hiện một thành viên trong dàn nam chính khác cũng có mặt tại đây, Hàn Thiên Phong.

Hai người bọn họ lại không phải kẻ ngốc, tính háo sắc của Kim tiểu thư có tiếng ở thành phố A này cho nên bọn họ nhìn Hàn Thiên Phong đứng dậy ra khỏi phòng liền theo sau.

Quay lại với Hoàng Ngữ Yên tìm được đúng phòng, liền đập cửa gọi một hồi nhưng không thấy ai mở cửa, ngược lại nghe được âm thanh kiều diễm từ bên trong phát ra.

" Không phải chứ!" Hoàng Ngữ Yên giật mình khẽ nói. Cô không ngờ Kim Uất Huyền lại ra tay nhanh hơn cả dự kiến của bản thân, liền bước lùi về phía sau một chút rồi tung cú đá mạnh vừa cánh cửa phòng, trong đầu đồng thời âm thầm cầu trời phật mọi chuyện còn đường cứu vãn.

Rầm! Một tiếng động kinh thiên vang lên, không phụ sự kì vọng của Hoàng Ngữ Yên cánh cửa bị một cước của cô đá hư chốt khóa cửa phòng. Cô nhanh chân tiến vào trong phòng mà không hay biết hình tượng 'dũng mãnh' của bản thân bị hai nam tử đi theo sau lưng Hàn Thiên Phong nhìn thấy khắc cốt ghi tâm, trong quãng thời gian ngắn tuyệt đối không quên.

Mà Hàn Thiên Phong đứng phía trước nhìn cảnh này, khóe môi còn chưa tắt đi nụ cười nhạt liền chứng kiến một tình cảnh khiến cho hắn tố chất cường đại như hắn gần như sụp đổ.

Hàn Thiên Phong, hắn nhìn thấy gì?

Cô gái đi nhằm vào phòng hắn, giờ phút này đang nhắm chặt hai mắt của mình cầm tấm rèm phủ lên người Nam Cung Liệt đang nằm hô mê trên sàn nhà. Sau đó mở mắt nhìn nữ phục vụ quần áo không chỉnh tề kia đang không ngừng khóc, không chút kiên nhẫn nói: "Nín! Ăn mặc chỉnh chu lại mà rời khỏi đây."

Nữ phục vụ cố gắng ngừng khóc vừa vội sửa sang quần áo bản thân liền chạy khỏi phòng. Gặp ba người Hàn Thiên Phong đứng ở ngay mép cửa, cô ta xấu hổ cúi mặt xuống mà rời đi.

Hoàng Ngữ Yên đưa mắt nhìn Kim Uất Huyền nằm ngất trên sàn nhà cách chỗ cô và Nam Cung Liệt không ra, nhịn không được thở dài: Cô dám chắc 90% cô ta thành như vậy là do Nam Cung Liệt, chuyện này cũng dễ hiểu nếu đổi lại là cô biết người khác bỏ thuốc định hủy đi trong sạch của mình nhất định sẽ đánh tên đó một trận, khiến cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra.

Hiện tại cô cần mang Kim Uất Huyền đi trước khi tên đáng sợ Nam Cung Liệt này tỉnh lại,có điều cũng nên gọi điện bảo người của hắn đến mang hắn về, chứ bỏ mặc Nam Cung Liệt tại đây lỡ xảy ra chuyện gì thì dùng mười cái mạng của cô cũng không bù lại được a!

" Điện thoại của hắn nằm ở xó nào vậy?" Hoàng Ngữ Yên lập tung cái áo khoác của Nam Cung Liệt mà không tìm được điện thoại đâu cả.

" Cô tìm điện thoại của Nam Cung Liệt làm chi?"

"Đương nhiên gọi người mang hắn về!" Hoàng Nhữ Yên đang bực bội cho nên ăn nói chẳng chút dịu dàng.

Hàn Thiên Phong tâm tình đang rất tốt cho nên không dự định so đo với cô, đưa điện thoại đã liên lạc cho thư kí của Nam Cung Liệt cho cô.

Hoàng Ngữ Yên khi đó cũng không thừa nhiều tinh thần suy nghĩ, rất tự nhiên cầm điện thoại nói chuyện với người bên kia đầu dây: " Mau đến phòng 103 lầu 5 của quán bar King lĩnh Nam Cung Liệt về."

Cũng không đợi đầu bên kia đáp lại liền tắt điện thoại ném cho Hàn Thiên Phong, liền vác Kim Uất Hương đang hô mê rời đi.

Hàn Thiên Phong nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, có chút không vui nói: " Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro