Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hoàng Ngữ Yên

Sau khi mang Kim Uất Huyền trở về Kim gia đồng thời nói rõ toàn bộ câu chuyện cho cha của Kim Uất Huyền thì Hoàng Ngữ Yên lập tức lái xe trở về biệt thự ở đường Yeshin-97 mà ngủ một giấc.

Hoàng Ngữ Yên cũng không quan tâm nhà họ Kim sẽ thu dọn tàn như thế nào, nhưng có thể dám chắc bọn họ sẽ không cho đứa con gái bảo bối của mình gây họa trong một đoạn thời gian. Mà cô thì vội tranh thủ giải quyết mấy tai họa tiềm tàn trong sản nghiệp nhà họ Hoàng trước khi Kim Uất Huyền lại nổi cơn động kinh tìm đường chết trêu chọc đám nam chính mà liên lụy đến cô.

Không phải là cô máu lạnh mà là nhà họ Kim nhân phẩm thực kiếm cho người ta đau đầu, đứa con gái háo sắc không chút tiết tháo, cha của Kim Uất Huyền thì điểm hình Phượng Hoàng nam luôn muốn tính kế người khác, hai năm trước nếu không phải cô xuyên qua đúng lúc thì gia sản của nhà họ Hoàng sớm bị hắn ta nuốt gọn như nguyên tác, mà dì của cô tức mẹ của Kim Uất Huyền chịu chuộng con gái không quản đúng sai, hơn nữa sớm ngày muốn cô gái câu dẫn thành công Nam Cung Liệt, nếu không thành công chuyển sang mấy nam chính khác!

Cho nên Hoàng Ngữ yên không có dư thừa tinh lực lo cho đám người đó mà cấm đầu bận túi bụi giải quyết công việc trước khi bản thân chuyển vào học trường  Royal Alisa. Nói thật, cô thật sự không muốn vào đó học cùng trường với đám nhân vật chính chút nào thế nhưng vì quy chế gia tộc từ thời ông sơ tuyên bố rằng: Tất cả con cháu của nhà họ Hoàng phải học ở ngôi trường này.

Nguyên nhân là vì Royal Alisa được thành lập năm 1879 bởi 5 đại gia tộc và được thủ tướng đất nước ủng hộ, đây là  trường học danh giá có từ bậc mẫu giáo tới Đại Học chỉ dành riêng cho con nhà giàu, địa bàn thống trị của F4- dàn nam chính của cuốn tiểu thuyết Dụ Tình.

Có lẽ là bị ảnh hưởng từ bộ phim Con nhà giàu phiên bản hàn- Boys Over Flowers mà gia thế f4 này có phần giống rất nhiều, mà nữ chính thì chị em cùng cha khác mẹ với Kim Uất Huyền. Bởi vì ân oán đời trước mà đã định kết cục không chết không ngừng giữa nữ chính và nữ phụ.

Hoàng Ngữ Yên liếc mắt nhìn tờ giới thiệu trường  Royal Alisa không khỏi thở dài, quên đi, chỉ cần không dính liếu nhìn với đám người đó là được dù sao tấm bằng của ngôi trường luôn nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới trong ấn bản mới nhất của các bảng xếp hạng QS World University vô cùng giá trị để có khởi đầu hoàn hảo để đám cổ đông câm miệng.

" Simon, đồng phục đã lấy chưa?" Hoàng Ngữ Yên ngừng viết vươn vai ngước đầu nhìn về phía trợ lý của mình.

" Vừa mới nhận hồi sáng, ngài cũng nên đi nghỉ ngơi ạ. Sáng mai ngài còn phải đi học." Simon cung kính đáp.

Hoàng Ngữ Yên gật đầu cười đáp một cái: "Anh cũng nên về nhà đi." Liền cầm áo khoác cùng túi xách rời khỏi văn phòng. Lái xe trở về nhà, cô liền tắm rửa xong liền ngã người xuống giường mà ngủ mất.

Dưới những tia nắng ấm áp từ cửa sổ, một cô gái xinh đẹp tinh xảo tựa như tinh linh của các loài hoa vẫn còn say giấc ngủ, có lẽ do ánh nắng có chút chói mà cô gái đó vội lấy chiếc chăn trùm lên người mà tiếp tục ngủ.

Nếu có người tinh ý thì phát hiện bộ chăn ga gối đệm của hãng Everon  màu trắng kem có thêu họa tiết là những đóa hoa vô cùng tinh xảo đầy quý phái cùng đẳng cấp, gồm 10 món đi kèm gồm ga trải giường, vỏ chăn, vỏ gối, vỏ gối ôm...Mỗi món đồ là sự chăm chút tỉ mỉ, tất cả tạo nên sự hoà  hợp và tạo nên một không gian ngủ vô cùng đầy đủ và xa hoa khiến người ta không thể ngớt lời trầm trồ tán thưởng đồng thời khiến cho người ta ganh tỵ nói chủ nhân thừa tiền bởi giá trị của nó đứng đầu thế giới.

Nếu không phải quản gia nhìn thấy sắp đến giờ đi học mà  Hoàng  Ngữ Yên vẫn chưa dậy nên cho nữ hầu đi gọi cô, thì có lẽ cô đã ngủ đến tận trưa mới dậy.

Qua khung cửa xe, Hoàng Ngữ Yên có thể nhìn thấy từ xa là những đoàn xe nối đuôi nhau dừng cách cổng trường Royal Alisa hơn 20 m, bởi vì không muốn gây sự chú ý nên cô bởi tài xế cũng dừng xe như những người khác.

*Trường Royal Alisa.

Mặc dù, Hoàng Ngữ Yên muốn thấp điệu thế nhưng ông trời dường như không hài lòng vì tinh thần không cầu tiến. Đang đi bộ đến cổng trường thì một chuỗi tiếng ring ring lên cùng với giọng nói khá hoảng loạn vang lên: " Tránh đường! Tránh đường!"

Đám học sinh quay đầu nhìn cô gái thanh tú có thừa xinh đẹp không đủ, mặc đồng phục của trường chạy xe đạp lao nhanh về phía bọn họ không giật mình, vội né sang hai bên vừa khó chịu nói.

" Chạy xe kiểu gì thế? "

"Không biết chạy thì đừng lái xe ra đường chứ? Muốn giết người a!"

" A! Cô ta sắp đụng trúng Long Ngạo Thiên rồi!"

"Cô kia, mau thắng lại !"

Mọi người xung quanh không ngừng la lớn, không phải họ lo lắng cho cô gái đó mà lo lắng cho nam thần của họ- Long Ngạo Thiên, người đứng đầu F4 a!

*Kim Ánh Linh- nguyên tác nữ chính.

Hoàng Ngữ Yên đứng cách đó không xa nhìn màn gặp mặt đầu tiên của nữ chính Kim Ánh Linh và nam chủ Long Ngạo Thiên theo như nguyên tác không chút sai lầm, không khỏi nghi hoặc nơi này không phải đoạn đường dốc tốc độ xe đạp lại tăng như vậy, thực sự không phải cố ý sao?

Long Ngạo Thiên bị đâm trúng té ngã trên đất, phải nói là mỹ nam cho nên dù có làm hành động gì cũng hợp mắt hơn người thường, rõ ràng là té ngã thế nhưng khiến cho đám nữ sinh không khỏi chết mệt, thế nhưng đám người đó lập tức nổi hỏa muốn kéo nữ sinh sinh dám đè lên người Long Ngạo Thiên, bọn họ còn chưa từng dám thân mật như vậy với nam thần, một dân thường như cô ta sao dám!

Trường học Royal Alisa tuy là trường quý tộc thế nhưng vì đảm bảo chất lượng đầu ra cho trường nên mỗi năm tiếp nhận khoảng 10% học sinh bình dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, mà đám con nhà giàu luôn quen với đồ hiệu cho nên chỉ một cái liếc nhìn liền biết thân phận của Kim Ánh Linh.

 Long Ngạo Thiên cũng không phụ tên của mình, không chút thương tiếc đẩy mạnh Kim Ánh Linh sang một bên mà đứng dậy, nhìn quần áo bụi bẩn nhíu mày khó chịu cởi áo khoác ném cho vệ sĩ đứng phía sau mà nói: "Bộ đồng phục này, lát nữa vứt đi giùm ta!"

Ngay lúc vệ sĩ cung kính định đáp lại, thì một giọng nói cắt ngang.

" Anh làm vậy là ý gì?" Kim Ánh Linh đứng dậy chất vấn với Long Ngạo Thiên mà không thèm để tâm đến đám người xung quanh hít hơi lạnh một cái, bắt đầu xì xầm với nhau.

Long Ngạo Thiên nhếch môi cười nói: " Quần áo bẩn thì ném!"

Kim Ánh Linh giống hệt như nguyên tác, lớn tiếng cùng Long Ngạo Thiên giảng một đống lớn đạo nghĩa: " Anh có biết đồng phục này mắc tiền lắm sao? Số tiền đó đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu một năm, bởi vì dính chút bụi mà không chút do dự ném nó đi. Quả nhiên là công tử nhà giàu, chỉ biết phun phí tiền của cha mẹ! Đúng là sâu nhọt làm xấu xã hội."

Mọi người xung quanh người, ánh mắt nhìn về phía Kim Ánh Linh lộ rõ sự chán ghét.

Hoàng Ngữ Yên hoàn toàn không quan tâm não đường của Kim Ánh Linh, sự nổi tiếng của f4 này bất cứ ai cũng biết cho nên cô tuyệt đối không tin cô ta không biết rõ người trước mặt mình có thân phận như thế nào, lúc trước đọc truyện cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này tận mắt chứng khiến liền cảm thấy rõ nét sự ngượng ép bất hợp lý mà tác giả đặt ra.

Hoàng Ngữ Yên cũng lười xem tiếp, chẳng qua đang lúc đi tiến vào trong trường thì nghe thấy tiếng tát tay vang dữ dội  bèn liếc mắt một cái thì bắt gặp Kim Uất Huyền  không biết từ đầu xuất hiện thẳng tay đánh vào má phải của Kim Ánh Linh, bọn họ nói gì đó cô hoàn toàn không có chút hứng thú cho nên ung dung đi vào trong trường.

" Mặt mũi Kim gia đáng mấy đồng?" Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, Kim Ánh Linh nghe vậy trong lòng không cười lạnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Kim Uất Huyền, các người không phải luôn bày bộ dạng ta đây rất cao quý sao? Đứng trước mặt đại gia tộc đành phải cúi làm thấp sao?

" Kia, Hoàng gia thì sao?" Kim Uất Huyền nhìn Hoàng Ngữ Yên đang ở phía sau lưng của Long Ngạo Thiên lập tức giơ tay chỉ về phía cô, trong lòng nghĩ dù sao cũng là họ hàng thân thích, hơn nữa ở trước mặt công chúng cô ta nhất định phải đứng ra giúp cô.

Mọi người  nghe được Hoàng gia lập tức đưa mắt nhìn về phía Hoàng Ngữ Yên, ngay cả Long Ngạo Thiên cũng xoay người nhìn. 

Kim Uất Huyền chạy đến ôm lấy cánh tay của cô, thân thiết nói: " Chị, mau giúp em. Nếu không cha sẽ tức giận cho rằng em không chiếu cố  tốt cô ta."

Hoàng Ngữ Yên bất ngờ bị ôm không khỏi lảo đảo, không rõ  Kim Uất Huyền đánh chủ ý gì,  kéo lấy bàn tay Kim Uất Huyền ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kim Ánh Linh mà nói: " Cô ta?"

* Kim Uất Hương

Kim Uất Huyền hoàn toàn không để ý đến sự lạnh nhạt của Hoàng Ngữ Yên, nhếch môi chỉ về phía Kim Ánh Linh mà nói: " Chính là người này! Ban sáng không đồng ý cùng em ngồi xe đến trường, nhất quyết đòi chạy xe đạp. Kết quả đâm trúng Long thiếu gia, không xin lỗi mà còn mắng người ta nữa. Bởi vì chuyện năm xưa mà ba ba cảm thấy thua thiệt Kim Ánh Linh cho nên bảo em ở trường chiếu cố cô ta, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy..."

Kim Uất Huyền cắn môi tỏ vẻ khó xử cầu mong cô giúp: " Chị họ, làm ơn giúp em nói vài câu với Long thiếu gia đi, nếu không chị hai ở trường sẽ không dễ chịu!"

Hiện tại Kim Uất Huyền tỏ vẻ đáng thương xin cô giúp đỡ, Hoàng Ngữ Yên có chút đau đầu nói:"Hai năm trước nháo ra chuyện như vậy, còn muốn tôi giúp nhà các người thu dọn tàn cuộc sao?"

"Chị họ!" Sắc mặt Kim Uất Huyền tái nhợt, khẽ gọi tên cô.

Mà mọi người lúc này mới hay, mối quan hệ của nhà họ Kim và họ Hoàng vẫn cứng ngắt như cũ. Nghĩ cũng dễ hiểu, đối với người dám nhăm nhe tài sản nhà mình, Hoàng Ngữ Yên cư xử như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.

Long Ngạo Thiên nhìn bóng lưng của Hoàng Ngữ Yên, cũng không có ý định tiếp tục đứng tại cổng, trước khi rời đi đưa mắt nhìn Kim Ánh Linh cường quật nhìn bản thân, thầm nghĩ những ngày tháng kế tiếp có lẽ sẽ không nhàm chán?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro