Chap 10: Bài học kì lạ(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau mấy bài học về phép thuật thì cũng đến tiết học về cách bay và tiết này cũng là tiết cuối trong ngày. Tiết học này sẽ dạy cho học sinh cách bay lên trời, nó rất có lợi khi thực chiến. Và mỗi chủng tộc khác nhau thì sẽ có cách bay khác nhau, ta có thể bay bằng chổi hay bằng cánh hoặc có thể dùng ma pháp để bay, nhưng riêng cô thì có bay bằng suy nghĩ. Chỉ cần cô nghĩ mình muốn bay lên thì cơ thể cô sẽ bay được và cô muốn bay đi đâu thì chỉ cần suy nghĩ là được, đây cũng là một ưu điểm rất có lợi cho cô

Hiện giờ cô và cả lớp đang ở dưới sân, phải công nhận trường này giàu thiệt, xây dựng mấy cái sân gần mười cái mà kích cỡ của một cái sân thì cũng phải rộng bằng sân đá bóng có khi còn hơn nữa. Haizz đúng là bọn nhà giàu dư tiền không có việc gì làm mà(tg: chị ơi chị, chị cũng thuộc cái top 'bọn nhà giàu' đó đấy)

Mà ông thầy dạy môn này cũng quá khủng đi, nhìn cứ như người khổng lồ xanh vậy đó. Cô đang nhìn ông thầy đánh giá thì nghe ổng nói
- Các em, tôi là giáo viên dạy môn bay cho các em, các em cứ gọi tôi là thầy Dũng. Bây giờ ai trong các em bay bằng chổi thì qua đây đứng, số còn lại thì đứn yên tại chỗ

Sau câu nói của thày Dũng thì hơn nữa lớp đi quá bên thầy chỉ đứng, ồ số lượng cũng khá nhiều đó. Rồi ông thầy nhìn sang bên những người dùng chổi nói
- Thầy dạy các em dùng chổi trước, còn những người còn lại mặc đu không bay bằng chổi nhưng các em cũng phải nhìn cách bay để tí không bị mất kiểm soát. Bây giờ các em cầm chổi lên và ngồi lên nó như thế này rồi các em nhún chân một cái hô 'bay lên' là sẽ được, các em thử làm rồi tự tập đi, xíu thầy kiểm tra

Xong thầy Dũng bước tới bên chỗ bọn cô nói
- Còn các em không bay bằng chổi thì chắc là bằng bằng cánh đúng không, giờ các em đang rộng cánh chat mình ta và nhảy một cái, các em hãy cố đập cánh để tạo sức bay khi nhảy lên, các em thử đi

Thầy Dũng vừa nói xong thì đã thấy gần hết mấy người bên đây đang ở trên trời, công nhận mấy đứa này xung sợ. À, bay giờ cô mới có dịp quan sát, trừ Quỳnh Như và Tuyết Băng ta thì Thiên Dật, Thiên Hàn và Như Hia đều bay bằng cánh, chỉ khác cánh của hai anh em Thiên Hàn thì màu đen còn của Như Hoa thì là màu trắng

Mà điều cô tức mắc từ lúc làm bài kiểm tra nhập học đến bay giờ là tạo sao cha mẹ của hai anh em Thiên Hàn là con người mầm hai người lại sở hữu năng lực của ác quỷ. Điều này làm cô rất thắc mắc, cô định hỏi hậu người đó nhưng nhớ lại việc đó đâu có liên quan tới cô đâu chứ, mặc dù là bạn tù thờ thơ ấu nhưng mà cô nghĩ bọn cô đau có thân lắm đau chứ cho nên cô đâu có quyền gì để hỏi họ, thế là cô quăng truyện đó vào thùng tác đến giờ luôn.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng thầy Dũng, thì ra thầy thấy cô đúng ngẩn người nên mới kêu cô, thầy nói
- Này em nữ kia sao em đứng như tượng ta đó thế? Sao em không bay? Em bay bằng gì vậy?
- Dạ thưa thầy em không bay bằng chổi cũng không bay bằng cánh
- Không bay bằng hai câu đó chưa em bay bằng gì, bằng niềm tin hả
- Đúng vậy, nói đúng hơn là bay bằng suy nghĩ
- Vậy em thử cho tôi xem
- Được thôi nhưng nếu em bay được mà không sử dụng hai cái đó thì thầy phải xin lỗi vì hồi nãy thầy đã chế giễu em
- Được thôi, trên đời này mà có ai khôn dữ dụng hai cái đó mà tự mình bay được chứ, hả... Không thể nào... Sao em có thể làm được

Sau tiếng được thôi của ông thầy thì cô nghĩ trong đầu là và cô đã bay lên, bay lên mà không dùng cánh hay chổi. Không những ông thầy há hốc mồm kinh ngạc mà lớp cô cũng kinh ngạc không kém. Mặc đu họ biết cô rất giỏi nhưng mà không thể ngờ mà cô có thể làm được như vậy, thực thần kì.

Và thế là ngày hôm đó kết thúc trong sự kính phục, sợ hãi của mọi người. Và đó cũng là dấu móc đầu tiên cho sự trở lại của cái tên'nữ thần lửa đỏ' mà hàng nghìn năm sau ai cũng cũng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro