Chap 9: Bài học khác lạ(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô thức dậy rất sớm, nhìn vào đồng hồ thì cô thấy chỉ mới 5 giờ. Vì vậy cô quyết định đi thăm quan ngôi trường. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy vào phòng tắm vscn rồi mặc đồng phục và khoác một cái áo khoác rồi ra ngoài.

Cô đi khắp mọi nơi trong trường, từ thư viện đến phòng ăn rồi bể bơi, sân trường, cả phòng hiệu trưởng cô cũng đi luôn(tg: Ặc chị không sợ bị phát hiện hả. Tử Mạc: chị dùng phép tàn hình mà , sao phát hiện được. Tg: bái phục. Tử Mạc: chị mà. Tg: tử kỉ. Tử Mac: cái gì. Tg: dạ em nói là chị một người thông minh, xinh đẹp, hiền lành, nhân hậu*thật ra trong đầu suy nghĩ là dữ như chằn, ác đọc như phù thuỷ thì có chứ mà hiền lành, nhân hậu)

Cô đi thăm quan hết ngôi trường thì chán quá định quay lại, nhưng bỗng nhiên cô thấy một vườn hoa à không một cánh đồng hoa oải hương rất đẹp. Vì vậy cô đi vào giữa vườn hoa và ngắm nhìn chúng, thật đẹp. Nhìn được một hồi thì bỗng thấy buồn ngủ, chắc là vì thức dậy sớm quá nên mới như vậy.

Thế là cô đi lại một cái cây gần đó và nằm xuống, trong đầu nghĩ chợp mắt một lát chắc không sao đâu hả, rồi từ từ cô chìm vào giấc ngủ luôn. Nhưng cô lại không biết từ nãy đến giờ có một người con trai đang đứng trên càng cây chỗ cô ngủ cúi đầu xuống nhìn cô.

Người đó thấy cô đã ngủ rồi thì bỗng từ đâu trên lưng người con trai đó mọc một đôi cánh màu trắng(tg: chắc các bạn biết đó là ai rồi ha) bay xuống đứng kế bên cô.

Hồi nãy anh đang nằm trên cây tận hưởng bầu không khí buổi sáng thì thấy cô đi tới. Cô manh một vẻ đẹp rất đặc biệt, như một vị thần vậy. Vì không muốn làm cô giật mình nén anh đã um lặng đứng quan sát cô từ nãy đến giờ.

Đến lúc cô ngủ anh mới đam xuống, bay giò anh mới có dịp ngắm nhìn cô kĩ hơn. Anh nhìn từ máu tóc vàng óng đến đôi lông mi cong vút rồi cái mũi nhỏ nhắn, đến khi anh nhìn xuống đôi môi đỏ hồng như trái cherry của cô thì anh bỗng thấy người mình nóng lên, miệng cũng trở nên khôn khốc.

Trong người anh như đang kêu gào lại gần hơn nữa, gần hơn nữa. Anh cũng làm theo, đến khi anh đụng vài bờ môi đó thì anh cẩm thấy như có một dòng điện xẹt qua trong người vậy. Môi cô rất mềm, rồi anh tách môi cô ra và dùng lưỡi luồn sâu vào, không vào thì thôi nhưng đa vào roi thì anh như không thể dứt ra được, nó còn hơn những gì anh tưởng tượng, trong miệng cô ẩm ướt và còn thoảng thoảng mùi trà sữa, nó càng làm anh điên cuồng hơn. Anh chu du hết mọi ngốc ngách trong khoang miệng cô, đến khi thấy mặt đỏ ửng vi thiếu dưỡng khí thì mới lưu luyến dứt ra.

Rồi anh nhìn cô, thấy có vẻ sắp thức thì anh liền bay đi. Sau khi anh bay dfi được một lúc thì cô tĩnh dậy, cô lấy điện thoại ra thì phát hiện đã 6:30 thì liền chạy tới lớp học. Trong lớp đã có một số học sinh rồi, trong đó có hai anh em Thiên Dật, Thiên Hàn và ba đứa bạn của cô, họ thấy cô vào lớp thì đi lại, Quỳnh Như hỏi
- Tử Mạc, cậu hồi nãy đi đâu vậy? Lúc chúng tớ dậy thì không thấy cậu đâu cả, tụi tớ cứ lo cậu gặp chuyện gì không đó.

- Tớ xin lỗi, tại hồi nãy tớ dậy sớm qua nên muốn đi thăm quan trường thôi.
- Thôi cậu không sao là tốt rồi Nhơn lần sau đi đâu cũng phải báo cho tụi tớ một tiếng đó nha
- Ừ ừ được rồi, bà cụ non
- Cái gì, tớ lo cho cậu mà cậu nói vậy hả, xem chiêu nè
- Hahahahahahah, được rồi hahaha tớ xin lỗi mà hahaha đừng chọt nữa
- Hừ tạm tha cho cậu

Cô nhìn ba người đó mà thất trong lòng rất ấm áp. Họ chính là bạn bè của cô ở kiếp này, cô sẽ trân trọng và bảo vệ họ. Tụi cô giỡn được một lúc thì chuông vào học vang lên, hôm nay mới chính thức học, còn hôm qua Dạ Thần chỉ giới thiệu và dặn thời khoá biểu cho lớp thôi, trong trường này học cả kiến thức của con người và học phép thuật luôn, hai cái này sẽ học xen kẽ nhau, ví dụ thứ hai học phép thuật thứ ba học kiến thức của con người, thứ tư học phép thuật thứ năm học kiến thức con người, thứ sáu học phép thuật nhưng phần nhiều là học phép thuật, còn thứ bảy, chủ nhật sẽ được nghỉ và ra ngoài trường chơi . Tiết đầu tiên của hôm nay sẽ dạy về biến hình, nói gì chứ cái này cô đã làm được thành thạo từ lúc 7 tuổi rồi nên không sao.

Bước vào lớp là một cô giáo nhìn mặt có vẻ nghiêm khắc, cô nói bằng giọng nghiêm nghị
- Chào các em, tôi là cô giáo dạy môn phép thuật biến hình cho các em, các em chưa gọi tôi là cô Quỳnh là được rồi, và tôi cũng nói luôn trong lúc tôi dạy thì tôi mong các em hãy nhìn và nghe kĩ vì tôi chỉ làm một lần thôi, có em nào không muốn nghe tôi giảng cũng được nhưng khi tôi kêu lên thì phải làm được những gì tôi nói, nếu không thì các tự biết, được rồi bay giờ bài học sẽ bắt đầu

Cô Quỳnh vừa nói xong thì cả lớp đều im lặng và chăm chú nghe cô giảng nhưng trừ cô ra. Vì cô đang đeo tai nghe và mở bài nhạc mình thích lên nghe, trong đầu thì cố gắng nhớ lại mấy cái cấm thuật hồi trước cô có đọc qua nhưng chưa có dịp luyện, còn phép biến hình mà cô Quỳnh giảng thì cô không lo vì nếu cô mà nhận cô đứng thứ hai về môn đó thì sẽ chẳng có ai có thể đứng thứ nhất được.

Cô đang suy nghĩ thì bỗng nhưng cảm thấy có một vật gì đó đang lao về phía mình nên theo bảng năng cô chuyển đầu qua bên phải một chút, và nó giúp cô tránh được một viên phấn. Nhìn theo huống viên phấn bay tới thì thấy mặt cô Quỳnh đang nhìn về phía này vả cả lớp cũng vậy, hình như cô muốn nói gì nên cô tháo tai nghe ra, cô Quỳnh nói
- Em là Tử Mạc đúng không, có lẽ em giỏi lắm rồi vậy em lên đây thử biến hình thành cô xem
- Được thôi thưa cô, vậy nếu em làm được thì từ nay về sau trong tiết của cô em làm việc gì cô cũng không nói hay trừ hành kiểm, còn nếu không thì tuý cô xử lý
- Được thôi, cô đồng ý, nếu em làm được thì cô sẽ làm theo em nói còn nếu không thì em đi dọn đồ của em là được rồi
- Dạ được thưa cô

Nói rồi cô đi lên bục, lúc lên cô đi lướt qua bàn 5 người(vì sáu người bọn cô ngồi chung)thì thấy ánh mắt lo lắng của năm người, cô nở một nụ cười trấn an nhìn 5 người bọn họ, miệng nói khẽ'không sao đâu'.

Rồi cô lên bục và nhìn về phía cô Quỳnh, cô nhìn từ trên đến dưới của cô Quỳnh rồi nhắm mắt lại tưởng tượng lên hình ảnh hồi nãy mà cô nhìn thấy, miệng hô nhỏ 'biến'. Mở mắt ra, cô nhìn xuống bên dưới thì cô biết cô đã biến thành cô Quỳnh vì cô mặc trang phục và giày giống cô Quỳnh đang mặc, thân hình cũng giống nữa.

Nhìn qua thì thấy cô Quỳnh đang đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, tại sao ngạc nhiên ư, đương nhiên rồi vì phép thuật biến hình thành người rất khó, ngay cả một người vô cùng giỏi về phép này cũng có khi không biến được nữa mà cô lại biến ra giống từng milimet luôn, không nhạc nhiên mới lạ. Cô nói
- Vậy được chưa cô
- Được, được rồi, em có thể về chỗ
- Còn điều kiện hồi nãy thưa cô
- Em đừng lo cô sẽ làm đúng theo điều kiện

Thế là cô bước về chỗ trước những ánh mắt sùng bái của mọi người trong lớp và ánh mắt tự hào của sáu người bạn, tại sao không tự hào được chứ, vì đây là bạn/vợ của mình mà sao không tự hào được. Cuối cùng bữa học đó kết thúc trong sự nể phục của học sinh trong lớp dành cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro