Chap 18: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá! Đây là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu của cô khi cô vừa tỉnh dậy. Trên người dù chưa mặc quần áo nhưng không còn bị trói nữa. Cô thử sử dụng phép thuật nhưng lại chẳng thấy vì cả. Cô bàng hoàng, trong đầu nghĩ tại sao lại như thế, phép thuật của cô rất mạnh, không thể nào lại dễ dành bị lấy đi như thế hay là cô đang mơ. Nhưng cái cảm giác không có tí ma lực nào như thế này lại vô cùng chân thật, không thể nào là mơ được.

Quan sát xung quanh căn phòng cô đang nằm thì cô phát hiện kế bên cô xuất hiện thêm một người nữa. Đó là một chàng trai, đúng rồi cô nhớ ra rồi. Hôm qua sau khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, đó chính là căn phòng này. Rồi cô thấy một chàng trai bước vào, sau đó thì anh ta nói anh ta chính là Như Hoa. Chết tiệt, vậy là mấy tuần qua cô bị lừa nhưng lại không biết sao.

Cô cảm thấy từ lúc xuyên qua đến đây trí thông minh của cô càng ngày càng giảm đến đáng kể(Maito: đến giờ chị mới biết sao😐😐😐😐). Đang định xuống giường thì cô cảm thấy từ thấy cơ thể mình truyền tới một cỗ đau nhức dữ dội đến không thể chịu được. Chắc tại hôm qua tên này đã 'vận động' trên người cô rất nhiều lần nên mới như vậy. Cô nguyền rủa hắn ra đường bị sẽ đụng, ở nhà nhà cháy, đi núi thì gặp lỡ đất, đi biển thì gặp sóng thần, cả đời tổ tông con cháu đều sẽ là thụ hết,....( thêm n ngàn lời nguyên rủa 18 đời tổ tông của nam chính nữa)

Rồi cô cố gắng 'lết' xuống giường nhưng khi 'lết' được đến mép giường thì vì đau quá nên cô mất thăng bằng dừng lại. Lúc tưởng chừng như cô phải ôm hôn đất mẹ thân yêu thì có một vòng tay ôm thắt lưng cô rồi kéo cô vào lòng của người đó. Người đó chính là 'Như Hoa phiên bản nam'(Maito: do Mạc tỷ chưa viết tên thật của Đỗ Mặc<Như Hoa> nên mới gọi là 'Như Hoa phiên bản nữ')

Cô thất thần ngồi trong lòng của 'Như Hoa' một lúc rồi lấy lại tỉnh táo cố gắng giùng giãy thoát ra khỏi lòng ngực của anh. Vì cô cảm nhận được cái thứ ấm nóng đang nhô lên từ trong lớp quần của anh. Đang giùng giãy thì nghe anh nói:
- Em mà còn nhúc nhích nữa thì anh sẽ không nhịn được nữa đâu. Anh không ngại chúng ta làm thêm một lần nữa đâu
Nghe Đỗ Mặc nói vậy cô lập tức ngồi yên không nhúc nhích nữa. Gì chứ, hồi hôm qua mới 'vận động' xong, giờ 'vận động' nữa chắc cô chết mất. Anh thấy cô ngồi ngoan ngoãn(Maito: chị ấy là 'trẻ em' hay sao mà ngoan với ngoãn ở đây😂😂😂😂) như thế thì vô cùng hài lòng.

Rồi bỗng nhiên anh không báo trước bế phóc cô lên làm cho mặt cô đập thẳng vào vòm ngực ấm áp của anh. Cô la lên:
- Anh làm gì vậy??? Anh muốn đưa tôi đi đâu??
- Đi tắm, không lẽ em tưởng đi đâu nữa sao
- Làm...làm gì có
Mặt cô giờ đỏ như trái cà luôn rồi, trong đầu thầm chửi mình trời ơi, mày ngu quá Tử Mạc ơi. Anh nhìn thấy cô như thế thì hơi cười khẽ thầm than cô quá đáng yêu, anh thật không muốn để ai ngoài anh nhìn thấy bộ đang lúc này của cô chút nào.

Tôi anh bế cô vào phòng tắm, anh lấy chút xà bông chà lên người cô và anh. Đầu tiên anh chà lên cổ cô rồi từ từ xuống vai. Chà đến chỗ hai bầu ngực thì anh cố tình làm chậm lại, anh lấy tay chà nhẹ dấu chấm đỏ hồng trên ngực của cô làm cho cô rên nhẹ nhè. Dấu chấm hồng cũng từ từ cứng lại, rồi anh chà khắp người cô. Hết tay rồi chân nhưng anh lại cố tình không chà vùng tam giác cho cô(Maito: biết ta đồ của anh rồi), món ngon nhất thì phải để lại sau cùng chứ. Anh cho từ từ từng ngoan chân cho cô rồi chà dọc theo cẳng và bắp chân làm cô vừa nhột mà vừa bị kích thích.

Cuối cùng thì anh lấy thêm chút xà bông, đầu tiên anh bên ngoài mép cánh hoa trước, mặt dù tay anh chà tát sựng nhàng nhưng lại như có như không cố tình lâu lâu lại chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm của cô làm cho ở dưới của cô chảy ra một tí vệt màu trắng ái muội. Rồi sau đó thì anh cho một ngón tay vào lỗ phía dưới của cô làm cho cô vừa thở dóc vừa rên rỉ:
- Ưm...a...ưm...đừng...dừng làm vậy...mà...ha...ha
Tiếp đến là hai ngón rồi ba ngón, cuối cùng là anh lấy 'cậu bé' của anh đâm thẳng vào cái lỏi của cô. Tiếng rên rỉ cung tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng tô thêm không gian ái muội đó
(Maito: ta đã mất máy quá nhiều rồi nên cắt nha)
----------------Ta là dãy phân cách tuyến đáng yêu-------------
Sau khi tắm thì anh ẳm cô nhồi trên đùi ăn anh cơm. Cô mặc dù không muốn nhưng chẳng làm được gì vì nếu cô phản khán có khi anh làm ngay trên bàn ăn luôn. Sau kho ăn xong thì cô hỏi anh:
- Tại sao tôi lại không xử dụng được ma thuật của mình
- À chỉ là một loại thuốc làm cho em mất ma lực tạm thời thôi mà
- Anh...thôi tôi muốn đi nghỉ một chút
- Được thôi

Rồi anh bế cô vào phòng, căn phòng này khá với căn phòng hồi nãy nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô nhắm mắt lại giả ngủ, anh thấy cô đã ngủ rồi thì bước ra ngoài. Sau khi anh bước ra thì cô mở mắt, lấy trong tui một tờ giấy ma pháp. May là cô có đem theo cái này trên người nếu không là toi rồi, rồi cô ghi thư cầu cứu cho Dạ Mặc. Mặc dù vẫn tức giận chuyện lúc trước nhưng bây giờ đành vậy thôi. Tờ giấy ma pháp này có thể không cần xử dụng phép thuật mà vẫn chuyền tin được vì bên tiếng của nó đã có một lượng mà pháp rồi. Mà quan trọng hơn là nó sẽ chị cho mình bớt địa điểm của người rời tờ giấy này ở đâu. Sau khi cô ghi xong thì cho từ giấy bay đi, mong nó đến chỗ của Dạ Mặc sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro