Chap 19: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzz, cô thở dài, tính thêm hôm nay nữa là cô đã bị 'bắt cóc' đến đây đã ba tuần rồi. Sao tên kia(Dạ Thần) lại lâu tới cứu cô quá vậy, không lẽ đã xãy ra chuyện gì. Chắc là không đâu, mà mấy tuần qua cô ở đây rất tốt. Một ngày ba bữa, một bữa có từ 50 món trở lên(Maito: oaaaaaa em muốn ăn quá), mà món nào món nấy đều ngon như ăn ở nhà hàng 5 sao vậy. Phòng óc thì vừa to vừa tiện nghi, tuỳ tiện cầm lấy món đồ rẻ nhất, đơn giản nhất khi bán đi cũng được cả mấy trăm tỷ(Maito: em mà ở đó bây giờ là em sẽ gom hết đi bán lấy tiền🤑🤑🤑🤑🤑). Cái gì cũng tốt nhưng mà cô rất ghét bị cầm tù và bị ép buộc. Vậy mà từ khi đến đây tới giờ cô luôn bị hạn chế sự tự do và bị cai tên đáng ghét tóc bạc(Đỗ Mặc) ép làm chuyện đó, nghĩ đến đó thôi là cô đã muốn chém hắn ta làm trăm mảnh, thanh thay hắn ra rồi đem đi cho chó ăn.

Đang tức giận suy nghĩ đến những cách tra tấn hành hạ Đỗ Mặc(Maito: nam mô a di đà phật, chúc anh lên đường bình an) thì bỗng nhiên cô bị một thứ gì đó chọi chúng, nếu như bình thường thì cô sẽ chụp được rất dễ đang nhưng do đang hăng say nghĩ cách tra tấn tên 'bán nam bán nữ' cho hắn ta thành thái giám nên không để ý(Maito: hahahahahh tội cho 'cô gái ấy', mà anh ấy không phải đã là 'con gái' rồi sao😂😂😂😂😂). Khi nhìn sang thì cô phát thì ra đó là một tờ giấy, nhìn lại theo hướng tờ giấy thì cô thấy Dạ Thần đang trốn ở một góc gần đó. Cô nhìn anh ta một chút rồi cố tỏ ra bình thường, cô giả bộ như vươn vai nhưng lại cố ta dừng lại ở chỗ những nơi có máy quay một chút, nếu nhìn bình thường thì rất khó phát hiện.

Còn anh khi thấy cô như vậy thì hiểu ý, từ từ men teo trong góc tối mà lại những camera, vô hiệu hoá nó. Khi các camera đã được vô hiệu quá hết thì anh ta chạy nhanh đến chỗ cô rồi ôm cô thật chặt. Mấy tuần trước anh đã đi tìm cô nhưng không thấy, lúc đó anh gần như điên lên, muốn lật tung mọi ngóc ngách lên để tìm cô. Sau đó khi anh về phòng thì thấy có một bức thư gửi cho anh, anh mở ra xem thì biết được cô bị bắt cóc và nhờ anh tới cứu. Lúc đầu thì anh rất vui vì biết cô không phải do hận anh mà bỏ đi(chap 15 và 16) nhưng sau đó thì tức giận vì có kẻ dám bắt cóc cô.

Rồi anh dựa theo địa điểm trên bức thư để tìm. Nhưng do nơi cô bị bắt cóc là ở trên một hòn đảo không nằm trên bản đồ và hong đảo này có rất nhiều bẫy và anh cũng không biết nơi cô bị bắt nằm ở hỗ nào trên hòn đảo nên phải tìm từng ngóc ngách, không thể sử dụng phép dịch chuyển tức thời được. Và sau mấy toàn ùn kiếm thì anh cũng tì được chỗ cô bị bắt, bó nằm khá khuất trong khu rừng trên hong đảo và nó còn có két giới ảo ảnh bảo vệ nữa nên khi từ xa qua thì chỉ trong thấy nó như là một khu rừng bình thường thôi. Sau đó gì anh đi tìm phòng của cô, tìm gần như hết cả toà lâu đài thì anh cuối cùng cũng thấy phòng cô. Anh muốn chạy lại chỗ cô thật nhanh nhưng không được vì anh biết phòng cô sẽ có camera nên anh biến ra một cục giấy chọi nhẹ để ra hiệu cho cô. Y như dự kiến, cô xoay lại nhìn tờ giấy rồi sau đó thì phát hiện ra anh trốn trong góc tối, rồi cô chỉ nơi đặt các camera cho anh biết. Sau khi sử xong những thứ đó thì anh chạy thật nhanh ôm chặt cô vào lòng, anh rất sợ, sợ cô sẽ rời xa anh, sợ cô ác đi mãi mãi, anh thật sợ. Chỉ có những lúc ôm cô như thế này thì anh mới có cảm giác ấm áp, cảm giác cô ở bên anh, rồi không biết từ lúc nào môi anh bất giác thốt lên:
- Tiểu Mạc, anh thật rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Xin em đừng rời xa anh một lần nào nữa

Cô nghe anh nói như vậy thì tự nhiên thấy sóng mũi mình cay cay. Lúc trước chưa một ai nói với cô những lời này, họ chỉ có kính sợ và e ngại cô chứ không một ai thật tâm đối tốt với cô. Ngay cả ba mẹ ruột của cô(lúc chưa xuyên) cũng chưa bao giờ quan tâm cô vì cô sinh ra trong cuộc tình không đáng mong đợi. Cha và mẹ cô đến với nhau chỉ vì gia tộc hai bên đã có hôn ước từ nhỏ, thật ra cả mẹ và cha của cô đều đã có người mình yêu nhưng hai người họ không thể đến với người mình yêu chỉ vì cái hôn ước từ nhỏ này. Sở dĩ sinh ra cô chỉ vì trong một hôm ba và mẹ cô uống quá chén nên hai người lầm tưởng người còn lại là người yêu của mình nên mới như vậy.
Cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, cô khi mới sinh ra đã rất thông minh nên sao không hiểu được thái độ lạnh nhạt của hai người chứ. Và từ đó cô luôn cố gắng làm tốt và hoan hảo tất cả mọi việc, việc nào cô cũng làm được và luôn là kẻ đứng nhất, người ngoài nhìn cô thì họ chỉ biết cô là người vô cùng may mắn, tiểu công chúa của hai gia tộc Scarlet(họ cha) và Alexander(họ mẹ) danh giá chứ họ đâu có biết những thứ cô đã trãi qua, chịu đựng để có được những thành tựu trong khi tuổi nhỏ như vậy.

Khi nghĩ như vậy thì trong phút chỗ cô tự nhiên bật khóc trong lòng anh. Cô khóc không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì có người quan tâm cô, cô thật sự rất vui. Còn anh khi thấy cô khóc thì chân tay luống ca luống cuống hỏi:
- Tiểu Mạc, anh...anh..nói gì sai sao, sao em lại khóc??? Không lẽ em đau ở đâu sao??? Để anh xem xem????
Nhìn anh như thứ thì tự nhiên cô muốn bất cười. Còn đâu là hình tượng ôn như của anh nữa chứ. Bây giờ anh như một đứa nhóc lần đầu khi thấy con gái khóc vậy đó(Maito: em cạn lời với sự so sánh của chị). Cô cười thật tươi nói với anh:
- Không có gì, chỉ là tại em hạnh phúc quá thôi

Nghe cô nói như thế thi ánh đơ một chút rồi nắm tay cô cười nói lại:
- Thôi! Chúng ta đi nào
- Ừm
Rồi anh sử dụng khi chuyển tức thời về trường. Còn cô thì nằm trong vòng tay anh thiếp đi nhưng trên môi cô lại giữ nụ cười hạnh phúc, không hề giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro