Chap 20: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn thông báo với mina từ giờ ta phải bắt đây nhào đầu vào học rồi nên sẽ không ra chap sớm được.
Xin lỗi và mong mọi người thông cảm cho ta

--------------------Ta là dãy phân cách tuyến đáng yêu---------------------
Sau khi hắn(Dạ Thần) cứu được cô thì hắn dùng phép dịch chuyển cô về biệt thự của hắn. Về đến biệt thự thì hắn phát hiện cô đã ngủ từ khi nào, trên môi cô còn nở nụ cười nữa. Lúc cô ngủ trông thật đáng yêu quá đi, hắn thật sự muốn giấu cô làm của riêng hắn, không muốn để cho những người khác nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, biểu cảm dễ thương này của cô nha. Hắn muốn ánh mắt, nụ cười, cơ thể và cả trái tim của cô đều thuộc về hắn, như thế thì cô sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa. Lúc đó hắn sẽ nuôi 'cô vợ nhỏ'(Maito: vãi, chưa gì mà 'cô vợ nhỏ' rồi) của hắn trong nhà thôi, không cho cô đi đâu hết, cô sẽ luôn luôn trong tầm mắt của hắn, như vậy thì hắn sẽ an tâm hơn. Hắn nhất định sẽ không để chuyện như ngày hôm nay(chuyện cô bị bắt cóc đó) xảy ra lần nào nữa đâu, nhất định. Mới nghĩ tới chuyện cô bị bắt cóc rồi bị đùa bỡn thôi mà anh đã thấy máu trong người mình như sôi sùng sục lên, mắt cũng lạnh đi vài phần. Thôi chuyện đó tính sau đi, giờ hắn phải ôm 'cô vợ nhỏ' của hắn 'đi ngủ' thôi(Maito: có ai nghĩ cái gì đen tối không đó??)

Hắn bế cô vào phòng hắn rồi đặt cô xuống giường đắp mền cho cô. Xong hắn cũng leo lên giường nằm kế bên cô, tắt đèn, ngủ. Trước khi ngủ hắn còn hôn lên trán cô một cái, nói nhỏ'chúc ngủ ngon, bé yêu'. Rồi ôm cô vào lòng nhắm mắt lại, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Trên một chiếc giường, có một đôi 'trai gái tài sắc' đang ôm nhau ngủ say, mà đặc biệt là trên môi cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Ở đây thì hai người ngủ rất ngon lành nhưng ở những nơi khá lại có một số người không ngủ được, ví dụ như...

-----------------Ta là dãy phân cách tuyến đang yêu^-^----------------
Ở toà lâu đài trên hòn đảo của Đỗ Mặc
Anh hiện giò đang rất tức giận, tại sao,tại sao chứ?? Anh tưởng cô đã rất vui khi ở đây với anh chứ(Maito: hơ chắc vui😑😑😑😑) Tại sao em lại bỏ đi, tại sao vậy Tử Mạc. Anh giờ như một con thú dữ bị thương, điên cuồng đập phá hết tất cả đồ đạt trong căn phòng. Phá đến khi anh kiệt sức thì anh ngồi ụp xuống, dựa vào tường.
Tách
Tách
Tách
Mắt chảy ra những giọt nước mặn cát mà người ta thường gọi là nước mắt. Người ta nói, đàn ông rất ít khi khóc, có thể là họ không bao giờ khóc. Nhưng một khi họ khóc thì chứng tỏ họ đang rất đau khổ. Dù anh bắt cóc và nhốt cô trong toà lâu đài này là sai nhưng đó chỉ là vì anh đã quá yêu cô rồi. Yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến chẳng thể nào dứt ra được nữa, chỉ cần cô chịu ở bên cạnh anh, anh sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả, dù phải đối đầu với cả thế giới này hay đánh đổi cả sinh mạng của mình thì anh vẫn muốn cô mãi ở bên anh. 'Tử Mạc, anh xin lỗi, anh sai rồi. Mong em hãy tha lỗi cho anh, Tử mạc'. Và đó chính là buổi tối của chàng hoàng tử Hắc Ám si tình.
Còn với cặp anh em song sinh thì....

---------------Ta là dãy phân cách tuyến đáng yêu---------------------
Thiên Hàn và Thiên Dật thì đang lật tung khắp nơi để tìm kiếm bóng đang của cô. Nhưng ấy cả chỉ là số 0 tròn chỉnh. Họ nghĩ chính họ là người đã làm cô mất tích. Cô giận họ, cô căm ghét họ, cô không muốn nhìn mặt họ nên mới trốn như thế. Nhưng Mạc Mạc ơi, em làm ơn quay về đi mà, đừng có chơi trò trốn tìm này nữa. Không thấy em, bọn anh rất lo lắng, thứ tận sâu trong ngực được con người gọi là trái tim giờ cũng đang ấy đau, em có biết không. Vì là song sinh nên bọn anh biết hiện giờ trái tim của bọn anh đang chịu cùng một nổi đau. Nổi đau này đến với cả hai người không những không giảm bớt cho nhau mà còn tăng thêm nổi đau đớn cho cả hai hơn nữa. Nó hiện giờ như đang bị hàng trăm cây kim đâm vào, đau, rất đau, đau đến chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng trách ai cho được, bọn anh xứng đáng bị chịu điều đó.

Tử Mạc, bây giờ em chịu xuất hiện thì bọn anh sẽ không bao giờ làm phiền hay trêu chọc em nữa. Làm ơn, em hay ra đi, nếu em còn không ra chắc bọn anh sẽ chết vì phát điên mất, Tử Mạc, làm ơn hãy xuất hiện đi. Và cuối cùng họ cũng đã rơi nước mắt, nhưng nó lại màu đỏ, màu của máu. Họ đã khóc ra máu, nước mắt của sự nhớ thương, đau khổ và cũng xen lẫn hối hận. Đêm nay có nhiều người chằn chọc không thể ngủ vì một người nào đó nhưng người nào đó lại vô tâm ngủ ngon lành không biết. Haizzzz, con đường truy thể của các anh thật là dài hơn cả lên Tây Thiên thỉnh kinh nữa. Mà cũng phải chịu thôi, ai bảo dại gái quá chi Ahihi😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro