Chap 6: Bài kiểm tra cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cô là một không gian vô cùng rộng lớn. Chỉ cần ngước lên trời là thấy được một vùng trời bao la như đại dương xamh thẫm, trên đó có các đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi nhìn như kẹo bông gòn biết bay vậy. Còn phía trước mặt cô là một cái sân thi đấu vô cùng rộng lớn. Xung quanh còn có rất nhiều học sinh đang bước ra từ những cánh cổng  khác. Nhìn lên trên một chút thì cô thấy có khoảng tầm 20 người đứng trên đó, nhưng nổi bật nhất chính là 3 người đứng trước.

Đầu tiên là một ông lão nhìn khoảng 50-60 tuổi, khuôn mặt có vẻ phúc hậu đang nở nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt lại chẳng có một ý cười nào cả, mặc một bộ đồ màu đỏ, toàn thân thì phát ra một cổ khí thế uy nghiêm khiến người khác phải sợ hãi nhưng với cô thì bình thường vì hồi trước cô gặp mấy người còn có uy áp cao như vậy nữa nên quen rồi với lại chút ít uy áp đó sao mà gì được cô.

Còn hai người đứng cạnh lão thì khoảng 40-45 tuổi, toàn thân cũng tản ra khí thế rất cường đại. Phía sau ba người hình như có một số đàn anh đàn chị trong trường và các giáo viên. Lúc cô đánh giá trong những người đó thì ông lão đứng trên uy nghiêm nhìn xuống và nói:

- Đầu tiên ta sẽ giới thiệu với các con trước, ta là hiệu trưởng của trường này, các con cứ gọi ta là hiệu trưởng Khải là được rồi, kế bên ta là hai vị hiệu phó của trường này, cứ gọi họ là cô Vũ và thầy Phong, còn phía sau ta là một số giáo viên và học sinh của trường. Như các con biết đó, đây bài kiểm tra cuối cùng để xem các con có đủ năng lực để vào được ngôi trường này hay không, và bài kiểm tra này là sẽ có hai người lên sân đấu với nhau, họ sẽ đấu cho đến khi người kia nhận thua hoặc ra khỏi sân thì thôi. Ai thắng thì sẽ được thi tiếp, các con sẽ đấu cho đến khi chỉ còn lại 10 người mạnh nhất thì thôi. Ta nói vậy các con cũng hiểu cách thi đấu ra sao rồi phải không, còn bây giờ thì thầy Phong và cô Vũ sẽ lần lượt đọc tên hai người lên thi đấu. Và giờ thì Bài kiểm tra, bắt đầu.

Cô đứng ở dưới nghe mà nở một nụ cười, trong đầu nghĩ không biết cái trường này khi vào học nó sẽ dạy gì đây, thú vị. Thiên Hàn đứng kế bên cô nhìn thấy cô cười thì không kìm lòng được chọc:
- Cậu lại lên cơn nữa hay sao mà tự cười một mình giống người điên mới trốn trại vậy.
- Chỉ có cậu mới điên thôi còn tớ làm gì mà bị chứ, này từ nãy đến giờ tớ nhịn cậu rồi đó, bây giờ không ba mẹ tớ thì tớ không nhịn cậu nữa đâu.
- Gì chứ, cậu dám sao
- Tớ dám đó
..........vv........vv........
- Im

Trong lúc hai người đang cãi nhau hăng say thì người mà nãy giờ bị lãng quên cũng không chịu được cất giọng lạnh lẽo -50000 độ C để ngăn hai người đang cãi nhau lại và đồng thời cũng tặng cho hai người đang cãi nhau một vé miễn phí đi thăm quan Bắc Cực(tg: hihi đáng đời. Tử Mạc+Thiên Hàn: ngươi nói gì đó cái con tg kia.tg: dạ, em không nói gì hết*xách dép* chỉ nói là đang đời hai người thôi hahahahahah*chạy ngành đến mức chỉ để lại phía sau làn khói. Tử Mạc+Thiên Hàn: đứng lại coi con tg kia* cầm ⚔🔫💣🔪 rượt theo*. Thiên Dật: pocker care)

Sau khi nghe Thiên Dật nói thì hai người( Thiên Hàn, Tử Mạc) nhìn nhau bằng cái nhìn sắc lẻm rồi đồng loạt hừ lạnh một cái quay qua chỗ khác không thèm nhìn người kia nữa. Thiên Dật thì ở giữa nhìn hai người thở dài trong lòng, nghĩ 'đúng là con nít'( tg: bộ ngươi không phải là con nít sao*khinh bỉ*. Thiên Dật:*🔫🔫🔫*.tg: *dzọt lẹ*)

Không khí xung quanh ba người đang ngột ngạc thì bỗng nhiên có người đọc tên của Thiên Hàn, nhìn lại thì thấy thì ra là tiếng của cô Vũ gọi hắn lên thi đấu. Thiên Hàn cũng đi lên, lúc đi ngang qua cô thì bỗng nghe thấy cô nói
- Này, cố lên đừng có thua đó.
Thì mỉm cười nói ừ xong rồi tự tin bước lên thi đấu, còn cô thì đang nghĩ không hiểu sao hồi nãy mình lại cổ vũ tên đó nữa, không phải hồi nãy còn cãi giữ lắm sao. Nhưng rất nhanh bị cô gạc sang một bên với lí do là vì chơi với tên đó từ nhỏ rồi nên không muốn thấy bạn mình bị thua khi mới vào thi(tg: haizz, tội nghiệp cho những người có IQ cao ngất ngưỡng mà EQ thì tuột xuống mức âm, thật là tội cho cô gái ấy) Thiên Dật đứng kế cô khi thấy hai người vậy thì mặt đen lại, xung quanh người thì tỏa ra hàn khí(tg: anh ấy ghen rồi).

Thiên Hàn thì khi đấu thì đã giành thắng lợi rất nhanh, lúc cậu đi xuống thì hơi rùng mình khi nhìn thấy anh cậu đang tỏa ra hơi lạnh và mặt đen như nhọ, cô thì đứng kế bên nhìn cậu cười đúng là hai khung cảnh trái ngược mà. Cậu định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì nghe thấy tên của anh cậu được đọc, sau đó thì anh đã đi lên với khuôn mặt đen xì đó, trong lòng cậu thầm than không biết ai đã chọc anh cậu nữa(tg: thì là chị Tử Mạc đó), chắc không phải Mạc Mạc của cậu rồi(tg: trời Mạc Mạc luôn kìa)

Chuyển cảnh tới chỗ của Thiên Dật nào
Bây giờ anh đang rất bực mình thì nghe tên đối thủ của anh nói gì nào là anh yếu quá, kêu anh xin thua đi may ra thì còn có cơ hội sống(tg: ta nghĩ ngươi mới là người nên xin đầu hàng, anh ấy đang bực mà còn đổ thêm dầu vào lửa nữa). Bỗng nhiên Thiên Dật nở một nụ cười(tg: 1 phút mặc niệm cho người xấu số), xong anh lao vào đánh tên đó, anh dùng tên đó làm bao cát để chúc giận, đánh đến nổi khuôn mặt của tên đó biến dạng, không nhìn ra gì nữa thì anh đá một phát tên đó lăn mấy vòng rồi rớt ra khỏi sân

Anh thì mặt lạnh băng bước xuống trước những ánh mắt kinh hãi của mọi người. Mới bước xuống thì anh nhìn thấy cô nở nụ cười với anh nói anh làm tốt lắm thì bỗng nhiên cục tức trong anh biến mất hết, chỉ còn cảm thấy một cổ vui sướng tràn vào lòng. Anh đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ nhưng vô cùng đẹp làm cô thất thần vài giây, anh thấy cô nhìn anh không chớp mắt thì nghĩ trong đầu cô thật đáng yêu quá đi.

Một lúc sau cô lấy lại bình tĩnh thì không nhìn anh nữa mà ngước mắt lên sân nhìn người khác thi đấu. Được một lúc thì cuối cùng cũng đến lượt cô. Trước khi cô lên thì hai người họ cũng cổ vũ cô cố lên, cô nhìn họ bằng ánh mắt trấn an kêu họ đừng lo, trong đâu nghĩ thật ra họ cũng đâu có đáng ghét lắm đâu.

Đối thủ của cô là một tên to con hơn cô gấp 6 lần, nhưng cô chỉ nhìn hắn ta đánh giá chứ không có sợ hãi. Còn hắn ta thì nhìn cô một chút rồi cười ha hả nói
- Này nhóc, biết điều thì mau cuối đầu chịu thua đi, anh đây sẽ tha cho.
-Hừ còn lâu, người cuối đầu chịu thua là ngươi mới đúng.
- Hử muốn chết

Khi nghe cô nói vậy thì tên to con đó điên lên lao về phía cô, còn cô vẫn bình thản đứng đó, biến ra một lá bài và kết ấn. Ban đầu cô nghĩ sẽ cho tên này bị ít say sát nhẹ thôi nhưng nếu đã vậy thì đừng trách cô ác. Ngay lúc mọi người nghĩ là cô sẽ bị tên đó đè bẹp thì bỗng nhiên có một tia sét từ trên trời đánh xuống làm tất cả giật mình, lúc định thần lại thì chỉ thấy cái tên to con hồi nãy nằm bẹp xuống đất, người bị cháy đen thùi lùi, còn cô thì vẫn bình tĩnh nở một nụ cười đứng im nhìn về phía tên đó giống như lần đánh hai con quái vật vậy.

Mọi người ở xung quanh thì vô cùng kinh hãi đến chẳng nói lên lời, những người trên kia cũng vậy, ai cũng nhìn cô như mới lần đầu nhìn thấy quái vật vậy. Còn cô thì chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi quay mặt đi về phía Thiên Hàn và Thiên Dật, bỏ lại phía sau những ánh mắt kinh hãi, thích thú,ghen tị, sùng bái,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro