Chap 7: KTX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cô và hai người kia sau khi vượt qua bao nhiêu trận đấu gian khổ(tg: em thấy mấy anh chị có bị gì đâu, toàn khổ cho mấy người mà bị các anh chị cho ăn đấm thôi à! Tử Mạc+Thiên Dật+Thiên Hàn: em nói gì vậy, nói lại cho các anh chị đây nghe đi, nãy mấy anh chị nghe không rõ*đồng loạt nở nụ cười 'thiên thần'*.tg: dạ, dạ không có gì, em đâu có nói gì đâu chắc các anh chị nghe nhằm rồi đó* nụ cười tươi nhất năm là đây*, thôi em đi viết tiếp đây* xách dép, chạy mà như phóng tên lửa đi mất, để lại phía sau một làn khói trắng* Tử Mạc+Thiên Hàn+Thiên Dật: khụ khụ con này nó làm ô nhiễm môi trường quá) thì cuối cùng bọn cô cũng đã được vào học, lần đầu tiên cô thấy cái trường mà muốn được vào thì phải vượt qua bao nhiêu là bài kiểm tra như thế này, nhưng mà cô thích(tg: cạn lời).


Còn bây giờ thì cô đang được một giáo viên nào đó của trường mà cô cũng không biết là ai dẫn tới KTX, các bạn đang hỏi tại sao lại là cô mà không phải là bọn cô à, chỉ một câu thôi'Nam nữ thụ thụ bất tương thân'. Đi được khoảng chừng gần 5 phút(theo cô) thì cô cũng đã đứng trước cửa KTX nữ, phòng cô là phòng số 13, một con số cực kì may mắn đối với cô và các sinh vật huyền bí như phù thủy, pháp sư,...Rồi cô mở cửa bước vào, còn bà cô kia thì đã đi mất tiêu từ nãy giờ rồi.


Nhìn vào cánh cửa trước mặt một lúc rồi cô mở cửa bước và kéo vali vào thì thấy trong phòng còn có hai nữ sinh đang xách vali đứng đó, một người tóc đỏ và người còn lại thì màu xanh. Họ thấy cô vào thì nhìn lại, cô cũng nhìn họ và nở một nụ cười rồi nói

- Xin chào, tớ tên là Tô Tử Mạc, làm quen nhé!

- Xin chào, tớ tên là Trần Quỳnh Như còn kế bên là bạn tớ, cậu ấy tên là Nguyễn Tuyết Băng , từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn

-Chào


Sau khi cô nói xong thì cô bạn tóc xanh đã nhanh nhẩu nói, còn cô bạn tóc đỏ chỉ mặt lạnh nói một từ 'chào', công nhận ngược đời thiệt. Nhưng mà cô cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên cô có bạn khi ở thế giới này ngoài hai anh em Dật, Hàn. Biết vì sao cô nói vậy không, vì lúc trước khi cô đi học thì mặc dù cô học rất giỏi và nhan sắc thì có thể nói là mỹ nữ, mỹ trên cả mỹ(tg:tự kỉ. Tử Mạc: nói gì hả*gằn giọng+sát khí tỏa ra ngùn ngụt*. tg: dạ không có gì ạ, em đi viết chuyện tiếp đây*trong đầu nghĩ 'huhu, toàn ăn hiếp tui không à, không sao sẽ có một ngày mình sẽ trả thù, nhất định là vậy'*. Một độc giả vô danh nào đó: em mơ cao quá, em mơ cao quá đi. tg: *tủi thân ngồi một bên vẽ vòng tròn*.  Khụ khụ, đi hơi xa, thôi quay lại truyện nào)


Đang suy nghĩ bỗng nhiên có người đẩy cửa vào làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ, oa, là một tiểu loli nha, dễ thương quá đi. Cô nhìn tiểu loli trước mặt mà trong lòng không ngừng gào thét muốn nhéo thử cái má bầu bỉnh đó(tg; không ngờ ngươi lại là một tên lolicon đó. Tử Mac: không phải ngươi viết ta như thế sao, bây giờ còn nói ai. tg: *cứng họng, không thể thốt lên lời*). Nhưng mà cô kìm nén ý muốn đó lại, khogn6 thì sẽ dọa sợ tiểu loli đó nha, rồi cô nở một nụ cười tươi rói, nhìn tiểu loli nói

- Chào cậu, tớ tên là Tô Tử Mạc, cậu cũng ở phòng này sao, chúng ta làm quen nha!

- Ừm, tớ tên là Trương...Trịnh Như Hoa, mong các bạn giúp đỡ


Ôi trời ơi, không những dễ thương mà giọng nói cũng đáng yêu nữa, kawai quá đi. cô cứ chìm trong suy nghĩ mà không biết người mà cô nói là dễ thương lại nhìn cô mỉm cười bí ẩn, trong mắt xẹt qua một tia ôn nhu, nghĩ 'gặp được em rồi, mèo nhỏ'. Lúc cô định thần lại thì thấy bé loli đó cũng đang nhìn cô, mặt cô bỗng nhiên hiện lên một số vạch hồng hồng. Làm hai người bạn mới của cô là Quỳnh Như và Tuyết Băng cũng phải bật cười. Cô nghe tiếng cười đó thì mặt càng thêm đỏ hơn, trong lòng chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống thôi. Xấu hổ quá đi, nếu mà mấy người ở bên thế giới kia mà biết pháp sư thiên tài của họ mà như vậy chắc cười sái quai hàm quá.Thế là cả buổi chiều 4 bọn cô trò chuyện, cười đùa với nhau như là bạn thân rất lâu rồi vậy. Rồi bọn cô cứ vậy đến không biết đã thiếp đi từ lúc nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro