Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trời hoàng hôn chiếu lên vạn vật khiến chúng trở nên thật lung linh và huyền ảo, chiếu cái ánh sáng màu cam đỏ lên mọi vật khiến chúng trở nên lãng mạn hơn. Khảm nên nền trời bồ công anh là từng ngọn gió nhẹ nhàng mơn mởn của chiều tà.

Nhưng trong khung cảnh lãng mạn ấy thật không hợp với khung cảnh nói chuyện đầy sát khí này.

Tiêu Dạ Thần đứng đối diện với một cô gái. Bộ vest đen trên người làm tăng khí chất bất phàm của anh. Con ngươi thâm trầm đầy lạnh lẽo. Cả người như tỏa ra một lớp băng mỏng. Con người này tựa như sinh ra đã được tạo hóa cưng chiều để có thể sinh ra lệ khí như vậy. Trầm mà không hãi, lạnh tựa núi băng.

" Hàn Hy Tuyết cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì. Không phải đơn thuần chỉ là thưởng thức cảnh đẹp chứ. Hửm" tiếng cuối cùng được anh nhấn mạnh khiến cho Hàn Hy Tuyết chợt rùng mình.

Cô cười gượng đáp." Đúng"

" Vậy nói đi, tôi hiện giờ đang rất bận" anh vừa nói mắt vừa để tâm vào chiếc đồng hồ trên tay. Di nhi của anh đang đợi anh mua bánh về cho cô. Cũng đã qua giờ ăn chiều, liệu cô có đói không. Cô đã ăn gì chưa hay vẫn đợi anh trở về. Càng nghĩ đến đó anh lại càng không kiên nhẫn.

" Anh bận sao. Bận trở về với cô ta sao" cô chua chát nói. Cô luôn lo lắng chăm sóc cho anh mà anh chưa một lần để ý đến cô. Anh chỉ luôn lo lắng cho cô ấy, người anh đặt mọi sự quan tâm.

" Có liên quan đến cô sao. Hàn tiểu thư" Anh luôn như vậy, luôn lạnh lùng như vậy với cô. Tim của cô đã bị tổn thương rất nhiều vì anh rồi. Cô thật không biết mình có để chống cự đến khi nào nữa.

Lòng cô trở nên chua chát. Thê lương nói." Anh đã bao giờ yêu em chưa?" Lời cô tựa như câu hỏi nhưng trong lòng vẫn tự mặc niệm mong anh hãy nói là anh yêu cô. Dù chỉ là lời nói dối cũng được. Cô luôn hèn mọn cầu cạnh tình yêu của anh. Nên hôm nay cô đang trông đợi điều gì. Chờ đợi lời yêu từ anh sao. Cô mong là như vậy, cô mong anh hãy nhìn ra sự chật vật của cô mà hãy nói là là anh yêu cô. Dù cho cô biết đó chỉ là một lời dối lòng.

Nhưng dường như anh không thấy dáng vẻ đó của cô. Trong bờ môi bạc mỏng nhả ra một câu.

" Không bao giờ xảy ra" lời của anh tuyệt tình như thế, cắt đứt mọi niềm hy vọng của cô. Thế giới của cô như vì một câu nói của anh mà sụp đổ. Lòng cô nguội lạnh. Tiếng cười thê lương bật ra từ miệng cô. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giết chết tim em, cảm giác đơn phương 15 năm cuối cùng cũng vì sự lạnh lùng của anh mà chết lặng. 15 năm cô yêu anh, cảm giác như cắt từng miếng thịt đưa ra giờ đây đã kết thúc. Cô có thể buông tay mà đi không còn vướng bận gì nữa.

Cảm ơn anh. Thần thật cảm ơn anh. Cảm ơn vì cho em biết yêu là thế nào và cho em biết khi đã yêu là đau thế nào.

Trái tim cô đã lạnh ngắt, mỉm cười nhìn anh.
" Anh có nhớ nơi đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau hay không"

Màu cam hắt lên khuôn mặt cô càng trở nên chói lóa nhu hòa, ánh mắt cô buồn bã, bên môi vẫn nở nụ cười dịu nhưng trong lòng đã đắng chát.

Quả thật yêu một người không yêu mình đúng là cay đắng.

" Làn đầu gặp" anh lặp lại lời cô bên trong lời nói còn chứa rất nhiều nghi vấn. Trong trí nhớ của anh ngày đầu hai người gặp nhau là ngày anh vừa trở về nước. Bộ dáng chua ngoa của cô khi tát Di nhi vẫn hiện hữu trong đầu của anh.

Chính là vì sao cô lại nói đây chính là nơi hai người lần đầu gặp mặt.

" Phải. Anh không còn nhớ phải không. Ha ha... lời hứa quan trọng như vậy mà anh lại quên. Anh quên rồi. Quên nó rồi" tiếng cười bi đát của cô vang vọng khắp không gian vắng lặng đó. Càng nghe càng khiến người khác đau lòng.

" Anh nhớ cô bé 15 năm trước đã ở nơi này không. Đứa bé mà hằng ngày anh quan tâm chăm sóc không. Có nhớ đứa bé vì lời hứa của anh mà bỏ lỡ 15 năm thanh xuân hay không" giọng cô như lạc hẳn đi trong kí ức.

" Phải chăng anh cũng quên rồi"

Anh ngẩn người.

" Tại sao cô biết cô bé đó. Hàn Hy Tuyết tại sao cô biết cô bé đó" giọng anh trở nên phẫn nộ. Ánh mắt anh hằn lên tia máu. Tại sao khi cô nói đến cô bé đó bộ dạng lại thê lương đến vậy. Tại sao ánh mắt khi nhìn anh lại tuyệt vọng như vậy. Lòng anh khẽ nhói lên.

Cô bé đó chờ anh 15 năm sao. Cô bé đó không phải là Di nhi của anh sao. Cớ sao cô bé lại phải đợi chờ 15 năm.

" Anh nhớ cô bé đó sao. Anh còn nhớ sao"

" Hàn Hy Tuyết nói mau tại sao cô lại biết sự hiện diện của cô bé đó" anh không quan tâm cô hỏi cái gì nữa. Mà chỉ lo lắng tại sao cô lại biết về đứa bé đó.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, là đôi mắt sâu hút cô chưa giám nhìn thẳng. Cô bật cười một cái.
" Cô bé đó là em, tại sao em lại không biết. Là một con người tại sao em lại phải không biết đến sự tồn tại của em"

Ánh mắt Tiêu Dạ Thần trừng lớn, như không thể tin vào tai của chính mình cũng như không thể biết cô đang nói về vấn đề gì nữa.

" Em chờ anh 8 năm khi anh đi ra nước ngoài 7 năm tự đơn phương anh. Nhiều lúc em tự hỏi em làm như vậy có thật sự đáng hay không. Chỉ là một câu nói của anh, em đã chờ 15 năm. Vậy mà cái anh cho em chỉ là sự tổn thương khảm từ trong tim" nước mắt cô rơi xuống dù cho môi cô vẫn cười, nước mắt mặn chát rơi vào khoang miệng cô càng làm lòng cô cay đắng. Hóa ra tư vị của tình yêu lại như vậy.

Anh mắt anh mê man, hoảng hốt nhìn vẻ tuyệt vọng của cô. Tay anh run rẩy, môi mấp máy không thể nói thành từ gì.

" Và giờ anh thành công rồi, thành công cắt đứt tình cảm của em. Em thành toàn cho hai người. Anh giờ sẽ chẳng phải vướng bận gì về em nữa" mái tóc cô bồng bềnh trong gió, môi mỉm cười. Phải chỉ khi cô chết đi mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô lấy tính mạng của mình ra bảo toàn mạng sống cho anh hai và chị dâu.

Và anh sẽ được ở bên người con gái anh yêu còn cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh. Kí ức về cô, từ bây giờ trong anh cũng mãi chỉ là một bong bóng kí ức bị khóa chặt. Cô sẽ chỉ là một bước đệm trong cuộc đời của anh.

Bước chân cô nhẹ nhàng tiến đến mép vực, trước sự ngỡ ngàng của anh cô quay lại mỉm cười dịu dàng rồi bất chợt cả người ngả về sau.

Ánh mắt anh chợt co lại, cố chạy thật nhanh về phía cô nhưng chỉ còn lại hình ảnh bé nhỏ của cô đang rơi vào vực sâu vạn trượng.

Ánh mắt anh như điên dại, khớp tay trắng bệch. Chỉ trách tại sao anh lại đứng quá xa cô. Chỉ tại bản thân vốn ghê tởm cô mà xa cách cô. Anh ở lại trong những phút giây tự dằn vặt chính mình.

Thân ảnh của cô lao nhanh xuống vực, đầu của cô đập mạnh vào phiến đá phía dưới. Trước mắt cô tối sầm lại, máu văng khắp nơi tô điểm cho sắc hoàng hôn. Tuy vậy nụ cười trên môi cô vẫn chưa kịp tắt.

Anh nhìn khung cảnh đó mà lòng đau đớn, tất cả là lỗi của anh. Lỗi của anh vì làm cô như vậy. Anh đã hủy cả tuổi thanh xuân của cô. Đến giờ anh mới hiểu không phải cô ngu ngốc lẳng lơ chỉ biết quyến rũ đàn ông mà là cô đang tự đấu tranh cho tình yêu của mình. Nếu không phải tại anh thì có lẽ cô sẽ không phải đi đến bước đường này, nếu anh bao dung hơn một chút, lắng nghe cô một chút thì có lẽ bây giờ cô vẫn đứng sau là gọi anh " Thần ca ca".

Anh đứng bên trên không biết vì lí do gì thôi thúc anh đến bên cô, một bàn tay ấm nóng dịu dàng mờ ảo kéo anh đến bên vực, bỗng nhiên cả người anh bị đẩy xuống. Ý thức anh hoàn lại, nhưng anh cũng chẳng níu kéo thêm gì mà cứ buông thả để có thể rơi thật nhanh. Không biết vì lí do gì khóe mắt anh rơi một giọt nước mắt. Trong đầu bỗng thoáng qua một ý nghĩ. " Hy Tuyết anh đến với em đây"

Ngay tại mép vực nơi anh vừa đứng. Có một cô gái mang đôi mắt bàng hoàng nhìn xuống vực, từng hàng nước mắt rơi từ hốc mắt của nàng.

" Tuyết Nhi là tôi hại cô sao. Nếu quay trở lại cô sẽ hận tôi chứ. Tôi yêu cô rất nhiều cớ sao ông trời lại trêu đùa hai ta đến vậy" cô gái đó bật khóc đứng dậy, quay lưng rời đi.

~ Khung cảnh thê lương
~Bồ Công Anh vẫn cười
~ Người con gái ra đi
~ Không bao giờ trở lại

---------o0o---------

Tại một bãi biển vắng vẻ thuộc phía Nam vùng Abeliande, nơi đây quanh năm bốn mùa đều ấm áp, là một bãi biển cho những con người giàu có. Nó có gọi là bãi biển của sự phú quý. Cũng không hẳn ai có tiền cũng có thể đến. Trừ khi là người có quyền cao. Hay những con nhà phú nhị đại hoặc thuộc hạng người siêu giàu.

Triệu Hy Tuyết đứng đối diện với Vương Thiên Kì. Nhìn thẳng vào đôi mắt vốn lạnh nhạt của anh nói.

" Thiên Kì ca ca, anh hẹn em đến đây có việc gì"

" Hy Tuyết, chúng ta chia tay đi" giọng của anh từ từ vang lên vô cùng lạnh nhạt.

" Tại sao" giọng cô vẫn bình thản như vậy nhưng bên trong đã lộ ra một phần run rẩy.

" Anh đã yêu người khác rồi. Chúng ta không hợp nhau. Anh nghĩ chúng ta nên cách ra, rồi em sẽ tìm thấy một người tốt hơn anh" giọng anh vẫn bình thản, ánh mắt không lộ ra một chút nào là dáng vẻ đau lòng.

" Cô ta, là ai" giọng của cô ngắt quãng, hơi thở như nghẹn lại.

" Là Tư Đồ Nhã "

" Là cô ấy sao. Vương Thiên Kì, trái đất này rộng lớn như vậy. Cớ sao lại là cô ấy" giọng cô run rẩy, ánh mắt không thể tin được. Cớ sao người anh yêu lại là người coi cô như tình địch cơ chứ. Cô ta luôn ganh ghét cô vậy nên muốn cướp người cô yêu thương nhất sao.

" Thiên Kì anh với cô ta qua lại với nhau đã bao lâu"

" Anh với cô ấy đã yêu nhau được hơn 1 năm"

Buồn cười làm sao. Cô và anh mới yêu nhau 2 năm vậy mà anh lại bảo anh với cô ta yêu nhau đã hơn một năm. Anh coi cô là gì cơ chứ. Vậy là khi yêu cô anh đã qua lại với cô ta sao.

" Thiên Kì, vậy anh đã từng yêu em chưa" anh đã từng yêu em chưa. Anh có cảm nhận được tình cảm của em không. Tại sao anh lại làm vậy với em.

" Có lẽ.... là đã từng" giọng anh hơi ngập ngừng rồi lại trả lời ngay lập tức.

Ha ha, hay cho cái đã từng." Vương thiếu gia, anh nhớ chứ. Trước khi yêu tôi đã nói với anh. Một khi anh đã không còn cảm giác thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ tự động rút lui. Tôi không muốn chính mình yêu anh nhưng trong tình yêu của anh tôi chỉ là một con ngốc" Đối với cái không thuộc về cô, cô không muốn cưỡng cầu. Nếu người nào thật tâm yêu cô dù có cô gái nóng bỏng nào đứng trước mặt họ, họ cũng sẽ không động tâm. Người đó mới là người đáng để cô đặt tâm. Vốn dĩ cô nghĩ anh sẽ là người như vậy. Nhưng lại không thể ngờ đến. Chính ngày hôm nay lại từ miệng anh nghe thấy anh đã yêu một cô gái khác. Thậm chí họ đã yêu được một thời gian.

Trong tình cảm, cô luôn tâm niệm thà mình phụ thiên hạ còn hơn để thiên hạ phụ mình. Vậy mà đối với Vương Thiên Kì cô lại si mê đến vậy.

" Vương Thiên Kì tôi thành toàn cho hai người"

Khi nghe câu đó anh chợt nở một nụ cười chua chát.
" Cảm ơn em. Em là một cô gái tốt. Sẽ có người tốt hơn anh yêu em"

Nghe anh nói vậy mà lòng cô lạnh lẽo. Cô còn có thể đặt niềm tin vào tình yêu nữa hay sao.

" Để anh đưa em về" Vương Thiên Kì nói.

" Không cần,.... tôi muốn ở lại một chút. Anh cứ về trước đi"

" Vậy.... À, được thôi"

Ngay khi anh quay đi, cô mở giọng kéo anh đứng lại.
" Phải rồi, tôi sẽ về rất muộn. Nhắn với ba mẹ tôi không cần phải chờ.... Còn nữa nói với họ tôi yêu họ nhiều"

Lòng anh chợt không yên khi nghe cô nói vậy. Nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Cô là một người thông minh, chắc chắn sẽ không làm gì tổn hại đến chính mình.

Anh quay người rời đi chỉ để lại bên tai cô một câu." Được, anh sẽ nói với họ"

Ngay khi bóng dáng anh biến mất, ánh mắt của cô từ băng lãnh dần trở nên bi thương.

Cô bỗng bật cười thật to. Giả dối làm sao. Cha không thương, mẹ không yêu vậy mà giờ đến cả người cô yêu nhất cũng rời bỏ cô. Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn như vậy với cô.

Ánh mắt cô dần mất tiêu cự, dường như khi sinh ra số phận của cô đã định sẵn cô chỉ là một đứa trẻ bị thần thiên mệnh bỏ rơi. Cuộc đời cô vốn định sẵn một màu tối. Nơi những đứa trẻ như cô tồn tại.

Nếu bây giờ cô chết đi, vậy có ai nhớ về cô. Ba mẹ cô sẽ quay lại nhìn cô chứ. Bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, nhưng tâm trí cô muốn mình chết đi. Chết là không phải chịu lấy thương tổn. Và ba mẹ của cô cũng chẳng còn gì vướng bận. Ngay cả cô cũng được giải thoát linh hồn.

Cô nhẹ nhàng bước ra người mặt biển, cả người mất đi ý thức cứ thế chìm dần trong nước.

Nước tràn vào khoang miệng, mũi, mắt của cô khiến chúng cảm nhận được hương vị mặn chát. Vị mặn đó như hoà tan vào trong cô. Khóe mắt cay xè khiến cô tràn ra nước mắt hòa cùng ước biển. Trước mắt cô dần tối sầm lại, cả người mất đi ý thức. Tay chân dần trở nên lạnh băng. Đến cuối cùng khi cô chết, cô vẫn luôn cô đơn.

Trong thần trí đen mờ của cô bỗng hiện lên nhưng hình ảnh rời rạc cùng tiếng cười thanh thoát. Trước mắt cô là hình ảnh một cánh đồng Bồ Công Anh đang có hai đứa trẻ tựa lên nhau, tiếng nói lanh lảnh thánh thoát của cô bé vang lên.
" Tiểu Tuyết, Thần ca ca hứa với em chắc chắn khi lớn lên sẽ lấy em làm vợ " rồi sau đó là tiếng cười ngay ngô của cô bé và tiếng cười trầm thấm của cậu bé.

" Được, Thần ca ca, Tiểu Tuyết cũng vậy"

" Vậy cánh đồng Bồ Công Anh này sẽ chứng giám cho lời thề của chúng ta" tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang vọng xoáy sâu vào tâm trí cô. Không phải cô cùng Vương Thiên Kì cũng có những phút giây hạnh phúc hay sao. Cớ sao anh lại thay đổi. Phải chăng tâm con người quá mỏng manh. Ý thức của cô dần tắt hẳn. Cả mất hẳn ý thức, cả cơ thể cô đã chìm vào một bóng đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu