Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30 phút vật lộn cuối cùng cô cũng làm xong. Ba đĩa mì xào, ba đĩa bít tết, hai đĩa tôm càng cay và một chai rượu vang. Mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc Thiên Nam trở về. Bữa ăn trở nên ấm áp đến kì lạ. Những ánh mắt hạnh phúc những nụ cười vui vẻ hòa tan trong không khí. Bỗng nhiên Thiên Nam lấy lại vẻ lãnh đạm của mình ngẩng đầu lên đối diện với Hy Tuyết cất giọng trầm lạnh:
- Tuyết nhi hai ngày nữa Hàn Gia sẽ mở tiệc mừng 50 năm thành lập Hàn Thị. Hàn lão gia gửi thiệp mời chúng ta- Thiên Nam nói. Khi nhắc đến Hàn lão gia giọng anh dần dịu lại. Đó là ông nội anh hết mực quý trọng nhưng anh đã tuyệt giao với Hàn Gia nên có lẽ anh sẽ không bao giờ đủ tư cách để gọi ông một tiếng " ông nội". Anh định sẽ đưa Nguyệt Băng đi cùng vì sớm biết cô sẽ không bao giờ đến đó. Nhưng anh vẫn cần thông báo trước một tiếng với cô.
- Chúng ta sẽ đi- Hy Tuyết nhếch môi đưa ly rượu lên miệng uống cạn, phong thái như một bậc nữ vương khiến người nhìn không thể phản kháng.
Thiên Nam mở to mắt kinh ngạc rượu trong miệng xuýt chút nữa phun hết ra. Khí chất vương giả lãnh đạm đến bức người đến anh cũng khó hô hấp anh thật không thể tin được người trước mặt là em gái anh. Cũng không thể trách cô được máu nghề nghiệp ăn sâu vào máu cô rồi. Kiếp trước gia đình cô muốn đào tạo cô trở thành người kế thừa của gia tộc. Tính cách của một sát thử đã lưu sâu trong cô.  Phải thật băng lãnh không được khuất phục trước kẻ thù nếu không chỉ một chút sơ hở cũng có thể mất mạng.

Theo cô nhớ tiệc chúc mừng Hàn Thị sẽ có mặt của tất cả nam chủ. Cũng là lúc một nam chính nữa sẽ xuất hiện. Haizz hình như số cô chưa đủ khổ thì phải. Hết chống lại dàn hậu cung của nữa chủ lại đến bàn tay vàng của tác giả. Nhờ có bàn tay vàng của tác giả vậy nên nữ chính dù làm chuyện tốt hay xấu đều cho là tốt. Thiên a lại đây mà xem bất công thật bất công mỗ nữ nào đó đang âm thầm gào thét. Suy đi nghĩ lại chắc cô cũng cần phải xây riêng một chỗ dựa cho mình rồi nếu không một lúc nào đó chỉ chạm nhẹ vào nữ chủ" mỏng manh yếu đuối" cô sẽ bị đám nam chủ giết chết.
Nghĩ một hồi lâu trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một số linh cảm chẳng lành. Hai ngày.... hai ngày nữa là ngày..... Phải rồi, chính là nó. Cô bỗng nhiên đập hai tay vào nhau khiến Thiên Nam cùng Nguyệt Băng giật nảy mình. Vội cười gượng xin lỗi cả hai cô lại chìm trong suy nghĩ nữ chủ xin lỗi vì làm kế hoạch của cô thất bại. Trên mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười hết sức gian xảo khiến hai người nào đó run lên một đợt. Trò chơi chính thức bắt đầu!!! Mọi chuyện sẽ rất thú vị có lẽ khi ở đây cô là không thực nhàm chán.
Sau khi ăn xong cô tiến về phòng. Ngâm mình trong dòng nước ấm cả người cô cảm thấy thực thoải mái. Vớ lấy chiếc áo sơmi đã mượn của Thiên Nam cô mặc vào áo của Thiên Nam khá khá rộng cô mặc dài đến tận đầu gối. Nằm lên chiếc giường kingside nhằm hờ mắt cô chìm vào suy nghĩ không biết khi nghe cô đã chết liệu bama cô có bận tâm. Từ nhỏ cô đã từng ước một lần được ba của mình yêu thương và được làm nũng trong lòng mẹ. Ước mơ của cô chưa một lần nào có thể thành sự thật cả từ nhỏ cô chỉ được người quản gia nuôi lớn hầu hết những lần gặp bama của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bama cô luôn chỉ nghỉ đến công việc. Nhiều lần cô tự hỏi liệu bama còn nhớ là mình có một người con gái không nữa. Những lần nhìn bạn cùng tuổi được bama mình âu yếm yêu thương cô thật sự rất tủi thân.
Khi gặp Thiên Kỳ cô nghĩ anh chính là niềm hạnh phúc duy nhất của cô. Nhưng không thể ngờ anh lại có thể phản bội cô. Cô có thể chấp nhận cả thế giới phản bội cô nhưng cô thật không thể chấp nhận việc anh phản bội lại tình cảm của cô. Cô không thể chia sẻ anh cho ai vì cô rất ích kỉ phải có cô gái nào mà có thể sẵn sàng chia sẻ người mình yêu cho một người khác không. Tại sao trước khi hứa sẽ ở bên cô trọn đời anh không suy nghĩ liệu có thể thực hiện hay không để bây giờ mỗi người mỗi nơi thế này. Thiên Kỳ!! Em thật sự rất nhớ anh. Bây giờ anh sống có tốt không. Hay anh đã quên cô. Nghĩ đến đó cô lại chạnh lòng. Yêu là đau. Yêu là nhớ. Thiếu em liệu anh có hạnh phúc. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

---------------o0o---------------

Hôm nay là ngày thành lập 50 năm của Hàn Thị. Tình trạng hiện nay là cô đang bị Nguyệt Băng kéo đi thử hết tất cả đồ đã chuẩn bị. Sau một tiếng chuẩn bị nhìn thành quả ở trên người mình đầu cô nổi lên ba vạch hắc tuyến vẻ dịu dàng này ở đâu vậy. Cô mặc một chiếc đầm cúp ngực xuông đến gối bao quanh là một lớp vải voan mỏng dài đến mắt cá chân. Xung quanh eo được thắt một chiếc nơ to màu đen. Từng lớp váy được đính những viên ngọc trai nhỏ. Chân đi đôi dày cao gót khoảng 3 phân màu đen được đính bên ngoài một lớp kim tuyết phản chiếu ánh trăng của ban đêm. Mái tóc đỏ được tết hình xương cá, một số sợi rũ xuống mi mắt làm tăng vẻ quyến rũ ma mị của cô. Nguyệt Băng hôm nay cũng không khác cô là mấy. Bộ váy đuôi cá màu tím than cúp ngực. Xung quanh eo được thắt một chiếc nơ to màu tím nhạt. Đeo một chiếc vòng cổ bằng đá Saphia tím càng tăng vẻ quyến rũ của Nguyệt Băng. Tóc được búi gọn lên được giữ chặt bởi chiếc châm cài. Cả hai tiến lại chiếc Bugatti Veyron Super Sport mà Thiên Nam đã đợi sẵn.

Lồng ngực của Thiên Nam đập liên hồi mặt đỏ bừng, một dòng máu đang trực chờ trào ra từ chóp mũi. Nhìn Nguyệt Băng như vậy Thiên Nam thật sự không cam lòng khi đem Nguyệt Băng đi cùng đến bữa tiệc. Hy Tuyết tinh ý nhận thấy sự thay đổi của Thiên Nam thì bụp miệng khẽ cười. Cả ba bước lên xe và đi đến khách sạn Hạ Hoa. Trước khách sạn hàng loạt những chiếc xe Lamborghini, BMW, Ferrari xếp thành hàng. Những vị chủ tịch và những vị phu nhân tay trong tay tiến vào còn có rất nhiều người có máu mặt trong cả hắc lẫn bạch đạo tập trung tại đây. Có phải Hàn Gia quá phóng khoáng không.

Từ trên chiếc xe Marcedes- Benz AMG GTS, một thân ảnh cao lớn bước xuống rồi đến một thân hình nhỏ bé mỏng manh với khuôn mặt baby búng ra sữa của một cô gái bước xuống và tiếp đó là tám đến chín người nối tiếp nhau bước xuống từ những chiếc siêu xe khác nhau. Đám kí giả nhanh chóng ghi lại sự kiện này. Những người đàn ông hoàng kim đều tập chung tại đây quả là chuyến đi tốt đẹp. Tất cả đều tiến vào đại sảnh chính của bữa tiệc. Chưa dừng lại ở đó . Được một lúc trở lại im lặng bỗng.

Một tiếng xe nữa đỗ lại, thân ảnh cao lớn của Thiên Nam xuất hiện tiếp đó là Nguyệt Băng và cuối cùng là Hy Tuyết. Đám kí giả được một lần nữa một phen nháo loạn. Cả ba cố gắng tách khỏi chỗ đó và tiến vào bên trong. Đại sảnh rộng rãi được chiếu sáng bởi những chiếc đèn chùm làm bằng đá cẩm thạch cứng. Khắp nơi những vị chủ tịch hay những phu nhân cố gắng nở những nụ cười giả tạo cười như mếu lấy lòng nhau. Quả là bí quyết để tồn tại của giới thượng lưu. Cả ba cùng tiến vào một bàn trong góc khuất, gọi ba ly cocktail để uống. Từ khi tiến vào có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô đặc biệt là những ánh mắt tại bàn ở ngay giữa đại sảnh trung tâm của bữa tiệc, nơi tập hợp của hơn chục những con người hoàng kim của thế giới.

Ánh đèn dần dần vụt tắt. Lưu Nhất Trình người phụ trách dẫn dắt buổi tiệc tiến lên vui vẻ chào hỏi:
- Buổi tối vui vẻ tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều khi mọi người dành một chút thời gian để đến đây dự bữa tiệc 50 năm thành lập Hàn Thị. Sau đây xin giới thệu với mọi người Hàn lão gia Hàn chủ tịch cùng Hàn phu nhân- Anh ta vừa dứt lời gia đình Hàn tiến ra.
- Tất cả mọi người tối vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến để tham gia bữa tiệc nhỏ của chúng tôi. Mọi người dự tiệc vui vẻ- Hàn chủ tịch vừa dứt câu khóe miệng Hy Tuyết dật dật trên đầu dần nổi ba vạch hắc tuyến. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ:" Quả là thật nhỏ"

Những vị chủ tịch cùng những vị phu nhân liên tục lấn tới chào hỏi gia đình Hàn. Hàn lão gia không hề để tâm tới bọn họ ông chỉ luôn luôn hướng ánh mắt lên toàn bữa tiệc chỉ mong tìm được hình ảnh đứa cháu mà ông yêu quý. Hàn phu nhân thấy ông như vậy tưởng là tìm con gái mình không khỏi cười thầm ngoắc ngón tay tới chiếc bàn ở trung tâm bữa tiệc ngụ ý bảo tiến lại. Cô gái ở đó hiểu ý đứng dậy kéo hết những người bên cạnh mình tiến lại gia đình Hàn.

- Ông nội, ba mẹ- một giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên. Trước mặt họ là một thiên thần khoác trên người bộ váy trắng tinh sau đó là một dàn chó đực ý lộn một dàn những vị chủ tịch trẻ của các tập đoàn lớn trên thế giới.

- Mạc tểu thư không biết từ khi nào tôi lại có một diễm phúc trở thành ông nội cô như vậy- Hàn lão gia khi thấy cô ta lập tức nhăn mặt nói một câu thập phần chán ghét cùng khinh bỉ.

- Ông.... ông .....nội- khuôn mặt cô ta giờ đang dàn dụa nước mắt lộ rõ vẻ ủy khuất khiến người nhìn không khỏi nảy ra thương tiếc. Cô tự hỏi cô ta vắt đâu ra sao lắm nước mắt đến vậy. Nam nhân bên cạnh cô ta thấy vậy vội ôm cô ta vào lòng mà "dỗ dành".

- Im, cô nghĩ đứa con riêng như mình có đủ tư cách làm cháu của Hàn Gia Khánh tôi sao. Tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu gái và đó không phải cô- Hàn lão gia tức giận quát một tiếng. Không khí bắt đầu trở nên im lặng tất cả đều hướng lại phía gia đình Hàn xem kịch hay. Ánh mắt hồ li cong lên, đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên đầy thú vị.

Không gian vắng lặng bỗng vang lên tiếng động. Từ đám đông thân ảnh của Thiên Nam cùng Nguyệt Băng xuất hiện. Khuôn mặt vốn nhăn nhó giờ đã dãn ra.

- Hàn lão gia- Thiên Nam cùng Nguyệt Băng cúi thấp người giọng nói thập phần kính trọng người bên cạnh.

- Nghịch tử, tại sao giờ mới về có biết ta nhớ cháu lắm không. Nào lại đây với ta- Hàn lão gia vui vẻ kéo Thiên Nam lại gần. Thiên Nam và Nguyệt Băng cũng từ từ tiến lại chào hỏi Hàn lão gia. Nhớ đến gì đó ông quay ra quay vào như thể muốn tìm kiếm một ai đó. Nhận thấy điều bất thường từ ông Thiên Nam nhẹ nhàng lên tiếng:

- Hàn lão gia không biết ngài đang.....- Chưa nói được hết câu Hàn lão gia lên tiếng giở giọng trách móc.

- Nghịch tử tại sao bao năm rồi mà cháu vẫn không thể gọi ta một tiếng ông nội hay sao- Hàn lão gia mệt mỏi lên tiếng. Thấy Thiên Nam có vẻ khó xử thật sự ông cũng không bắt ép. Là tại con trai của ông không biết quý trọng, thật sự ông cũng chẳng thể làm gì hơn. Gượng cười nhìn Thiên Nam ông hỏi:

- Tiểu Tuyết con bé không tới sao- Ánh mắt của ông mang theo những tia u buồn. Có lẽ con bé thực không thể tha lỗi cho ông hay sao.

Chỉ là chưa để ông buồn bã hồi lâu bỗng từ đám đông một thân hình nhỏ nhắn bước vào khí chất băng lãnh khiến người khác phải nể sợ.

- Hàn lão gia- Cô gái đó cúi thấp người giọng nói lạnh lẽo toàn phần. Cả Hàn lão gia và Hàn chủ tịch đều toàn thân bất động. Ánh mắt mở to hết cỡ nhìn cô gái vừa bước vào.

- Cô là... - Hàn lão gia chưa nói hết câu thì Hàn chủ tịch đã xen vào:

- Là em phải không Băng nhi- Hàn chủ tịch mất kiểm soát nói.

- Hàn Hy Tuyết- Cô lạnh lùng lên tiếng.

- Hàn chủ tịch không ngờ ngài vẫn còn nhớ đến mẹ tôi- Thiên Nam nói khinh bỉ ông ta. Nếu nhớ đến mẹ anh thì cớ sao phải lấy bà ta.

- Tuyết nhi lại đây- Hàn lão gia run rẩy nói. Đứa cháu yêu quý của ông cuối cùng cũng xuất hiện. Hy Tuyết từng bước tiến lại đứng bên cạnh Thiên Nam. Cả hai cứ ngươi nói một câu ta nói một.

- Anh hai buổi tối vui vẻ- Mạc Ân Di cười tươi nhìn Thiên Nam nói.

- Anh hai không biết anh trai của Mạc tiểu thư ở đâu nhỉ- Cô cố gắng mở to mắt ngó trái rồi sang phải tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi cô ta. Lại tuyệt chiêu có một không hai nước mắt như suối của cô ta xuất hiện. Nam nhân bên cô ta lại làm việc mà nghìn năm không thể bỏ là ôm cô ta và dỗ dành. Một tên quay qua cô quát:

- Hy Tuyết cô đừng quá đáng em ấy đã làm gì cô. Tôi hủy hôn lễ với cô thật là đúng. Một con người giả tạo- tên đó nói. Ân Di cúi mặt xuống đất nước mắt vẫn tuôn ra như suối. Nhếch khẽ môi lên ánh mắt chứa đầy những mưu mô toan tính. Không may cho cô ta nó đã rơi vào mắt của hai người.

- Vậy thưa Bạch thiếu tôi đã làm gì cô ta vậy- Hy Tuyết nheo mắt nói. Bạch Bối Phong kinh Ngạc không thôi.

- Ha, cô lại nghĩ ra cách quyến rũ khác sao xin lỗi nó không có tác dụng với tôi- Tên đó tự kỉ nói.

- Bạch thiếu có vẻ anh quá nâng cao bản thân thì phải và nói cho anh buồn anh không đáng để tôi bận tâm- Cô khinh bỉ nói.

- Vậy tại sao hôm đó cô lại đánh Di nhi- Lăng Hạo một trong các nam chính nói.

- Cô ta làm sai tất nhiên tôi phải dạy dỗ rồi. Cô ta đánh tôi trước thì tất nhiên tôi phải đánh lại. Không lẽ mình chịu đựng yên để chúng làm loạn sao. Người chỉ biết dùng lời nói hăm dọa người khác sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì hành động mới nói lên tất cả- Hy Tuyết nhếch môi nói. Chưa để tụi hắn nói câu nào Lưu Nhất Trình đã tiến lên nói:

- Sau đây sẽ là phần quan trọng nhất của bữa tiệc. Mọi người hãy tìm cho mình một bạn nhảy nhé- Dứt câu một điệu nhạc vang lên. Cô nhếch môi sắp đến lúc rồi.

Từng top người dần dần bước ra. Đang nhâm nhi ly rượu trên tay thì trước mặt cô là một thân ảnh cao lớn che khuất tầm nhìn của cô. Thân ảnh đó dần cúi xuống, một bàn tay được đưa tới trước mặt cô. Khi nhìn thấy chủ nhân của nó cô thực sự muốn thổ huyết. Tiêu Dạ Thần không phải đang ở chỗ cô tao sao. Chẳng lẽ cô ta đứng sau cô. Tại sao cô không thể cảm nhận. Cô quay đầu ra sau rồi lại quay ra trước cứ thế lặp lại mấy lần bộ dáng ngơ ngác như một chú mèo nhỏ khiến Dạ Thần khẽ cười. Cúi một góc 90° nói:

- Hy Tuyết liệu tôi có vinh dự cùng em nhảy không vậy- Oanh!! Một tiếng nổ trong tâm trí cô hắn, hắn là đang mời cô sao. Loạn thật sự loạn rồi.

- Xin lỗi tôi.....- Cô chưa kịp nói xong bỗng nhiên đèn vụt tắt. Trực giác cô cho biết có chuyện gì chẳng lành. Khịt, mùi này là.... một số người giật bắn mình. Còn một người thầm cười đắc ý" muốn cướp nam nhân của tôi đừng hòng". Khoảng 1' sau đèn sáng trở lại mùi đó vẫn còn rất nồng. Khoan mùi này xuất phát từ..... không lẽ.... cô từ từ ngẩng mặt lên.

---------------- CHOANG--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu