Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với cặp mắt kinh ngạc của Tiêu Dạ Thần là cặp mắt hờ hững lạnh nhạt của Hàn Hy Tuyết. Đối với người có mới nới cũ như hắn thật không đáng để cô bận tâm. Nhưng đâu ai biết được trái tim của cô giờ đang đập loạn nhịp, hằn lên những vết xẹo chưa thể lành tạo thành những tia cảm xúc nhói đau. Nắng ấm của trái tim đã chết mang theo tên người con trai là Tiêu Dạ Thần. Không còn những nụ cười trong sáng, không còn những cử chỉ ôn nhu mà chỉ còn những lời nói cay độc và tàn nhẫn.
- Hàn Hy Tuyết từ khi nào mà cô lại thay đổi đến vậy- Tiêu Dạ Thần kinh ngạc không thốt lên lời. Đây có phải là người lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo sau lưng anh không. Không gian im lặng một hồi thì một giọng nói trong veo không kém phần lạnh lùng vang lên:
- Đó là khi cả thế giới quay lưng lại với tôi- Ánh mắt của cô ngày càng u buồn, nhìn xăm xa một lúc rồi cô nói tiếp- Và tôi sẽ chứng minh cho họ thấy không có họ Hàn Hy Tuyết tôi vẫn có thể sống tốt- Giọng nói của cô ngày càng lạnh tựa như muốn đóng băng mọi thứ. Ánh mắt không giấu nổi những tia mất mát cùng đau thương. Một loạt hình ảnh hạnh phúc của cô với Thiên Kỳ được khơi dậy cô nở một nụ cười yếu ớt cô lại nhớ đến anh rồi.

Nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên cô lạnh giọng nói: - Tiêu thiếu nếu mai này gặp lại xin anh cứ coi như không quen biết để cả hai khỏi phải khó xử anh đã có cô ta và tôi cũng sẽ tìm một người yêu mình thật lòng có lẽ như vậy mới tốt cho cả hai- Cô khó nhọc nói cảm xúc này như con dao xuyên qua tim cô vậy.
- Không, không được cô chỉ có thể thuộc về tôi- Dạ Thần không suy nghĩ gắt lên.
- Tôi không thuộc về anh không thuộc về ai cả. Anh đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa hay anh coi tôi như chưa từng tồn tại anh có biết tôi luôn đứng sau chỉ mong anh nhìn lại một lần. Tôi muốn anh biết phía sau anh vẫn còn một cô gái luôn đứng đợi một ngày anh quay lại đặt tình cảm vào mình muốn anh dành dù chỉ là một chút. Anh nhớ chứ ngày đó anh tát tôi, tôi đau nó rất đau nhưng không thể đau bằng chỗ này- Vừa nói cô vừa chỉ vào trái tim của mình. Cô ước mình là một cơn gió để có thể được tự do không bị ràng buộc, không cần lo nghĩ. Nếu được như vậy có lẽ giờ đây cô sẽ không phải đau như vậy.

Cô thật sự không thể đứng ở đây nữa rồi. Tình cảm sâu nặng không có hồi đáp. Ấp ủ hy vọng cuối cùng cũng chỉ nhận lại đau thương. Nực cười, cuộc đời này không cho phép ta lựa chọn số phận mà chỉ có thể tự mình tao nên dù nó tốt hay xấu. Nhưng tại sao Hàn Hy Tuyết càng cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ nhận lại những lời khinh miệt của mọi người và đặc biệt là Tiêu Dạ Thần. Anh là người có chết cô ấy cũng không bao giờ quên, người làm trái tim cô ấy đau mà không có cách chữa lành, vết thương cũ, vết thương mới cứ như vậy chồng lên nhau. Tâm trạng giờ đây của cô rất phức tạp và đau đớn. Trái tim dày xéo từng cơn như vậy còn đau hơn gấp mấy lần Thiên Kỳ chia tay với cô. Cô biết dù rất đau nhưng cô ấy cũng không thể đoạn tuyệt nó. Tình yêu thật đẹp cũng thật mỏng manh. Nó làm chúng ta đau nhưng không thể từ bỏ. Nó mỏng manh, huyền ảo lướt qua nhẹ như một cơn gió. Chúng ta không thể hiểu nó đến từ lúc nào và đi từ lúc nào. Nó đến thật chậm và ra đi thật nhanh, nhanh đến mức ta không kịp nhận thức. Nó như một con dao hai lưỡi thật hạnh phúc mà cũng thật đau.
- Tiêu thiếu, Mạc" đại tiểu thư " tôi đang rất bận, mạn phép rồi- cô nói rồi kéo Nguyệt Băng đi trước để lại tất cả mọi người đang sững sờ chưa kịp" hấp thụ" hết những lời nói vàng ngọc của cô. Dạ Thần thật không hiểu tại sao khi nghe những lời đó của cô trái tim anh lại nhói đau tựa như có một lưỡi dao xuyên qua. Thật đau đầu!!!

Hy Tuyết sau khi kéo Nguyệt Băng vào xe thì cả hai liền im lặng không ai nói với ai một lời. Không khí bên trong im lặng đến quỷ dị. Nguyệt Băng là người đầu tiên phá vỡ không khí bức người này.
- Tiểu Tuyết, em thực không sao chứ- Nguyệt Băng ái ngại nhìn sang Hy Tuyết. Nở một nụ cười trấn an Nguyệt Băng, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy hình ảnh của một cô gái mặt cúi xuống đất má dần dần trở nên đỏ ửng từ từ tỏ tình với người con trai trước mặt. Rồi từ từ nâng đôi mắt lên nhìn chiếc Ferrari Enzo màu đen nơi một người con trai đang đứng mở to cửa chờ người nhưng có vẻ người đó không bao giờ là cô ấy. Chiếc xe từ từ đi mất khuất bóng sau con đường to dài. Cặp mắt mang bao tia cảm xúc từ từ khép xuống. Người vừa được cô ấy tỏ tình từ từ nâng cằm cô ấy lên bóp mạnh " Hy Tuyết cô nghĩ mình xứng với tôi sao. Cô còn chẳng bằng người hầu nhà tôi." Nói rồi hắn hất cô ngã xuỗng đất. Cô ấy bị từ chối trước bao người. Nhục nhã tràn đầy vào trong tâm trí. Thật đau!!!

Khung cảnh chuyển sang một câu chuyện khác. Cô thấy một top người khoảng tám đến chín người đang đứng đối diện với cô ấy. Cô còn thấy anh Tiêu Dạ Thần. Anh đứng đó không ngừng nhìn cô ấy với ánh mắt khinh bỉ hận không thể giết chết cô ấy. Khoảng một lúc sau anh từ từ tiến lại nâng cánh tay tát thật mạnh xuống không tự chủ mà bật máu. Cô ấy không phản kháng cũng không đánh trả mà chỉ ngước đôi mắt xám tro u buồn mang theo những tia đau khổ lên bất lực ngồi thụp xuống khóc nấc. Nhưng cũng chỉ đổi lại những ánh nhìn lạnh băng đầy khinh bỉ. Thật hận!!!

Rồi khung cảnh lại chuyển đến một câu chuyện khác. Cô ấy và Tiêu Dạ Thần đứng trên một cánh đồng. Ánh mắt và lời nói vang lên thật phần đau khổ cùng chua xót. Cô ấy chỉ muốn cho anh biết cô ấy yêu anh đến nhường nào. Mạng sống cô ấy cũng có thể đánh đổi chỉ mong được anh quan tâm dù chỉ một lần. Chẳng lẽ chỉ là bố thí anh cũng chẳng thể cho cô ấy sao. Dang hai tay cô ấy từ từ rơi xuống, tựa như một thiên thần bị gãy cánh không còn sức lực lưu lạc nơi nhân gian. Vực thẳm như đang dang rộng cánh tay chào đón cô ấy. Những tia máu hằn lên những phiến đá tô điểm cho ánh hoàng hôn. Thật nực cười!!!

Chẳng biết từ khi nào nước mắt cứ như mưa tuôn trào từ hốc mắt của cô. Giọt nước mắt mang bao tình cảm tha thiết, nhớ nhung cùng đau thương vô bờ bến. Cô thật sự cảm thấy chua xót thay cho cô ấy. Đau có, hận có, thương có, nhớ có tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ cảm xúc mang tên" tình yêu". Nguyệt Băng giật mình khi thấy nước mắt của Hy Tuyết cứ thế tuôn trào không có điểm dừng. Khẽ lay người của cô, hốt hoảng tỉnh dậy, dư vị đầu tiên cô cảm nhận được là thật mặn, thật chua cũng thật chát. Mọi thứ cứ như quay cuồng thần trí của cô hiện giờ không thể ổn định.
- Tuyết nhi, ổn chứ- Nguyệt Băng lo lắng hỏi cô.
- Vâng em ổn- Hy Tuyết cười nhẹ bây giờ cô mới để ý cô cùng Nguyệt Băng đang đỗ tại một quán cafe nhỏ ven đường. Đúng lúc cô đang cần một chỗ để khuây khỏa có lẽ nơi này là thích hợp nhất. Cả hai người từ từ tiến vào trong. Quán cafe mang phong cách cổ kính của Pháp, không khí dễ chịu thoang thoảng trong không khí là mùi thơm của hoa Oải Hương. Cô gọi cho mình một ly capucino nóng còn Nguyệt Băng ly sinh tố và hai đĩa bánh Madeleines. Khoảng 15' sau đồ được mang lên. Cả hai từ từ cúi xuống thưởng thức. Vị ấm nóng từ từ trào xuống kích thích vị giác của cô. Hôm nay quả thật mệt mỏi. Ly nước đã dần nguội lạnh cũng là lúc cô cần trở về.

Về đến nơi đúng như lời hứa cô liền tiến vào bếp làm đồ ăn. Nguyệt Băng tiến lại chiếc sofa hoàng gia từ từ ngồi xuống thưởng thức đồ ăn nhẹ và xem TV. Cô xắn tay áo đeo tạp dề tiến vào bếp làm đồ ăn. Khi xưa cô đã từng học qua một chút chỉ muốn làm một người vợ đảm đang, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được. Cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu rồi. Nở một nụ cười chua xót. Thật đắng!!!
Cô thật không dám nghĩ đến hôm nay cô đã nở bao nhiêu nụ cười rồi nữa. Thật sâu trong thâm tâm cô tự khinh bỉ chính bản thân. Thật là thảm bại!!!
Có lẽ cô đã thật sự thất bại khi bước vào cuộc chơi không hồi kết này. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh, nhanh đến mức cô chỉ vừa chớp mắt mọi chuyện đã thay đổi đến một gướng khác. Có những lúc cô muốn buông tay, cô thật sự rất mệt mỏi, cô từng nghĩ chỉ cần chết đi sẽ thanh thản tâm hồn không phải lo nghĩ về những việc khác. Nhưng cô không đủ can đảm để làm việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu