Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc ngồi suy nghĩ Triệu Hy Tuyết đã chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ cô thấy mình đang đứng cùng Thiên Kỳ tại bãi biển ngày định mệnh đó. Nhưng lúc đó không phải cô tự tử mà chính Thiên Kỳ đã ra tay giết chết cô. Hộc, cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng mồ hôi nhể nhại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Tại sao, cô đã tự hứa với lòng mình phải quên người đàn ông tệ bạc đó nhưng tận sâu trong tim cô hình bóng của Thiên Kỳ đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng nếu nói muốn quên được ngay thì tình cảm trong hai năm đó của cô đều là giả dối. Ánh trăng chiếu rọi khắp căn phòng người con gái ngồi bên cửa sổ ngắm những bông hoa Quỳnh đua nhau khoe sắc dưới ánh trăng. Cô lại nhớ đến cuộc tình của nguyên chủ Hàn Hy Tuyết này cô ấy và Tiêu Dạ Thần lúc nhỏ cũng có một chuyện tình đẹp như những bông hoa Quỳnh này. Vì kiếp hoa sớm nở chóng tàn nên hoa Quỳnh được ví như một cuộc tình mỏng manh lơ lửng trên cánh gió, nhưng đó là cuộc tình nhẹ nhàng và thanh cao. Hoa Quỳnh có thể nói là tượng trưng cho vẻ đẹp chung thủy, vì hoa chỉ nở một lần rồi úa tàn cũng như là tình yêu đầu tiên nguyên thủy và duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm nhưng chính cả hai người đã đẩy nó ra xa. Lời hứa của hai người họ thật mỏng manh tựa như những cây hoa bồ công trước gió nó bay đi để lại một nỗi buồn khó tả nhưng không bao giờ biến mất mà chỉ mãi mãi lưu lạc trong không khí như một đường thẳng song song không bao giờ chạm tới. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm đó của cô dưới ánh trăng thật thuần khiết và tinh tế vẻ đẹp đó khiến người khác cảm nhận cô như một tiên nữ giáng trần gần mà như không, chẳng thể nào với tới. Vẻ đẹp của cô mỏng manh như nước chỉ cần chạm nhẹ là tan biến vào hư vô.

----------o0o--------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô đã thấy Thiên Nam với Nguyệt Băng đang ngồi nói chuyện với nhau ngay cạnh giường bệnh của cô.
- Anh hai chị dâu sáng hảo- Hy Tuyết lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người đó.
- Tuyết nhi em dậy rồi hả- Thiên Nam nói.
- Dạ- Cô trả lời, dù không phải anh trai của mình nhưng cô vẫn cần lễ phép.
- Em thấy khỏe hơn chưa- Nguyệt Băng hỏi cô.
- Dạ khỏe rồi- Cô ngưng một lúc rồi quay qua chỗ Thiên Nam nói- Anh hai em muốn xuất viện- Tiếng của cô không to cũng không nhỏ đều đều lên tiếng. Biết được anh hai rất thương mình nên cô rất tự tin lên tiếng không chút kiêng dè. Nhưng đã làm bạn trẻ phải thất vọng rồi, đời đâu như mơ Thiên Nam nổi tiếng cưng chiều em gái nên sức khỏe của cô là phải đặt lên hàng đầu. Cô cũng vừa tỉnh nên không thể có chuyện cô sẽ được xuất viện vào lúc này.
- Anh hai trong này ngột ngạt lắm khó chịu nữa đi mà anh hai- Hy Tuyết nắm lấy tay áo của Thiên Nam ra sức kéo.
- Không được em hãy ở lại đây thêm mấy ngày nữa anh sẽ cho em xuất viện- Thiên Nam hắng giọng lên tiếng.
Hàn Hy Tuyết cố nặn ra vài giọt nước mắt cô hét ầm lên.
- Oa oa oa hai không còn thương em nữa rồi- Cô nắm trong tay khá rõ điểm yếu của Thiên Nam nên lấy đó làm cách để được ra khỏi địa ngục trần gian này.
- Được rồi vậy anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em- Thiên Nam ôn nhu nói.
Sau một lúc khám xét tổng thể lại toàn bộ cuối cùng cô cũng được ra khỏi đó.
Về tới biệt thự của mẹ Hy Tuyết cô liền hỏi Thiên Nam phòng ở đâu và lao vào phòng ngủ một giấc đến 18 giờ. Khi cô tỉnh giậy thì trời đã dần dần tối bây giờ chỉ có cô với Nguyệt Băng ở nhà còn Thiên Nam đã đến công ty để giải quyết một số việc rồi. Xuống tới phòng khách cô thấy Nguyệt Băng đang ngồi trên ghế sofa và xem TV. Nghe thấy tiếng động Nguyệt Băng ngửng đầu lên thì thấy cô đang tiến lại chỗ của mình.
- Tiểu Tuyết lại đây- Nguyệt Băng chỉ vào chỗ trống cạnh mình rồi kêu cô ngồi xuống.
- Chị Dâu em đói quá- cô nũng nịu xoa xoa cái bụng nói.
- Ha ha, được rồi chúng ta đi ăn thôi- Nguyệt Băng bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của cô.
- Khoan chị em sẽ nấu đãi chị một bữa cho ra trò- cô nháy mắt tinh nghịch với Nguyệt Băng.
- Làm được không đó hay lại làm cái bếp của chị không cánh mà bay hả- Nguyệt Băng nửa đùa nửa thật nói với cô.
- Chị này- Mặt Hy Tuyết đỏ bừng bừng giận dỗi.
- Ha ha ha thôi được rồi đi siêu thị thôi ở nhà cũng hết đồ rồi em- Nguyệt Băng cố gắng kiềm chế dòng máu sắp phụt ra từ mũi của mình quả là yêu nghiệt vẻ đẹp quyến rũ được cả nam lẫn nữ. Nguyệt Băng nghĩ nếu cô mà là con trai chắc chắn sẽ đem cô về cho riêng mình chứ không để cô tự do thế này.
Đi đến trước siêu thị khi bước vào có rất nhiều ánh mắt soi mói của nhân viên và một số lời khinh bỉ của khách hàng. Hy Tuyết không phải là không có tiếng xấu mà phải là quá nhiều không ai trong thành phố A này không biết đến Hàn tiểu thư nổi tiếng háo sắc và lẳng lơ vô giáo dục. Nguyệt Băng ái ngại nhìn sang phía Hy Tuyết thấy cô vẫn dửng dưng kiểu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nước sông không phạm nước giếng khiến cho Nguyệt Băng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô cùng Nguyệt Băng tiến tới khu thực phẩm cả hai vừa đi vừa cười cười nói nói khiến không khí khá là vui vẻ bỏ luôn những lời xỉa xói không hay ra ngoài tai. Mua được những thứ cần thiết cô cùng Nguyệt Băng tiến ra cửa để đi về. Nhưng ông trời có vẻ thích trêu đùa với cô. Đang đi bỗng cô đâm phải một bức tường thịt vững chắc khiến cô ngã nhào ôm hôn đất mẹ kính yêu. Đang định chửi tên đâm vào mình thì chợt nhận ra trước mặt cô là một mỹ nam nha. Làn da màu đồng khỏe khoắn, đôi mắt hổ phách màu rượu tô điểm cho khuôn mặt yêu nghiệt của hắn. Khoan hình như khuôn mặt này cô thấy quen quen hình như đây là đứa bé mà cô thấy trong kí ức mà dù có thay đổi khá nhiều nhưng cô cũng có thể nhận ra. Theo như cô nhớ thì đứa bé đó tên Tiêu Dạ Thần thì phải. Hả, vậy không lẽ đây là nam chính thứ nhất trong hậu cung của nữ chủ sao và đây cũng là người mà Hàn Hy Tuyết yêu đến mù quáng. Dạ Thần ở đây không lẽ cô ta..... Quả là hôm nay cô đi ra khỏi nhà không coi lịch mà. Mà thôi coi như không quen và rút lẹ chứ đứng đây chắc chết quá.
- Xin lỗi hai người xin phép tôi đi trước- Cô nhanh tay kéo Nguyệt Băng ra về tránh xa đôi cẩu nam cẩu nữ này nhưng tên nam chính chết tiệt kia liền kéo cô lại mất đà cô lại ôm hôn đất mẹ lần nữa.
- Tiêu Đần Độn, anh muốn làm phiền tôi đến khi nào - giọng cô không quá to nhưng vẫn thu hút khá nhiều người.. Đến Dạ Thần Nguyệt Băng và Ân Di cũng sốc không kém. Cô quả thật sau khi tỉnh dậy cô luôn kéo cho mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi người sau khi tiêu hóa lời cô nói thì phì cười.
- Hàn. Hy. Tuyết bộ cô bị ngã cầu thang nên thần kinh có vấn đề hả- Dạ Thần tức giận nói.
- Người thần kinh là anh mới phải tên điên- Cô nhếch môi lên tiếng.
- Tiểu Tuyết tại sao em lại nói anh ấy như vậy em ghét chị thì cũng đừng lôi anh ấy vào chứ chị luôn chịu đựng em nhưng lần này sẽ không đâu- Ân Di sau một lúc im lặng cũng lên tiếng. Cố gắng nói to cho mọi người biết mình rất hiền lành và hay phải chịu ấm ức.
- Vậy theo Mạc tiểu thư tôi đã làm gì cô vậy- Cô cười như không cười lên tiếng giọng ngàn lần chán ghét. Cô ta cứng họng không nói lên lời khuôn mặt vặn vẹo nhưng nhanh chóng thu hồi lại không để ai nhìn thấy.
- Hàn Hy Tuyết cô đừng có quá đáng- Dạ Thần gằn giọng nói với cô.
- Vậy theo Tiêu thiếu thì tôi đã làm gì quá đáng sao mà hình như tôi với Tiêu thiếu cũng không thân nhau đến đó đâu- Hy Tuyết lạnh giọng nói ánh mắt tột cùng lạnh lẽo. Dạ Thần nhìn vào đó mà một phen kinh hãi. Từ khi nào mà cô trở nên băng lãnh và đáng sợ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu