Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hết sức bất ngờ khi gặp tên Dạ biến thái tại đây. Nhìn lại bản mặt hắn mà lửa giận trong cô lại bộc phát nghi ngút. Hy Tuyết cô không bao giờ quên cách hắn làm cô mất mặt tại bữa tiệc của Hàn Gia đâu nha.
- Nhóc, sao đi không nhìn đường vậy- Anh ta nhếch môi giọng nói đầy phần châm chọc.
- Nhóc..... ư - Ánh mắt cô tối lại, tức giận không tự chủ nhấc chân đạp thẳng vào bộ phận nhạy cảm của hắn. Bộ phận bên dưới đau nhức không những vậy còn lãnh nguyên một bạt tai của cô. Thấm thía lên tận mây xanh. Nâng ánh mắt oán trách nhìn cô hắn ta ngồi thụp xuống đầy đau đớn chỉ khổ cho thư kí đi bên cạnh hắn phải dìu một cái xác liệt gần như toàn thân. Thiên a, thấm. Hắn ta thầm gào thét trong lòng.

Sau khi trả được mối thâm thù cô trở lại nhà của mình. Hiện tại Thiên Nam đang ở công ty còn Nguyệt Băng thì đang đi spa để làm đẹp. Trở về phòng của mình cô thở dài mệt mỏi căn phong này không còn khác gì bãi rác nữa rồi quần áo đồ đạc mỗi chỗ mỗi cái. Quyết tâm sắn tay áo dọn dẹp chỉ 30 phút sau cô đã hoàn thành. Nhưng trong khi dọn cô phát hiện một thứ cực kì thú vị nha. Vội vàng lấy xe phóng đi.

Kịch!!! Tiếng xe của cô đỗ lại trước một căn biệt thự vội nhét một thứ gì đó vào trong rồi lại phóng xe đi. Bên trong biệt thự khoảng 15 phút sau.
- Thiếu gia người có thư- Quản gia căn biệt thự nói.
- Mang vào- Hắn ta lạnh giọng nói.
- Dạ- quản gia cung kính nói.

Sau khi cầm món quà mà Hy Tuyết "mang tặng". Hắn từ từ mở ra dòng đầu hắn đọc là " Gửi Dạ Thần" nét chữ được viết một cách tinh xảo hắn rất thắc mắc về người gửi cho mình. Bên trong là một cuốn sổ dạng nhật ký. Mở từng trang ra xem những dòng chữ bên trong khiến hắn vô cùng bất ngờ.

Ngày... tháng....năm .....

Mẹ hôm nay đã tròn 10 năm mẹ mất con rất nhớ mẹ. Mẹ biết không tuy chưa từng được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Nhưng giờ con có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp là gì rồi. Vì bên cạnh con còn có một người yêu thương. Anh ấy tên Tiêu Dạ Thần.

Ngày..... tháng.....năm....

Dạ Thần em vui lắm hôm nay thật cảm ơn anh. Chưa bao giờ em vui như vậy. Em muốn nói với anh là EM THÍCH ANH rất nhiều.

Ngày....tháng.....năm......

Thần mai là anh xa em rồi anh có buồn không vậy. Em thì buồn lắm xa anh rồi em biết chơi với ai đây. Sẽ không còn ai tâm sự với em khi em buồn không còn vòng tay ấm áp ôm em mỗi khi em yếu đuối. Thần, em không muốn xa anh.

Ngày.....tháng......năm.....

Thần đã 5 năm ta xa nhau rồi em nhớ anh gần như phát điên rồi đó. Ngày mai là chúng ta sẽ được gặp lại nhau rồi em vui lắm. Cả đêm em không thể nào chợp mặt cứ tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ của anh làm em cứ cười mãi không thôi.

Ngày....tháng ....năm....

Hôm nay là ngày anh về em háo hức quá. Em dậy từ rất sớm chuẩn bị tất cả chỉ chờ đến lúc anh đáp máy bay. Nhưng khi đến đó bầu trời trong tâm trí em như sụp đổ. Anh tay trong tay với người khác đi xuống từ máy bay.

Ngày....tháng....năm....

Hôm nay là sinh nhât của em. Liệu anh nhớ chứ. Ngày đó là lần đầu tiên anh tát em chỉ vì cô ta.

Ngày.....tháng...năm.....

Hôm nay em thấy cô ta đi cùng một người khác hai người họ khá thân mật và mờ ám em liền đi theo dõi và kể với anh. Anh mắng em lăng mạ em và bảo em chỉ biết ghen tị với cô ấy.

Ngày.....tháng.....năm....

Hôm nay anh đến Hàn Gia em vui lắm dù biết anh chỉ đến thăm cô ta nhưng chỉ cần thấy anh là em vui rồi. Chiều hôm đó khi về anh đã để quên một thứ ở Hàn Gia. Trong nhà không hề có một ai em đã chạy bộ hết gần chục cây số để đưa lại cho anh. Nhưng anh chỉ cầm lấy nó ném qua một bên bảo là rất bẩn. Ý nói của anh em có thể hiểu, em không giận chỉ cười nhẹ và quay đầu đi về.

Ngày....tháng....năm....

Thần anh biết không ngày anh ốm em cũng đã rất gấp gáp chạy đi mua thuốc và chăm sóc anh cả đêm. Điều khiến em đau nhất chính là anh bên em nhưng tâm chí luôn hướng về người khác. Trong cơn mê anh liên tục gọi tên cô ta. Tại sao em thua gì cô ta, tại sao anh lại bỏ em rốt cuộc em đã làm sai điều gì vậy.

Ngày....tháng.....năm.....

Thần, anh có biết khi yêu có thể làm tất cả vì nhau nhưng tại sao những điều em làm trong mắt anh đều là giả dối.

Ngày....tháng....năm......

Thần ngày đó anh bỏ rơi em. Anh thấy vui lắm sao. Anh khiến em thành trò cười cho mọi người anh thấy hạnh phúc lắm sao. Hôm đó trời có mưa. Anh bỏ em lại một mình dưới làn mưa trắng. Từng giọt nước rơi xuống mặt đất tan thành hư vô giống như con tim em giờ đang tan nát.

Ngày.....tháng.....năm.....

Thần ai cũng nói em lẳng lơ, nhưng họ đâu hiểu em. Họ luôn không biết em muốn gì. Họ chỉ biết tính cách của em là vô cùng đồi bại. Nhưng họ đâu biết em không hề muốn như vậy. Đã có lần em từng khóc thầm, khóc cho chính mình. Em không dám khóc. Không phải vì em không có cảm xúc mà là em sợ, em rất sợ nếu một khi mình khóc mắt sẽ nhòe đi và không thấy được anh. Anh biết không, đó là lần đầu tiên em nghĩ cho bản thân mình đó...... Em luôn cười nhưng không ai biết được lòng em luôn khóc. Em không cần ai hiểu em, em chỉ cần mình anh là được. Vậy mà tại sao ngay cả anh cũng đối xử như vậy với em. Phải chăng đoạn tình cảm này ban đầu vốn đã là sai lầm.

Ngày.....tháng....năm......

Anh à, mệt rồi em buông tay nhé!!!!
........

Đó chính là dòng cuối mà cô gửi đến anh.

Những câu nói trong đó như hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim của anh. Thứ lỗi cho anh vì không nhận ra cô sớm. Chỉ vì một chút mê muội mà bỏ lỡ khiến cô phải đau đớn. Tại sao anh lại quên cô mới chính là cô bé đó cơ chứ. Thứ lỗi cho anh vì đã làm cô chịu nhiều tổn thương đến vậy. Anh đã hứa sẽ sống bên cô trọn đời vậy mà anh lại thất hứa. Có lẽ khi anh nhận ra cũng là quá muộn phải không.

Xin em, cho anh chạm vào trái tim em một lần nữa được không???
Để anh có thể xoa dịu trái tim đã nguội lạnh của em. Để anh có thể một lần nữa được yêu em trao trọn trái tim của mình cho em. Anh biết anh cầu xin như một kẻ hèn mọn. Anh biết anh vô tâm để em phải chịu nhiều uất ức nhưng xin em chỉ một lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu