Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong những dòng chữ này thật sự Dạ Thần không thể nào cười được. Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa anh bất lực nhìn về phía xăm xa. Anh có thể cảm nhận cảm xúc của cô qua những dòng chữ này. Nó là hạnh phúc, là vui vẻ nhưng cũng là thống khổ và thương tâm. Anh biết cô đã khóc khi viết những dòng chữ này, vì một vài chữ đã bị nhòe đi vì nước.

Mỗi trang giấy cô đều kẹp những bức hình của cô và anh. Ảnh anh và cô đi chơi, đi học, lúc ăn, lúc ngủ cô đều giữ. Tại sao đến giờ anh mới nhận ra cô dễ thương đến vậy nhỉ. Vuốt ve từng chi tiết trên mặt cô anh ngây ngô cười như một đứa trẻ. Tiểu Hy của anh quả là đáng yêu. Anh thật không dám nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ thuộc về người khác. Bị suy nghĩ làm cho sợ hãi, anh lắc đầu kịch liệt cô vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bỗng cuốn sổ trên tay rơi xuống mặt đất tấm ảnh có ghi một dòng chữ hiện ra. Nét chữ thanh đậm tinh xảo hiện lên. Đó là bức ảnh lần đầu anh và cô đi chơi cùng nhau: " Thần, em yêu anh" đó cũng chính là bức hình minh chứng cho tình yêu của cô dành cho anh.

Có lẽ bức ảnh này đã từ lâu nên bức ảnh trở nên mờ nhạt và dòng chữ mất đi một số nét. Lật thêm từng trang giấy còn lại. Một bức hình ghi chữ tiếp theo lại hiện lên trước mặt anh. Anh cả kinh nhìn vào bức hình. Đó là bức hình chụp lần đầu anh tát cô. Nhưng dòng chữ viết trên đó mới là điều khiến anh hận chính bản thân mình. Anh là nam nhi nhưng liên tục khiến cô gái mình yêu phải rơi nước mắt hết lần này tới lần khác:" Thần, em mệt quá rồi, em buông tay nhé!!"

Lật đến trang cuối cùng, một tấm ảnh nữa hiện ra. Đó là một ngày tuyết rơi phủ kín mọi nơi. Hình ảnh một cô gái ngồi nép mình vào bức tường lạnh lẽo, không gian xung quanh tựa như ngừng lại pha trộn với không khí quỷ dị âm u và lạnh lẽo cô độc đến kì lạ. Bức hình được phối với khung cảnh thật đẹp đẽ đến lạ thường. Cô như một thiên sứ của làn tuyết trắng không hề nhiễm một chút bụi trần, thật khiến anh muốn tô màu sắc của mình lên nó. Cô được ví như tuyết, cao quý tinh khiết nhưng không hề cao ngạo, là người có trái tim ấm áp nhưng không biết cách để bộc lộ ra ngoài. Cô như một đóa Bồ Công Anh mỏng manh vô vàn, tựa như chỉ cần anh chạm nhẹ cũng có thể biến mất. Liệu một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh. " Thần!! Tạm biệt anh tình yêu đầu".

Ở bên dưới trang cuối cùng của cuốn sổ xuất hiện lời tái bút của cô:" Thần!! Paris tuyết rơi một lần nữa anh lạc mất em". Cuộc đời to rộng và hờ hững khiến hai ta cứ thế lướt qua nhau như hai người xa lạ nhẹ như một cơn gió rồi mất nhau. Hờ hững đau thương và rồi biến mất.....

---- Đã biết là duyên mà sao không thành, biết trước là mệnh cớ sao lại lìa xa!

~Em ước mình là một cơn gió.... để có thể được tự do.
~Em ước mình là cơn mưa..... để có thể xóa hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí.
~Em ước mình là thời gian... để quay lại lúc hai ta hạnh phúc.
~Em ước mình là cô ấy.... để có thể được anh quan tâm.
~Em ước mình là không khí... để có thể là một thứ gì đó quan trọng với anh.
~Em ước mình chưa từng tồn tại....thì có lẽ giờ đây em sẽ không đau thế này.
~Lòng em khóc.
~Tim em chảy máu.
~Anh.... có biết không!

Không lẽ đây chính là kết thúc. Không!! Anh không cho phép. Cô chỉ có thể thuộc về anh. Mãi mãi thuộc về anh. Nếu không là anh thì đừng mong ai có thể. Vội cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh anh gọi đến cho cô.

************************

Sau khi từ nhà của Dạ Thần trở về, cô lái xe đến quán cafe cũ nơi mà cô cùng Nguyệt Băng từng tới. Cô rất thích không khí ở đây. Nó yên tĩnh và thanh bình khác xa với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Hướng ánh mắt ra phía con đường đông đúc tấp nập người qua lại. Có lẽ giờ đây Dạ Thần cũng đã đọc được cuốn nhật ký đó rồi. Nói thật khi đọc cô cũng rất bất ngờ về những dòng chữ này. Nhìn xuống ly cappuccino lúc đầu còn bốc khói mà giờ đã nguội lạnh, cô vỗng thở dài. Cuộc tình dù đẹp đến đâu nhưng không bao giờ là mãi mãi cũng giống như ly nước này vậy. Lúc đầu rất mặn nồng và ấm áp nhưng qua bao thời gian thì nó cũng tàn phai. Nguyên chủ là một người tốt chỉ trách đặt trái tim không đúng chỗ. Cả hai người có duyên mà không có phận đến với nhau mà tình yêu chỉ có từ một phía thì cũng chỉ đau khổ. Trong tình yêu không nên có sự ràng buộc, không nên ép người không có tình cảm với mình yêu mình. Cô cũng là một người có trái tim, cô cũng biết đau, biết vui, biết buồn và biết khóc cô không phải là con búp bê gỗ chỉ biết lạnh nhạt. Gặp phải trường hợp như vậy cô thật cảm thấy chua xót thay. Bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên. Lười nhác liếc mắt sang thấy số lạ cô cũng chả buồn trả lời cứ để mặc cho nó tự tắt. Nói thật số của những người trong máy cô rất ít chủ yếu là Thiên Nam, Nguyệt Băng và một số thành viên trong Huyết Ảnh còn những người khác đều trực tiếp bị cô ném vào không khí. Nhưng chỉ nhân của nó vẫn kiên trì gọi mãi nên cô miễn cưỡng nghe máy..
- Alo- Cô lười nhác lên tiếng. Cái tên " keo dán chó" số 1 gỡ hoài không ra cứ làm phiền cô mãi. Không nghe thì lỗ tai của cô chắc còn bị tra tấn dài dài.
- Hy Tuyết là anh- đầu dây bên kia gấp gáp nói. Cô có thể cảm nhận giọng nói người kia run thế nào.
- Không quen- Hy Tuyết trực tiếp cúp máy làm người đó không kịp thích ứng. Khoảng một lúc sau điện thoại lại đổ chuông liên hồi không thềm để ý đến số hay tên người gọi cô liền hét lên:
- Bà nội nó, đừng tưởng bà hiền mà làm tới nha, cái tên động kinh không rõ lai lịch, tên đầu đất mất cha mẹ dạy dỗ.....bla bla ( lược 1000 từ )- cô hét lên, người bên kia im lặng một hồi bỗng cất giọng trầm ấm lên.
- Hy Tuyết là anh, nhìn lại số máy- Đầu dây bên kia nói. Bỗng cả người cô trở nên bất động từ từ nhìn lại màn hình điện thoại, chữ" anh hai đại nhân" lù lù đập vào mắt.
- Ahaha.... anh hai em không..... a .... em không biết là anh gọi.... hơ hơ..- cô nhanh chóng sửa giọng bắt đầu làm nũng anh trai của mình. Nói thật Thiên Nam cũng không thể giận nổi cô em gái của mình ai bảo cô dễ thương quá làm gì. Đừng tưởng chức danh " cuồng em gái " của anh chỉ để trưng.
- Anh gọi em có chuyện gì sao- cô thắc mắc lên tiếng.
- Phải rồi tối nay anh sẽ cùng Nguyệt Băng ăn tối. Em gái yêu quý à tối nay tự ra ngoài ăn nhé. Thông cảm cho anh hai- chưa để cô kịp nói Thiên Nam trực tiếp cúp máy. Âm thầm rủa ông anh trai vô trách nhiệm nào đó Hy Tuyết trực tiếp bỏ ra khỏi đầu. Chưa yên ổn được bao lâu, điện thoại lại rung lên lần nữa. Có vẻ cô được khá nhiều người quan tâm thì phải.
- Alo.....- Hy Tuyết lười nhác lên tiếng.
- Hy Tuyết, em có thể dành cho anh một chút thời gian được không- Người bên kia cầu khẩn nói.
- Anh là.....- Mặc dù không hề biết người kia là ai nhưng nghe giọng nói thì khá là quen thuộc.
- Tiêu Dạ Thần- Người kia trả lời. Cô thật kinh ngạc có cần nhanh như vậy không chứ. Có lẽ anh ta gọi vì chuyện cuốn nhật kí. Không lâu sau nữa anh ta sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cô có lẽ đến người dưng cũng không bằng. Đừng ai nghĩ hắn ta sẽ hối hận và yêu cô nhé. Nam chủ mãi mãi chỉ thuộc về nữ chủ. Dù bây giờ có hối hận thì không lâu sau cũng sẽ vứt qua đầu mà thôi. Cô chỉ là một nhân vật quần chúng nhỏ bé, một nhân vật gần như bị đưa vào quên lãng, không nổi bật trước đám đông, bị lu mờ trước hào quang kinh diễm của nữ chủ. Cuối cùng mãi mãi cũng là viên đá lót đường để nữ chủ bước tới vinh quang thì đâu được cái diễm phúc được nam chủ để mắt tới cơ chứ. Nếu giờ anh ta quay sang và yêu cô và bỏ mặc nữ chủ thì có vẻ là một điều phi lý. Công sức tạo ra vẻ ngoài thánh thiện và những năm tháng dùng thủ đoạn để có được mọi thứ của cô ta đều trở thành vô nghĩa sao. Cô đây cũng không mong muốn được biến thành nữ chính trong ngôn tình, được những tên" vẻ ngoài thông minh nhưng não chưa bằng hạt đậu" để ý tới. Đó ngoài sức tưởng tượng của cô, một lần đau khổ là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu