Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tuyết em có thể đi gặp anh một lúc thôi được không- lời nói băng lãnh, lạnh nhạt vang lên nhưng đâu ai biết trong đó có biết bao yêu thương và thống khổ.
- Tiêu thiếu tại sao anh phải nói như vậy ăn năn hối lỗi sao. Tôi có nên lấy đó làm vinh hạnh hay không- giọng của cô mười phần lạnh nhạt, nó tựa như một con dao cứa mạnh vào trái tim Tiêu Dạ Thần.
- Theo như ý của em- đầu dây bên kia Dạ Thần nở một nụ cười nhẹ, anh cũng coi như cô là đang giận dỗi như ngày xưa mà thôi.
- Tôi nào giám có vinh dự đó- cô từ tốn, ánh mắt sâu không thấy đáy. Tiêu Dạ Thần, rốt cuộc anh có âm mưu gì, tốt nhất đừng nên có hại cho cô . Nếu không anh đừng mong sống yên ổn.
- Xin em, chỉ một lần mà thôi- Bỗng nhiên giọng nói của anh trở nên gấp gáp. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Theo trực giác của cô, có lẽ anh ta cũng không làm điều gì có hại đến cô. Nhưng! Trực giác cũng chỉ là trực giác cô vẫn nên đề phòng.
- Được. Ở đâu- cô lười nhác nói.

- Phía sau nghĩa trang Đông Sơn em biết ở đó có một cánh đồng chứ- cô nghe Dạ Thần nói vậy cố nghĩ xem cánh đồng đó ở đâu.

- Bồ Công Anh- cô nghiêng đầu một cái dường như là hỏi dường như chỉ là để trần thuật cho anh biết.

- Phải.

- Được- Hy Tuyết nhanh chóng cúp máy. Xoa đầu ảo não, mệt mỏi đứng dậy tính tiền.

Một lúc sau tại cánh đồng Bồ Công Anh.

Trên dãy núi trong xanh, từng làn gió nô đàu với tán cỏ xanh nhẹ, những cánh Bồ Công Anh trôi nhẹ trên không trung. Có lẽ trong cái thế giới náo nhiệt và ô nhiễm này nơi đây có thể coi như cách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.
- Tuyết nhi cuốn sổ ngày là ....- Dạ Thần ngập ngừng ái ngại nhìn cô. Hy Tuyết liếc sang cuốn sổ trên tay anh nhếch môi nói:
- À, nó hả, cũng không có gì quan trọng, chỉ là bất chợt tìm thấy muốn " cần một người chia sẻ" mà thôi- từng câu của cô nói lên đầy sự chế nhạo, câu " cần một người chia sẻ" được cô nhấn mạnh hết sức. Là anh vô tâm, là anh không tốt. Thứ lỗi cho anh!
- Hy vọng không làm phiền Tiêu thiếu chứ- cô nhếch môi cười lạnh.
- Không, không hề anh.... - Dạ Thần chưa kịp nói hết bỗng bị cô ngắt lời. Anh chỉ muốn nói là anh không hề thấy phiền, cũng nhờ cô anh mới nhận ra, cũng nhờ anh mới vội thức tỉnh. Liệu bây giờ quay đầu lại có còn quá muộn.
- Anh có hiểu vì sao tôi lại đưa cho anh hay không- cô nói.
- Anh...- Dạ Thần ngập ngừng không dám nói.
- Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi, tôi đã muốn cất giữ nó lại mãi mãi cũng chỉ đơn phương anh. Nhưng thời gian cho tôi biết mãi mãi cuối cùng cũng chỉ là tôi ngu ngốc. Vậy nó bắt đầu từ đâu hãy trả nó lại nơi xuất phát. Giữa hai chúng ta cũng giống như vạch chỉ số. Mãi mãi cố đến đâu cuối cùng cũng chỉ là vạch số không - cô nhẹ nhàng nói.
- Không, Tuyết nhi là anh sai, là anh không đúng, xin em đừng đối xử với anh như vậy- Dạ Thần đau khổ bi thương nói.
- Anh không sai, là tôi sai. Là tôi không có tự trọng yêu anh. Anh nói đi anh sai ở đâu- tại sao! Dù trong thâm tâm cô mãi suy nghĩ, anh đã làm những hành động tổn thương cô ấy, nhưng tại sao, tại sao cô ấy tổn thương đến vậy, đau đớn đến vậy, trái tim đau nhói rỉ máu đến tận cõi lòng, cũng chỉ mong anh được hạnh phúc mà cô ấy không muốn vết thương trong tim lành lại.
- Tiểu Tuyết em nghe anh nói- Dạ Thần gấp gáp nói.
- Nói, anh nói gì, anh nói đi- có vẻ tâm trạng của cô hết sức trấn động. Nhìn anh ta lại làm cô nhớ tới Thiên Kỳ rồi. Dạ Thần không biết có nên nói ra. Khuôn mặt cúi xuống phía dưới. Sau một lúc điều chỉnh tâm trạng cô nói:
- Anh nghe không, tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện kể về một cô gái ngốc nghếch hết mình đơn phương một chàng trai- ánh mắt cô trở nên vô hồn nhìn về phía xăm xa liên tưởng đến một nơi nào đó. Nơi đó chỉ có niềm hạnh phúc không còn những lo âu.
Ngày hôm là tròn mười năm mẹ cô bé mất.
- Có một cô bé gặp một chàng trai trên một cánh đồng. Cô bé yêu chàng trai đó ngay từ lần đầu gặp mặt, chỉ vì một cái nắm vai hay chỉ là một câu nói của cậu bé: " sao vậy". Tuy chỉ là hai từ không mang bao cảm xúc nhưng đối với cô bé đó chính là cả một điều to lớn nhất mà cô được nhận.

Cô bé chủ động bắt chuyện và làm quen với chàng trai. Cả hai dần thân thiết với nhau không thể tách rời. Đến một ngày, cậu bé phải rời xa khỏi cô bé. Anh biết không cô bé rất buồn, nhưng lúc đó đã không còn ai có thể làm một bờ vai vững chắc cho cô bé tựa vào. Khi cô bé cần nhất thì không có ai ở bên cô bé. Cô bé mất hết niềm tin vào cuộc sống. Đến ngày cậu bé đó trở về. Bên cạnh cậu còn xuất hiện thêm một cô gái ưu tú khác. Vào lúc đó cô bé mới nhận ra, bên cậu không chỉ có một mình cô bé mà còn rất nhiều cô gái khác sẵn sàng dâng mình cho cậu. Cô bé đó không thể sống vì cậu. Mà có thể chết vì cậu. Cô luôn ở bên cậu bé mặc sự lạnh nhạt từ cậu. Người đó là người cô bé ấy yêu, yêu sâu đậm. Cậu ấy luôn là người làm trái tim cô bé ấy rỉ máu. Anh biết ước muốn lớn nhất của cô ấy là gì không- cô cười nhẹ quay người đối diện với anh nói.
- Anh không biết- Dạ Thần nhẹ lắc đầu nói.
- Đó là cậu bé đó dành một chút tình cảm cho cô bé. Muốn cậu bé một lần quay đầu lại phía sau sẽ thấy một cô gái luôn đứng từ xa nhìn ngắm chỉ mong cậu bé quay lại nhìn cô bé. Một lần ước cậu bé quay lại và cả hai sẽ được trở về như xưa. Rồi một ngày cô bé lấy hết dũng khí đứng trước mặt cậu bé cô bé nói:
" Sống trên thế giới này điều hối hận nhất của em đó chính là gặp và đã yêu anh. Gặp anh là một điều tiếc nuối nhất ở tuổi thanh xuân của em. Trên thế giới này có vạn người có thể làm em hạnh phúc. Nhưng em chỉ yêu người làm trái tim em đau."
- Anh có biết có ấy đã bật khóc bao nhiêu lâu khi nói ra những lời đó. Hôm đó chính cũng chính là ngày đầu cô và cậu bé đó gặp nhau. Nhưng trời không hề nắng. Ngay khi đó trời đã đổ mưa, ông trời như muốn khóc cùng cô ấy. Còn chàng trai đó chỉ lạnh nhạt quay người và bỏ di. Sai lầm duy nhất của cô ấy là dành cả thời thanh xuân của mình để đổi lấy thứ vô vọng- nói đến đây giọng cô bỗng nghẹn lại, nước mắt giờ đã thấm đẫm gương mặt tinh xảo của cô. Cô là đang nói về mối tình của Hy Tuyết hay chính mối tình của bản thân cô. Dạ Thần thấy cô như vậy vội vàng đến bên cô gắt gao ôm lấy miệng luôn nói lời xin lỗi.
- Tuyết nhi là anh không tốt, xin em đừng như vậy- Những lời cô nói ra khiến anh thật lòng khổ tâm. Một câu cô nói anh là tất cả.Một câu cô nói cô có thể làm tất cả vì anh. Một câu cô nói anh là vô giá luôn có người sẵn sàng làm tất cả vì anh. Anh thật không xứng, không xứng được như vậy.
- Dạ Thần, anh biết không! Em đã bỏ lỡ mùa xuân bất chấp quay ngược thời gian để ở bên anh: một mùa đông lạnh lẽo! Mùa xuân bỏ em lại bên một làn tuyết trắng. Nơi hoa Bồ Công Anh thấm đẫm tuyết băng. Bồ Công Anh cuối cùng cũng lạc khỏi gió- cô không biết đây là lời của cô hay của chính thân chủ nữa. Giờ đây cô rất mệt mỏi, từ từ tựa vào thân cây hoa Anh Đào dần dần trượt xuống đám cỏ. Còn đâu những hơi thở ấm áp, còn đâu những lời thề non hẹn biển giờ đây chỉ còn lại cô đơn và lạnh giá. Dạ Thần từ từ ngồi đến bên cô nắm chặt tay cô nói:
- Tuyết nhi xin em chỉ một lần cuối- cô chỉ cười nhẹ không bói gì nhìn về phía khoảng không vô tận. Dạ Thần thấy cô không nói gì cũng im lặng. Ngồi im một lúc sau, bỗng Dạ Thần thấy vai của mình như bị kéo xuống, lặng lẽ quay đầu sang bỗng thấy Hy Tuyết tựa đầu vào vai mình:
- Dạ Thần có thể cho em tựa vào một chút được không. Em muốn một lần nữa được như lúc nhỏ, có một bờ vai luôn sẵn sàng chờ em tựa vào. Em mệt quá- cô cầy khẩn nói. Cô thật muốn tìm một chút hơi ấm cùng yêu thương trên con người này. Tựa như muốn tìm lại hơi ấm ngày nào còn vương lại trên người con trai tên Vương Thiên Kỳ.
- Được, như lúc nhỏ- chỉ một câu của Dạ Thần cô rất yên tâm nhắm mắt lại. Không hiểu sao khi ở bên người này cô cảm giác rất an toàn.

Ánh hoàng hôn cứ như vậy buông xuống chiếu lên hai con người cô tịch ngồi dưới tán cây Hoa Anh Đào, vẳng lặng và cô đơn. Thời gian không hề đợi ai, nó cứ lạnh nhạt và vô tình. Không hề lưu luyến!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu