Chương 14: Nỗi lo sợ của Từ Y Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của Từ Y Vũ vừa thấp lại áp lực, hai tay cô ta khe khẽ run, khóe mắt đỏ ửng.

Trong lòng Từ Y Vũ vốn đã không an tâm, liền lặng lẽ từ bên trong đi ra ngoài tìm Tiêu Dạ Thần. Ấy vậy mà mọi thứ trước mắt lại khiến cô ta sụp đổ hoàn toàn.

Hình ảnh hai người thân mật hôn nhau trước mắt như một chiếc gai đâm thẳng vào mắt cô ta. Cơ hồ nhức nhối đến phát hoảng. Cứ âm ỉ âm ỉ mãi trong tâm trí.

"Hai người..."

Cô ta ép bản thân phải thật bình tĩnh, từng bước, từng bước đi đến gần hai người. Mỗi bước chân đều như đi trên mũi dao vậy, cơ hồ đau đến tê tái.

Từ Y Vũ có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc. Cô ta thật muốn bỏ mặc hết tất cả lễ nghi gì đó, muốn xông lên chất vấn hai người tại sao lại đối xử như vậy với cô ta? Thế nhưng Từ Y Vũ lại không dám, cô ta không muốn một chút kiêu ngạo cuối cùng ở trong lòng, trước mắt người kia lại mất hết.

Cảm giác gò bó trong lòng khiến Từ Y Vũ vô cùng chật vật, tuy rằng thầm nhủ trong lòng phải bằng mọi giá tóm được người kia về bên mình, thế nhưng trược sự thật này lại khiến cho sức chiến đấu của cô ta biến mất hơn nửa.

Tiếng nói bất ngờ của Từ Y Vũ khiến cho động tác của Tiêu Dạ Thần ngừng lại. Nhưng vẫn không rời khỏi bờ môi của Hàn Hy Tuyết.

Hàn Hy Tuyết lại không giống vậy, cô nhân lúc Tiêu Dạ Thần ngẩn người, dùng lực đẩy anh ra. Sau đó cô lùi ra sau, cách Tiêu Dạ Thần một khoảng nhất định.

"Tiêu thiếu thật sự là trong ngoài khác biệt. Không phải là ghê tởm đến mức không muốn chạm vào tôi sao?" Hàn Hy Tuyết tức giận, gằn lên từng tiếng.

Ánh mắt Tiêu Dạ Thần âm trầm nhìn vào khóe môi đã ướm máu của cô. Ngay tại yết hầu khẽ khàng lưu chuyển.

Hai chân Từ Y Vũ như bị đóng chặt lại, cô ta ngơ ngác nhìn Tiêu Dạ Thần lộ rõ nét mặt lưu luyến đối với Hàn Hy Tuyết. Chỉ một hành động nhỏ này cũng khiến cô ta lo sợ đến phát hoảng. 

"Thần..." Khóe mắt Từ Y Vũ tràn đầy nước mắt, cô ta đứng trước mắt Tiêu Dạ Thần có chút không nói lên lời.

Thấy được tầm mắt cô ta, Tiêu Dạ Thần rời ánh mắt khỏi Hàn Hy Tuyết khẽ thở dài một hơi. Không lên tiếng giải thích cũng chẳng làm ra động tác gì cả.

Từ Y Vũ lại vờ như không thấy, cố chấp nắm lấy cánh tay anh.

"Là chị, là chị cưỡng ép anh phải không?" Từ trong ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ cầu xin hèn mọn. Như thể chỉ cần anh nói một tiếng "Không." Thì sẽ thật sự tan vỡ.

Ánh mắt Tiêu Dạ Thần không đổi, điều này càng khiến Từ Y Vũ sụp đổ.

"Thần, sao anh không nói gì?" Tiêu Dạ Thần càng tránh né vấn đề này thì Từ Y Vũ càng ép hỏi, trong lòng cô ta đang loạn thành một mớ hỗn loạn càng nghĩ càng hít thở không thông.

"Hy Tuyết, là chị cưỡng ép anh ấy!" Từ Y Vũ quay sang nhìn cô, thậm chí lời nói đã không còn là giọng điệu cầu xin nữa mà trực tiếp biến thành gào lên.

Bởi vì cô ta biết, Tiêu Dạ Thần yêu cô ta như vậy, sao có thể chủ động hôn Hàn Hy Tuyết cho được.

Phải, chính là như vậy.

Ai cũng đừng mong có thể cướp đoạt bất cứ thứ gì của cô ta!

Hàn Hy Tuyết cười chế giễu. Cô ta cho rằng một người đàn ông to lớn như vậy, một người phụ nữ nhỏ bé như cô có thể cưỡng ép sao?

Nói nghe cũng thật mắc cười.

"Đúng, là tôi cưỡng ép anh ta. Vậy thì sao?"

Hàn Hy Tuyết lau sạch vệt máu còn sót lại trên khóe môi, cũng không hề phủ nhận.

Từ Y Vũ lăng lăng nhìn cô: "Chị, không phải chị đã thành toàn cho em cùng Dạ Thần rồi sao? Tại sao chị phải làm vậy?"

Mặc dù chán ghét Từ Y Vũ thế nhưng cô không thể phủ nhận rằng vẻ bề ngoài đáng thương của Từ Y Vũ luôn khiến người khác phải thương xót và yêu thương cô ta.

Cô cười nhạo: "Từ Y Vũ, tôi chỉ nói sẽ thành toàn cho cô, nhưng không hề nói sẽ không động đến đàn ông của cô. Chỉ cần là đàn ông của cô, từng người, từng người tôi đều muốn lên giường. Hoàn thành xong ước nguyện, đảm bảo sẽ hoàn trả cho cô, được chứ!"

Tuy rằng chính bản thân cô cũng tự biết, nam nhân đã vừa mắt Từ Y Vũ, sao có thể yêu thích loại người 'lẳng lơ' như cô.

"Dừng lại!"

"Hàn, Hy, Tuyết!"

Cả Tiêu Dạ Thần và Từ Y Vũ đồng loạt gằn lên. Ánh mắt hai người bọn họ như muốn xé nát Hàn Hy Tuyết ra làm trăm mảnh.

Nhìn vẻ mặt cười cười của Hàn Hy Tuyết, không hiểu sao Tiêu Dạ Thần lại cảm thấy thật sự chua xót.

Anh biết...

Cô gái của anh đã không còn như xưa rồi! Nhưng tại sao vẫn không thể ngăn lại cơn buồn phiền trong lòng.

Tiêu Dạ Thần thở dài: "Hàn Hy Tuyết, cô về đi."

Lần khác anh sẽ đến tìm em.

Tiêu Dạ Thần biết anh đã để Hàn Hy Tuyết theo sau mình quá lâu rồi. Cô như một chiếc đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo đằng sau anh tưởng chừng như không biết mệt.

Nhưng đến khi anh ngoảnh lại, không biết từ bao giờ cô gái luôn nói lời yêu với anh đã hoàn toàn từ bỏ mất rồi. Thậm chí lại ngày càng xa cách anh thêm.

Y Y, tôi biết bản thân không có tư cách để gọi em một tiếng như vậy, thế nhưng tôi lại không thể ngăn cản mình nhớ đến quãng thời gian khi ấy.

Giờ đây người con gái tên Y Y luôn yêu thương Tiêu Dạ Thần năm nào đã biến mất, và chỉ còn Hàn Hy Tuyết tồn tại một cách xa lạ.

Bóng dáng của Hàn Hy Tuyết đi ngày càng xa, tâm trạng của Tiêu Dạ Thần ngày một nặng nề.

Cô ấy...

Cứ dứt khoát như vậy mà rời đi!

"Tiêu! Dạ! Thần! Anh có ý gì?" Chờ đến khi Hàn Hy Tuyết đã hoàn toàn rời đi, Từ Y Vũ không chịu đựng được nữa mà gào lên.

Tiếng khóc của cô ta rất thống khổ, vừa khàn đặc lại vừa thê lương. Tựa như đang bị ngàn mũi dao đâm vào tim vậy.

Tiêu Dạ Thần nhíu mày: "Tiểu Vũ, không có gì. Em không cần suy nghĩ lung tung."

"Ha, suy nghĩ lung tung?" Từ Y Vũ cười chua xót. "Hai người thậm chí đã hôn nhau rồi! Vậy mà anh có thể nói là không có gì sao?"

Giọng Tiêu Dạ Thần từ tính, trên khuôn mặt không lộ bất kì cảm xúc: "Chỉ là đền bù!"

Từ Y Vũ: "Cái gì?"

Tiêu Dạ Thần: "Là đền bù cho cô ấy một chút, xin lỗi vì không thể kết hôn." Với cô ấy vào lúc này.

Sắc mặt Từ Y Vũ tái nhợt: "Anh còn nghĩ muốn kết hôn cùng chị ta? Hahaha, Tiêu Dạ Thần, vậy mà anh còn muốn bỏ em?"

Tiêu Dạ Thần nhíu mày: "Tiểu Vũ, đừng tùy hứng nữa, em biết ý anh không phải như vậy."

"Em?" Cô ta kinh ngạc. "Em cố ý gây sự sao?"

Từ Y Vũ: "Phải, em bây giờ không thể hiểu được anh nữa rồi. Dạ Thần, chẳng lẽ bây giờ em phải dâng tặng anh lên cho chị ta mới là không tùy hứng sao?"

Cô ta thật sự không thể ngờ đến người đàn ông luôn yêu thương cô ta lại có thể trách móc cô ta. Chưa bao giờ Từ Y Vũ cảm thấy hoảng sợ như vậy, như thể tất cả mọi chuyện đang dần thay đổi khỏi tầm kiểm soát của cô ta.

Tiêu Dạ Thần: "Đủ rồi! Từ Y Vũ, những chuyện em làm với cô ấy cũng không phải là em không biết. Những chuyện của em và cô ấy khi xưa anh đều không muốn phải truy xét sâu bên trong. Thế nhưng..." Anh ngừng lại một lúc. "Em làm như vậy không thấy hổ thẹn với chị của mình hay sao?"

Cả người Từ Y Vũ ngây ra. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ đầu xuống đến chân khiến cô ta run rẩy.

Khóe môi Từ Y Vũ mấp máy: "Anh... anh có ý gì?"

Tiêu Dạ Thần nhìn chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé của Từ Y Vũ, đây là người mà anh luôn coi là bảo vật ở trong lòng. Thế nhưng cuối cùng lại hết lần này đến lần khác lừa dối anh.

Ánh mắt anh dần biến trầm: "Không phải... em mới là người rõ nhất sao?"

Sau đó quay người đi vào bên trong bỏ lại Từ Y Vũ đang đứng im như tượng.

Cả người Từ Y Vũ bỗng ngã bệt xuống, toàn thân cô ta rét lạnh.

Không đúng, không thể như vậy được.

Tiêu Dạ Thần chắc chắn đã biết chuyện gì đó.

Thế nhưng nhìn vào biểu cảm của anh, cô ta có thể chắc chắn Tiêu Dạ Thần vẫn chưa thể biết được chuyện đó rồi. Nếu không sao anh có thể vẫn 'hòa nhã' với cô ta như vậy.

Từ Y Vũ cố gắng trấn định. Có lẽ Tiêu Dạ Thần biết được chuyện gì đó vụn vặn gì đó trong quá khứ của cô ta và Hàn Hy Tuyết chứ không thể nào là chuyện kia được.

Phải, chính là như vậy.

Trong mắt Từ Y Vũ lóe lên một tia ác độc, nếu như Tiêu Dạ Thần biết được chuyện đó, vậy thì cô ta sẽ không ngại sử dụng một chút thủ đoạn nho nhỏ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro