Chương 13: Cưỡng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Tiêu phu nhân thoáng qua vẻ xao động. Bà cảm thấy có chỗ nào hết sức không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là ở đâu.

Lời nói của Hàn Hy Tuyết đúng là khiến bà không thể nói lời phản bác nào cả. Con trai bà đúng là rất căm ghét Hàn Hy Tuyết.

Thế nhưng...

Nghiêm quản gia sẽ là người nói dối sao? Tuy bà biết Nghiêm quản gia cũng rất hy vọng Hàn Hy Tuyết sẽ trở thành nữ chủ nhân của Tiêu gia, nhưng sẽ không đến mức phải nói dối tất cả mọi người chứ?

Hay thật như Hàn Hy Tuyết đã nói, Nghiêm quản gia chỉ là đang nhầm lẫn giữa cô và Từ Y Vũ mà thôi!

Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện đã có thể làm sáng tỏ rồi.

Tuy là vậy nhưng sâu bên trong ánh mắt của Tiêu phu nhân vẫn lộ rõ vẻ thất vọng.

Nghĩ nghĩ một lúc, bà thở dài: "Tiểu Tuyết, không có cũng không sao. Đối với chuyện con cùng Dạ Thần kết hôn cũng không ảnh hưởng gì cả."

Hàn Hy Tuyết: "..."

Hàn Hy Tuyết trầm mặc, cô không nghĩ tới bà sẽ quyết tâm như vậy.

Nhìn đi, ánh mắt Từ Y Vũ cũng muốn ghim ngàn lỗ trên người cô rồi, càng không phải nói đến Hàn Tư Minh cùng Từ Tâm Lan. Hai bọn họ hận không thể xử tử cô ngay lập tức kìa!

Hàn Hy Tuyết nhìn Tiêu phu nhân, cảm thấy bà đang bắt ép cô làm một điều cô hoàn toàn không mong muốn nên rất mệt mỏi. Dù sao tình cảm của cô đối với anh thật sự đã hết sạch rồi.

"Tiêu phu nhân, vô ích thôi! Lẽ nào ngài thật sự có thể nhẫn tâm với con trai của mình thế sao? Lấy một người mình không yêu, có chỗ nào là tốt?" Cô ngừng một lúc lại nói: "Ngài làm vậy sẽ thật không công bằng cho Từ Y Vũ và Tiêu Dạ Thần. Dù sao hai người bọn họ mới chính là người yêu của nhau."

"Ta..."

Hàn Hy Tuyết vội ngăn lời bà: "Hy Tuyết biết Tiêu phu nhân thương yêu. Thế nhưng đối với chuyện chia rẽ uyên ương này, bản thân con cũng không cho phép mình làm vậy."

Nói xong cô lại tự chế giễu bản thân. Không muốn chia rẽ uyên ương? Hình như cô đã quên hết tiếng xấu tại đây của mình hay sao? Thô bỉ thành tính, độc ác đến không điểm dừng. Đó mới chính là Hàn Hy Tuyết.

Tiêu phu nhân cảm thấy đầy bất lực. Bà nhìn Hàn Hy Tuyết bằng ánh mắt đầy nuối tiếc. Vốn còn muốn nói thêm mấy lời nhưng lại bị Tiêu tiên sinh ở bên cạnh ngăn lại.

"Được rồi, đừng ép con bé." Nói xong ông quay qua nhìn Hàn Hy Tuyết. "Nếu đây thật sự là điều con muốn thì chúng ta sẽ không cưỡng ép con thêm nữa."

Hàn Hy Tuyết trịnh trọng gật đầu: "Cảm ơn ngài!"

Giải quyết xong vấn đề này, Hàn Hy Tuyết cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Cô kéo lấy hành lí của mình rồi đi khỏi Hàn gia.

Tiêu phu nhân thấy cô bước ra khỏi cửa chính của Hàn gia, ánh mắt cũng trở nên chua xót. Bà khẽ lườm Tiêu Dạ Thần, vội nhắc nhở anh: "Mau ra tiễn con bé, dù sao không thể kết hôn thì hãy xem đây là điều cuối cùng con bù đắp cho con bé đi."

Tiêu Dạ Thần nghe Tiêu phu nhân nói vậy, ánh sáng trong mắt anh chợt lóe lên. Ra vẻ hết sức khó chịu thế nhưng trong đầu đã sớm có những suy nghĩ trái với vẻ bề ngoài của anh. Tiêu Dạ Thần đầy vẻ miễn cưỡng, chậm chạp đứng lên, theo lời của Tiêu phu nhân mà đuổi theo cô.

"Thần..." Từ Y Vũ bên cạnh bỗng nắm lấy tay anh. Từ sâu trong ánh mắt cô ta bỗng lộ ra thần sắc lo lắng.

Tiêu Dạ Thần nhìn Từ Y Vũ, anh nắm lấy tay cô ta, biết rõ là cô ta bất an, chỉ có thể ôn nhu trấn an.

"Đừng lo, anh rất nhanh sẽ quay lại."

"Nhưng..." Khóe môi Từ Y Vũ mím chặt.

Tuy vẫn là những lời nói tựa nhưa dịu dàng dỗ dành, thế nhưng lại ẩn ẩn cảm giác hết sức nghiêm túc: "Được rồi, chỉ một lúc thôi, được chứ."

Trong ánh mắt Từ Y Vũ tối sầm, đầy vẻ u ám. Cô ta không thể ngờ tới tại sao thái độ của anh cứng rắn như vậy. Cô ta cắn răng, bật ra mấy tiếng:

"Em biết rồi!"

Tiêu Dạ Thần vội vàng muốn đuổi theo cô vậy nên không thể thấy rõ được nét u ám trong ánh mắt Từ Y Vũ.

Bước chân anh chậm rãi thế nhưng cũng hết sức vội vã.

Hàn Hy Tuyết kéo theo chiếc vali rời đi nhanh chóng. Đến lúc Tiêu Dạ Thần vừa ra đến nơi đã nhìn thấy cô chuẩn bị bước lên xe, anh thấy như vậy vội vàng gọi cô lại:

"Hàn Hy Tuyết."

Nghe thấy giọng nói đầy từ tính ẩn ẩn sự lạnh nhạt quen thuộc, bước chân cô khẽ khựng lại.

"Có chuyện gì?"

Tiêu Dạ Thần bước lại gần Hàn Hy Tuyết, gần như mất khống chế nắm chặt lấy tay cô.

Anh gằn lên: "Hàn Hy Tuyết cô có ý gì?"

Cô không hiểu, thắc mắc: "Có ý gì? Ý anh là sao?"

Tiêu Dạ Thần hít sâu một hơi: "Tại sao lại không chấp thuận? Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

Hàn Hy Tuyết giật tay mình ra khỏi tay Tiêu Dạ Thần, rồi lùi lại về phía sau: "Tại sao ư?" Cô ngẫm nghĩ, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, cười chế giễu: "Không có tại sao cả. Chỉ đơn giản là tôi không muốn mà thôi."

Tiêu Dạ Thần không tin tưởng: "Không đúng, cô không phải rất yêu tôi sao? Rõ ràng là cô nên đồng ý mới đúng!"

"Tiêu Dạ Thần." Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng tiếng: "Anh tưởng mình là ai, có quyền gì ra lệnh cho tôi? Tại sao tôi phải đồng ý những yêu cầu bất lợi đối với mình?"

Ánh mắt anh chợt co rút: "Cô yêu tôi!"

Hàn Hy Tuyết nghe Tiêu Dạ Thần nói vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy tức cười: "Phải, tôi yêu anh. Nhưng vậy thì sao Tiêu Dạ Thần, nếu anh đã chọn Từ Y Vũ vậy thì hãy chuyên tâm vào cô ta, không nên dây dưa với tôi làm gì. Suy cho cùng đây cũng là quyết định của anh, vì vậy đừng khiến bản thân phải thất vọng. Còn về chuyện tôi và anh, chúng ta không có khởi đầu, còn nói chi đến kết thúc? Đơn giản chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn không đáng nhắc đến."

Hàn Hy Tuyết bình thản nhìn Tiêu Dạ Thần, nhìn người mà mình từng yêu suốt một kiếp kia giờ đây chỉ còn lại sự phai nhạt hoàn toàn từ trong tim.

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, như thể có khả năng nhìn thấu lòng người: "Tiêu Dạ Thần, anh sẽ sẵn lòng từ bỏ Từ Y Vũ và chỉ yêu duy nhất mình tôi sao?"

"Tôi..." Tiêu Dạ Thần không nói lên lời.

Hai lần rồi.

Đây là lần thứ hai cô đề cập đến vấn đề này. Chỉ là hai lần đều nằm trong dự đoán của cô. Tiêu Dạ Thần sao có thể chọn cô mà bỏ Từ Y Vũ được chứ.

Nhìn thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt của anh, tâm trí Hàn Hy Tuyết lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ đây mới chính là kết cục tốt nhất cho tất cả mọi người.

Cô nhớ đến bản thân đã từng nghe được một câu nói.

'Ai cũng sẽ là nhân vật chính trong tình yêu.'

Trong mỗi câu chuyện, đã có nhân vật chính, ắt sẽ có nhân vật phụ. Nếu ai cũng muốn mình trở thành nhân vật chính trong truyện cổ tích, vậy thì những vai ác độc sẽ để lại cho ai? 

Khóe môi cô nhẹ cong lên một đường, không phải là sự vui vẻ, mà chỉ có sự giễu cợt.

Phải, Hàn Hy Tuyết chính là nữ chính trong những câu chuyện kết thúc không có hậu, nam chính sẽ rời bỏ nữ chính mà yêu 'nữ phụ' Từ Y Vũ mà thôi.

Nghe những lời chất vấn của cô khiến anh nghẹn lời, sự thống khổ trong phút chốc kéo đến đầy trong tâm trí anh. Rõ ràng muốn tiến lên kéo cô lại gần, thế nhưng đôi chân anh lại nặng như có cả ngàn tấn, khiến anh muốn lùi lại không được mà tiến cũng không xong. Khóe môi anh mấp máy, cuối cùng khi nhìn ánh mắt lạnh nhạt phía đối diện của cô thì lại chẳng thể nói ra được lời nào.

Cô nghiêng đầu: "Tiêu Dạ Thần, tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì! Cả hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi, cũng không phải là những đứa trẻ con năm nào nữa. Anh rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, và tôi cũng vậy. Hà tất gì phải dây dưa không rõ!" 

"Dây dưa... không rõ?" Anh giật mình, thì thào những lời không rõ ràng.

Thì ra trong mắt cô bây giờ, việc có thể lấy được tình cảm của anh đã không còn là mục tiêu cả đời của cô nữa rồi. Giờ đây nó chỉ là một gánh nặng, một sự dây dưa trói buộc đầy nhàm chán.

Tiêu Dạ Thần lăng lăng, trái tim co rút dũa dội: "Hàn Hy Tuyết, cô thay đổi?"

Hàn Hy Tuyết: "Con người mà, đôi lúc cũng sẽ phải thay đổi. Đặc biệt là người như tôi, rất thích cảm giác mới mẻ. Mà sở thích của tôi, chính là vô cùng hứng thú với chuyện sưu tầm đàn ông."

Trước mắt Tiêu Dạ Thần tối sầm lại, rõ ràng lời nói của cô đang rất gần, thế nhưng anh lại có cảm giác nó lại như xa cả vạn dặm.

Hàn Hy Tuyết vẫn thao thao bất tuyệt: "Không thể phủ nhận đối với kiểu đàn ông như Tiêu thiếu tôi cũng rất thích, chi bằng làm tình nhân của tôi?"

Đối với những lời nói của cô, từ sâu bên trong Tiêu Dạ Thần chỉ cảm thấy phẫn nộ. 

Đôi mắt anh vô cùng đỏ, trong mắt lại tràn ngập tơ máu

Nhìn đến hình ảnh này Hàn Hy Tuyết cũng bị kinh sợ.

"Hây, mỹ nhân không cần phải xúc động như vậy. Người nào có dáng dấp xinh đẹp như anh, tôi cũng đều muốn có. Đừng vì nghĩ mình đặc biệt mà cảm động nha."

Lời nói của cô vẫn chưa dừng: "Thế nhưng tôi đặc biệt yêu thích những nam nhân sạch sẽ. Đối với tôi chỉ, là, duy, nhất mà thôi. Đối với điều kiện của Tiêu thiếu, e là không được rồi!"

Lời nói của cô như đánh tan lại sự phòng bị cuối cùng trong tâm trí của Tiêu Dạ Thần, ngay lập tức cơn giận anh cố gắng áp chế lại muốn bộc phát. Trong ánh mắt đỏ ngầu của anh nhuốm đầy vẻ phẫn nộ. Anh nhìm chằm chằm cô, như thể muốn phát tiết cơn giận ngay lập tức.

Anh ép sát lại từng bước, cho đến khi giữa hai người không còn khoảng trống nào.

Bất chợt anh hơi cúi đầu xuống, giống như ngấu nghiến cắn xé bờ môi của Hàn Hy Tuyết.

Nụ hôn của anh đầy sự bá đạo, cùng điên cuồng. Không cho cô có cơ hội từ chối. Khóe miệng cô đau xót, còn cảm nhận rõ rệt mùi vị của máu tanh.

Bỗng nhiên bị cưỡng hôn như vậy khiến cô hết sức bất ngờ. Sau đó là cảm giác tức giận ngày càng tăng lên. Rất nhanh Hàn Hy Tuyết phản ứng lại, dồn lực vào tay muốn đánh bay anh ra khỏi người mình.

Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói:

"Hai người đang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro