Chap 21: Quay đầu nhìn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à..." Trần Nghi Phàm ôm mặt run rẩy quỳ xuống đất.

Vong Xuyên cũng không ý kiến, ngay lập tức cũng quỳ xuống bên cạnh Trần Nghi Phàm.

"Mẹ... hắn, hắn không phải nam nhân của con, là hộ sĩ của con vừa ký Huyết..." Trần Nghi Phàm diễn đến say mê, từ từ bò lại ôm chân vị phu nhân mà theo nhận định ban đầu là mẹ của Trần Nghi Phàm.

Bốp.

"Ngươi thật sự không biết xấu hổ, ngươi cùng một nam nhân chạy tới khách sạn lại để cho Liên Nhi nhìn thấy lại nói chỉ là hộ sĩ của mình. Ngươi còn cố đổi trắng thay đen." Hắc Sở Nga vừa nhìn thấy bàn tay Trần Nghi Phàm cuốn lấy chân mình liền cảm thấy thập phần ghê tởm, tức giận vung chân đẩy Trần Nghi Phàm ra xa mình.

A ha, sao lại nghe quen tai thế này?

"Ngươi thật sự không biết xấu hổ, bao nhiêu năm chạy bên ngoài làm cái gì đừng tưởng ta không biết, bây giờ dẫn về một hài tử lại nói không phải con của mình. Ngươi còn cố đổi trắng thay đen."

Chẳng lẽ người làm mẹ nào cũng chỉ có câu mắng này đi? Mà ta lại có diễm phúc nghe hai người mẹ mắng yêu thế này cơ đấy.

Vội vàng đỡ lấy Trần Nghi Phàm, nháy mắt Vong Xuyên đã hằn lên sát ý.

"Biểu hiện như vậy là tốt, rất đáng khen nhưng ngươi cũng nên biết khống chế bản thân một chút." Trần Nghi Phàm nhỏ giọng nhắc nhở, hắn dù sao cũng thật manh động.

Vong Xuyên gật đầu nghe lời, thu sát ý lại nhưng hàn ý trực tiếp hướng Trần Du Liên.

Dù đó từng là ân nhân nhưng dám tổn hại tiểu thư đều là kẻ thù.

"Mẹ, đừng tin lời Trần Du Liên, ả ta... ả ta vu khống con." Nói rồi Trần Nghi Phàm tỏ vẻ chột dạ, tức giận chạy về phía Trần Du Liên đang an ổn ngồi bên cạnh bồi Trần Kim Lan, ánh mắt cô lướt ngang qua Trần Liêu Mộ và Đỗ Hà.

Các ngươi muốn xem kịch thì ta đây cũng diễn cho tới, chỉ mong rằng các ngươi sẽ nhớ ngày hôm nay ta đã vất vả như thế nào nha.

Nhưng mà... tại sao ta lại phản ứng như thế này? Như bình thường ta chỉ cần đùa một chút rồi bỏ đi thì sẽ không có việc gì mà, ta cũng đâu ngại đám người này nhìn ta với ánh mắt nào, sao lại kỳ lạ đến vậy?

Vừa vặn khi tay Trần Nghi Phàm sắp với tới Trần Du Liên thì lập tức bị một luồng khí tức đánh văng ra. Vong Xuyên từ xa vốn muốn hành động nhưng dường như có cái gì đó giữ hắn lại. Không phải linh lực, cũng không phải ma pháp mà là tiếng gào khóc, là nỗi căm thù, oán giận sâu sắc không thể nào diễn tả được.

Pluto từ bên ngoài vội vã quay về vì nghe được tin Trần Nghi Phàm đã trở lại nhưng vừa bước vào đã thấy Trần Nghi Phàm muốn đánh tới Trần Du Liên, nhịn không được theo bản năng đánh văng Trần Nghi Phàm ra xa.

"Ngươi, đồ nghiệt súc này." Trần Liêu Mộ gào lên đầy phẫn nộ.

Đỗ Hà và Trần Kim Lan ngay lập tức sợ hãi đem Trần Du Liên bảo vệ phía sau.

Tai Trần Nghi Phàm cũng có thể nghe được tiếng hét chói tai và lời vội vã vuốt ve Trần Liêu Mộ của người tự xưng là mẹ cô. Trong tim cô dường như có cái gì đó rất đau, đau đến vỡ vụn, đau đến không thở được. Hòa với những âm thanh hỗn tạp là một tiếng khóc thê lương, như nén trăm ngàn bi thương nay được khóc cho thỏa mãn khiến nước mắt Trần Nghi Phàm không kiềm được mà rơi xuống. Cô bắt đầu cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ mịt và tay chân đã không còn nằm trong sự điều khiển của cô.

"Ba, tại sao, tại sao, không tin con. Ba đã từng nói là yêu thương con nhất mà."

"Ngươi mau cút ra, thật ghê tởm." Hắc Sơ Nga nhìn thấy Trần Nghi Phàm là nỗi ghê tởm không nhịn được nổi đầy trên người bà.

"Mẹ, mẹ từng nói ba rất thích con mặc váy đỏ mà, phải không?"

Trần Nghi Phàm như không quan tâm tiếp tục liều tới mà giữ lấy Trần Liêu Mộ và Hắc Sơ Nga ôm vào lòng. "Ba mẹ, hai người từng nói là rất thương con mà, phải không?"

Trần Liêu Mộ dường như nhìn gương mặt đầy nước mắt của Trần Nghi Phàm có chút mềm lòng, định giơ tay lau nước mắt cho cô thì Hắc Sơ Nga nhìn thấy như có bệnh, không ngừng kêu gào đẩy cô ra xa khỏi chồng mình.

"Tại sao, ba vì hai mẹ con xuất thân hèn mọn kia mà vứt bỏ con, con không cam lòng." Trần Nghi Phàm như phát điên lao tới Trần Du Liên nhưng người cản cô là Trần Kim Lan.

Ánh mắt hằn tia máu của Trần Nghi Phàm dịu xuống, buông mắt nhìn dưới chân như hài tử làm sai, vươn tay ra muốn nắm lấy tay áo Trần Kim Lan như ngày trước: "Bà nội, Phàm Nhi sai rồi, nếu bà nội muốn uống trà lấy từ Nguyệt Sương thì Phàm Nhi sẽ đi lấy cho người."

Trà Nguyệt Sương là nước đun trà lấy từ sương đêm mỗi ngày trăng tròn, Trần Nghi Phàm từng mỗi tháng đích thân đi lấy sương về mà pha trà.

Trần Kim Lan thế mà không để ý đến lời nói của Trần Nghi Phàm, trước mắt chỉ thấy tay của cô sắp vươn tới cổ bà liền dùng ma cụ từ chiếc vòng đeo cổ đính một viên kim cương màu đỏ tấn công Trần Nghi Phàm, ánh mắt kinh ngạc đến tức giận. Nó dám tấn công ta?

"Chị, chị định làm gì?" Trần Du Liên hoảng hốt ôm lấy Trần Kim Lan, dùng thân thể chắn trước mặt bà.

Ý nghĩ hiện lên, đằng đó mới là Trần gia, mới là chỗ của cô, Trần Du Liên kia có tư cách gì lại được thế chỗ của cô. Cô không cam lòng, không cam lòng.

"Tiện nhân, tránh xa bà nội..."

Bốp! Một cái tát một làn nữa rơi lên mặt cô.

Từ đâu đó vang lên tiếng thở dài vang vọng.

Đến, Đỗ Hà, ngươi cũng tát luôn đi cho vui.

"Ngươi mau tránh xa Du Liên, đồ điên."

"Bà nội, sao người lại đối xử với con như vậy... Sao người lại để tiện nhân kia ở bên cạnh người mà không phải là con, sao người... người cũng vứt bỏ con?" Trần Nghi Phàm yếu ớt run rẩy trước bao ánh mắt đổ về phía mình, tan nát cõi lòng mà cúi đầu khóc lớn.

Tại sao ai cũng vứt bỏ ta?

Tại sao ai cũng vứt bỏ ta?

Từng một ánh mắt như có hàng ngàn con dao lạnh ngắt cứa vào thân thể cô, cô co người lại thật nhỏ thật nhỏ như muốn biến mất khỏi những ánh mắt kia. Nhưng chưa từng, chưa từng có thể tránh khỏi, chưa từng có ai che chở, chỉ có cô độc một mình bị người chỉ trích, bi người khinh thường, bị người bỏ rơi, chỉ có thể gào khóc. Một thân dơ bẩn dù có tắm không biết bao nhiêu lần cũng không thể gột sạch những thứ dơ bẩn kia trên người. Chính cô cũng ghê tởm bản thân.

"Đủ rồi." Bỗng một đạo ấm áp bao lấy Trần Nghi Phàm, một vòng tay không ngại dơ bẩn mà ôm cô vào lòng, bên ngực trái của người đó lại ấm nóng lạ thường khiến Trần Nghi Phàm như muốn rút vào trốn khỏi nơi đáng sợ kia.

Vong Xuyên bị một sợi dây xích vô hình kéo lại ngay trái tim, không cho hắn không cho hắn xen vào nhưng từ xa, một giọt nước mắt của Trần Nghi Phàm cũng đủ khiến hắn đau đớn. Bàn tay xuất ra lệ khí, móng tay còn vuốt đâm vào ngực trái để rồi tự do mà lao đến bảo vệ chủ nhân.

"Tiểu thư chính là chủ nhân của ta, tiểu thư chính là người cho ta máu thịt, tiểu thư là người một lần nữa đem ta trở lại với ánh sáng, tiểu thư tựa chính là phụ mẫu của ta. Ai cho phép, ai cho phép các ngươi ức hiếp người." Ôm lấy người đang run rẩy trong lòng, Vong Xuyên lệ khí như ma hung tợn đe dọa đám người xung quanh.

Hắn đã từng ăn tươi nuốt sống chính phụ mẫu mình, tội trời đất không dung, nay có người vì hắn cho đi máu thịt, vì hắn đánh cược với ác ma chỉ để hắn có cuộc sống tốt hơn. Hắn không thể để tiểu thư chịu bất cứ một tổn thương nào nữa.

"Ngươi..."

"Đủ rồi." Giọng nói âm trầm vang lên mang một hơi lạnh bức người từ không gian tràn vào, một thân ảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng từ trên cầu thang bước xuống.

Trần Nhuận Bạc cau mày quét nhìn toàn bộ người đang đứng, phất tay nói: "Ngươi, Vong à không, Vong Xuyên mang Trần Nghi Phàm lên phòng."

"Nhưng..."

"Ba à, chúng ta lâu rồi vẫn chưa trò chuyện đi." Trần Nhuận Bạc híp mắt nhìn Trần Liêu Mộ, cách xưng hô không hề giống là phận làm con.

Ngay cả Trần Kim Lan cũng run sợ trước đứa cháu này, quá tà nghiệt.

Vong Xuyên cơ hồ cũng không tin thì Trần Nhuận Bạc nhưng nhìn chủ nhân của mình liền nhanh chóng quyết định ôm cô chạy tới bên cạnh Trần Nhuận Bạc.

"Đi. Căn phòng phía đông." Trần Nhuận Bạc liếc mắt nhìn Trần Nghi Phàm. Sao biểu cảm này lại khiến người khác đau lòng thế này?

+

"Phàm Nhi."

"Dạ."

"Mẹ đi ra ngoài một lát, nếu ba có tới thì thay mẹ giữ ba lại một chút nha."

"Mẹ lại đi với chú..."

"Câm mồm, ta dạy ngươi thế nào, hôm nay có gan lại đi điều tra chuyện của ta, nói, ngươi muốn đe dọa ta à?"

"Mẹ, mẹ, con xin lỗi, con không dám nữa, xin mẹ đừng đánh con."

-

"Ba ơi, ba xem nè, con mặc váy đỏ có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm. Phàm Nhi, mau lại đây cho ba nhìn kỹ một chút nào."

"Ba? Ba ơi? Ba làm gì vậy... Á, sao lại xé váy của con, hu hu."

"Hức... ba ơi, đau quá, đau quá. Bỏ con ra... bỏ con ra."

-

"Mẹ ơi, ba..."

"Ngươi dám đi quyến rũ người đàn ông của ta? Chết đi, đồ dơ bẩn, rác rưởi."

"Mẹ ơi, đừng nhốt con, con sợ bóng tối lắm. Thả con ra, thả con ra đi mà mẹ."

-

"Phàm Nhi, mau, mau mặc váy đỏ cho ba nhìn nào."

"Không, ba ơi, đau lắm, thực sự đau lắm."

"Ngươi dám cãi lời ta, mau tự cút lên giường, đừng khiến ta buồn nôn."

-

"Bà nội, sương con lấy từ đêm qua rất trong, bà uống thử đi."

"Phàm Nhi, ta đang rất bận, cứ để đó, ta sẽ uống sau."

"Dạ, con để trên bàn cho người."

"Mang đổ đi cho ta, thứ sương gì đó nhìn qua đã thấy không tốt lành, muốn hại lão đây đau bụng đến chết sao? Hài tử này, thật không đơn giản."

-

"Bà nội, ta mang Nguyệt Sương người thích dùng nhất đây, mau uống đi."

"Ngươi tránh ra, thật phiền. Ngươi không biết áo ngươi đang mặc, cơm ngươi ăn mỗi ngày là từ ai cho à, ta thì làm việc cơ cực để ngươi suốt ngày đi lấy sương, pha trà?"

"Á, nóng quá... con xin lỗi, con, con có thể giúp gì được cho người.."

"Cút đi, thật chướng mắt."

Đù má, các ngươi dừng lại cho ta!!!

+

"Im hết coi. Đù má cả nhà các ngươi." Trần Nghi Phàm kêu gào từ trong mộng mà tỉnh dậy, vì bật dậy quá mạnh nên từ trên giường rớt xuống đất.

"Tiểu thư!!" Vong Xuyên từ bên ngoài chạy về nhìn thấy Trần Nghi Phàm thanh tỉnh mà không khống chế được nữa mà nhào vào lòng cô khóc to. "Tiểu thư, người tỉnh rồi, người đã tắt thở, người đã không thở hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi cứ tưởng... tôi cứ tưởng..." người sẽ chết giống họ!

Ta? Tắt thở? Đù má, ta vừa chết lâm sàng, sẵn tiện lượn qua một vòng quỷ môn quan chào cái rồi trở về à?

Đù má, trời phật phù hộ, trời phật phù hộ.

Thằng nhóc này chắc cũng chịu đả kích quá lớn, người vừa ký kết chủ nhân lại tắt thở, không sợ hồn tiêu phách tán cũng lạ.

Vừa mở miệng định an ủi Vong Xuyên thì gương mặt của Trần Nhuận Bạc phóng to bên tầm mắt trái của cô, Trần Nghi Phàm quỷ dị hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

Trần Nhuận Bạc cũng khó chịu trả lời: "Đừng hỏi ta, mau hỏi hộ sĩ của ngươi kìa, ta cũng bị hắn nháo đến chóng mặt." Hắn chỉ chỉ cái cổ tay vẫn bị Vong Xuyên nắm chặt không buông.

"Tôi sợ tiểu thư... nên mới chạy đi tìm hắn." Vong Xuyên ấm ức nói.

"Được, được, là ta sai, mau bỏ tay ngươi ra." Trần Nghi Phàm có chút bất lực.

Ta không có kinh nghiệm dỗ hài tử đâu.

Đợi khi Vong Xuyên bình tĩnh lại thì một mặt sưng phồng vì khóc quá nhiều, híp đôi mắt đỏ đề phòng Trần Nhuận Bạc. Gương mặt thập phần không có chút nguy hiểm nào lại mang tính giải trí vô cùng cao.

"Anh trai, ngươi đến thăm ta à?"

"Này, ngươi gọi ta một tiếng anh trai không biết ngượng miệng à?" Trần Nhuận Bạc đi tới chỗ giường quen thuộc hắn thường nằm, khinh bỉ liếc Trần Nghi Phàm.

"Vậy, ngươi kêu ta một tiếng Tiểu Phàm thực sự nuốt trôi?"

Ta đã dự đoán chính xác, tên anh trai này sớm đã phát hiện ta không phải Trần Nghi Phàm.

Đù má, lại cùng ta đóng kịch anh em tình thâm lâu như vậy, ngươi thật sự có vấn đề rồi.

"Hừ, Tiểu Phàm... không nhanh miệng như ngươi, em gái của ta là một đứa trẻ ngoan." Trần Nhuận Bạc đôi mắt đỏ tươi đặc trưng của Vampire lại dịu dàng, ấm áp nghĩ về ai đó.

Biểu cảm này?

"Ngươi đừng tỏ vẻ yêu thương em gái của ngươi như vậy. Ta buồn nôn lắm a. Chẳng phải ngươi đang ngày ngóng đêm mong cái đóa hoa sinh tử gì đó trong người ta nở rồi cắt lấy phục vụ cho mục đích của bản thân này phải không?" Trần Nghi Phàm khinh thường, mối thù đem bánh có độc cho cô ăn, cô vẫn nhớ rất rõ nha.

"Ngươi biết tới nó? Không... khi ta lấy được đóa hoa đó, ta vẫn có cách để Tiểu Phàm sống bên cạnh ta mãi mãi mà. Ta chưa từng có ý nghĩ để Tiểu Phàm mất mạng, ta luôn muốn bảo vệ Tiểu Phàm chu toàn." Dường như nhắc tới nỗi đau nào đó của hắn, Trần Nhuận Bạc hướng ra ngoài cửa sổ, mắt đối trăng đến ngơ ngác, miệng lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân mình.

"Bảo vệ chu toàn?" Trần Nghi Phàm bật cười lớn, từng bước, từng bước tiến lại gần Trần Nhuận Bạc, ngón tay nhỏ vân vê cổ áo sơ mi của hắn, giống như Tiểu Phàm từng làm trước đây. Đôi mắt trong trẻo như ánh trăng, lại mơ hồ như màn sương quen thuộc, vẫn nhu thuận nhìn về phía hắn tựa như Tiểu Phàm vẫn còn ở đây: "Anh trai đại nhân, ngươi bảo vệ chu toàn? Năm 5 tuổi bị mẹ ruột bạo hành, đánh đập, sao ngươi lại bỏ qua, năm 7 tuổi phát hiện bà ta có tình nhân, bị bà ta cùng tình nhân thay nhau hành hạ, sao ngươi không để tâm? 8 tuổi bị ông già biến thái cưỡng bức, sao ngươi không biết đến? Mỗi tháng đều thức thâu đêm đi thu thập từng giọt sương vì nghĩ rằng bà nội rất thích, sao ngươi không thấy? Từng ngày, từng ngày một lớn lên đều bị bạo hành cho chết đi sống lại, tại sao, tại sao ngươi vẫn không nghe thấy tiếng khóc của Trần Nghi Phàm?"

"Ngươi biện ngôn, ngươi là một kẻ mưu mô xảo trá, ngươi đừng tưởng ta sẽ tin ngươi." Trần Nhuận Bạc ánh mắt gần như rời rạc, hắn hận không thể ép chặt hai tai để không nghe những lời nói này.

Quả thật, từ lúc phát hiện vẫn còn một đứa nhỏ mang dòng máu của Trần Gia là Trần Du Liên, hắn đã bỏ quên Trần Nghi Phàm, nhưng cô vẫn như vậy nhu thuận ở bên cạnh hắn, ngoan ngoãn chăm sóc hắn, thậm chí còn đem bản thân trở thành đồ ăn của hắn mỗi khi trở về. Vậy mà chưa một lần hắn quay đầu nhìn Trần Nghi Phán, chưa một lần nghe thấy tiếng khóc của cô dù thính lực của Vampire là vô hạn.

"Anh hai, đừng bỏ rơi ta. Làm ơn."

------------------ D -----------------

Chậc, lần này ta thật sự ngược chết Trần Nghi Phàm Hắc Phàm rồi.
o(〒﹏〒)o ta không ngờ lại thảm đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro