Chap 22: Tường vi tiễn cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch mịch...

Trong một màn đêm bao phủ cả không gian, Trần Nghi Phàm khẽ mở mi mắt, đập vào mắt cô đó chính là bầu trời tối đen nổi bật vầng trăng tròn vành vạch nhưng lại to lớn khác thường, mang ánh trắng lạnh lẽo, chói mắt phủ xuống nhân gian. Cô hoàn toàn chìm ngập trong ánh trăng, như họa, như nét vẽ hình hài, ánh trăng dường như tô lên gương mặt bình thường kia một nét đẹp thanh thiên, lãnh đạm nhưng trong suốt, khó diễn tả thành lời. Màu mắt vốn đã nhạt, nay lại nhạt hơn, trống rỗng, vô hồn cùng nguyệt đối mắt.

Bỗng một tường vi hương thanh nhẹ tỏa ra rồi phút chỗc trở nên nồng đậm, dưới đáy mắt, sắc hoa màu trắng tinh nhanh chóng lan ra tới tận chân trời.Trần Nghi Phàm nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn cảnh vật xung quanh rồi vô thức quay người về sau.

Đó là một dinh thự nhìn có chút quen thuộc, phía trên là một cái ban công thông vào căn phòng. Đúng rồi, đây chính là căn phòng phía tây, là phòng của Trần Nghi Phàm.

Cánh đồng hoa tường vi bỗng dưng mở một con đường nối từ chỗ Trần Nghi Phàm tới dinh thự, cánh cửa kính trên ban công kia cũng tự dưng mở toang ra như mời gọi, như đón chào.

Muốn ta quay lại? Nằm mơ đi.

Trần Nghi Phàm dứt khoát quay người về phía ngược lại, đôi chân trần bước đi tiến vào cánh đồng hoa tường vi, mỗi chuyển động, gai của hoa đâm vào đôi chân nhỏ, máu nhuộm lên màu trắng tinh khôi của tường vi nhưng cô dường như không quan tâm, cứ kiêu hãnh bỏ đi không chút quay đầu, máu đỏ một góc trời. Ánh trăng không còn vẻ lãnh đạm, cao ngạo như trước mà trở nên bức người, hung tàn, ánh sáng trắng tập trung trên người Trần Nghi Phàm, một cảm giác khó thở chiếm lấy đầu óc cô nhưng càng khiến cho cước bộ nhanh hơn. Từng cánh hoa nhuốm máu sẽ tung lên theo từng bước của cô.

Bỗng, một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy tay của Trần Nghi Phàm, kéo cô dừng chân, cô có cảm nhận rõ ràng, đó là một bàn tay lạnh ngắt. Trần Nghi Phàm quay đầu nhìn về phía sau đồng thời cảm giác trên tay biến mất, đằng sau cô không có gì ngoài dinh thự kia nằm xa xa và con đường vương máu tươi do cô tạo ra khi đi giữa cánh đồng tường vi. Thứ trong tay cô chỉ là một cánh hoa tường vi nhuốm mau.

Đè nén cảm giác quái dị trong đầu, Trần Nghi Phàm quay người bước tiếp thì trái tim nhỏ của cô lại một lần nữa nhảy lên.

Trước mắt Trần Nghi Phàm hay đúng hơn là ngay dưới mi mắt cô là một gương mặt trắng bệch và đôi mắt không có con ngươi đang nhìn chằm chằm vào Trần Nghi Phàm, mái tóc màu đỏ đổ trên nền hoa tường vi trắng càng tăng thêm vẻ đẹp đến quỷ dị. Đáng sợ hơn là người này so với cô là giống y đúc chỉ khác Trần Nghi Phàm là người sống còn kẻ trước mắt vốn đã không còn hơi thở.

Đù má, không cần đến tìm ta đòi mạng sớm như vậy a.

Trần Nghi Phàm tránh đi ánh mắt vô hồn kia mà xoay người tìm đại một hướng nào đó mà chạy thì bàn tay lạnh lẽo kia một lần nữa níu cô lại, cơ mặt dù đã không thể biểu cảm được gì, đôi đồng tử trắng dã không thể xem là ánh mắt kia lại khiến người khác nhìn vô cùng đau lòng.

Giằng co một hồi, cuối cùng Trần Nghi Phàm cũng chịu thua, đưa tay kéo lại người cùng với cô một gương mặt hay đúng hơn là Trần Nghi Phàm giống với cô gái này mà ôm vào lòng: "Được được, ta không trốn nữa."

Ngừng một chút, Trần Nghi Phàm thở dài một hơi, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc xơ xác, lạnh lẽo kia: "Xin lỗi, vì đã để ngươi chịu khổ. Xin lỗi, vì đáng lẽ ra ta nên nhận ra sớm hơn."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đối với người kia như thiên ngôn vạn ngữ, biết bao nhiêu oán giận, biết bao nhiêu sự căm tức, uất hận từng muốn cùng ai đó nói một phen liền bị Trần Nghi Phàm hiểu được hết. Lại ôn nhu như vậy, lại dịu dàng như vậy.

Tại sao? Ngươi hiểu được sao?

Người trong lòng Trần Nghi Phàm đột nhiên suy sụp, bàn tay lạnh siết lấy cánh Trần Nghi Phàm mà gào khóc thấu tâm can, tiếng khóc chói tai đặc trưng của quỷ hồn chói tai nhưng lại thê lương không thể nói thành lời. Là quỷ hồn vốn không còn nước mắt nhưng vẫn tan nát tận đáy lòng mà khóc. Trong không gian, tiếng khóc của quỷ hồn mang lệ khí tràn ngập đến khó thở.

Trần Nghi Phàm nhắm mắt lại, ôm chặt lấy quỷ hồn kia nói: "Thật xin lỗi."

+

"Ngươi gạt ta, ngươi vốn không phải Tiểu Phàm..." Trần Nhuận Bạc ánh mắt rời rạc, rất lâu suy nghĩ lời của Trần Nghi Phàm. Bỗng dưng, hắn ngửi thấy mùi hoa tường vi cùng với ánh trăng dịu dàng giống như lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Phàm.

"Ta gạt ngươi thế nào a, bây giờ ta dù nói thật ngươi cũng sẽ không tin, hay ta là Trần Nghi Phàm hay Tiểu Phàm của ngươi, ngươi cũng không phân biệt được đâu nhỉ?" Lời Trần Nghi Phàm nhẹ nhàng và thần bí vang lên bên tai Trần Nhuận Bạc, hắn bỗng nhận ra hương tường vi càng ngày càng nồng khiến đầu óc hắn chóng váng, u mê, vô thức ngước đầu nhìn Trần Nghi Phàm.

Trong mắt Trần Nhuận Bạc, đó là người thiếu nữ quen thuộc, gương mặt bình thường đang mỉm cười ngốc nghếch, đáy mắt vẫn là sự dịu dàng, ngoan ngoãn hướng hắn nhìn. Trần Nhuận Bạc vô thức vươn tay lên: "Tiểu Phàm... em đừng đi..."

Tiểu Phàm trong mắt hắn nguyên vẹn đang mỉm cười thì bỗng trở nên vặn vẹo, nụ cười vẫn cười vẫn còn nhưng thêm vào đó là nước mắt, ánh mắt dịu dàng đó vốn đã ngập nước mắt nhưng hắn chưa từng để tâm tới, giọng nói ngọt ngào từng gọi tiếng anh hai lại trở nên bi thương, uất ức: "Sao chưa từng quan tâm đến ta? Tại sao chưa từng nghe thấy tiếng ta khóc? Tại sao chưa từng đến cứu ta một lần dù ta luôn tin rằng ngươi sẽ tới? Tại sao, anh? Em đau lắm... đau lắm..."

"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm... anh xin lỗi, anh..." Trần Nhuận Bạc hoảng loạn lao tới Trần Nghi Phàm nhưng đón chờ hắn là một khẩu súng bạc phản chiếu lạnh lẽo với ánh trăng.

Trần Nghi Phàm nâng khóe miệng, mỉm cười hài lòng.

Súng tốt! Ta hợp tác với lão yêu kia quả nhiên là có lợi.

Nâng khẩu súng bạc sáng chói, Trần Nghi Phàm nhắm một mắt, tiêu chuẩn ngắm về phía ngực trái Trần Nhuận Bạc đang lao tới, không lưu tình bắn.

Đạn rời súng, dùng tốc độ không thể thấy lao đi.

Oa, lại không gây ra tiếng, còn tốt hơn gấp trăm lần ống giảm thanh, đạn bắn ra lại lưu loát, giật không mạnh, uy lực thì khỏi bàn, cầm rất vừa tay, bắn cũng đã tay. Đù má, người của thế giới này đúng là thiên tài, đây chỉ là súng lục đã hoàn mĩ như vậy, đối với loại súng khác còn tuyệt tác hơn đến cỡ nào?

Ai da, anh trai đại nhân, ngươi luyến tiếc con mẹ nó muộn rồi nha.

Trần Nghi Phàm trong đầu đang phấn khích thì con ngươi bỗng co rút lại, cắn môi bắn tiếp hai phát, lớn tiếng nói: Tránh, ngươi còn muốn cứu hắn?"

Vong Xuyên đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn, rõ ràng là ba lần bắn của Trần Nghi Phàm ngắm rất chính xác, đều hướng về ngực trái của Trần Nhuận Bạc, chỉ cần trúng một lần là đem mạng của Trần Nhuận Bạc ném. Nhưng tất thảy cả lần khi đạn sắp găm vào thì liền bị đổi hướng, một viên trúng vào cánh tay, một vào bụng còn viên còn lại thì bị đánh bay đi mất.

Đây là đạn bạc, đối với Vampire chính là khắc tinh nên Trần Nhuận Bạc vừa trúng hai viên đạn liền bất tỉnh, vết thương do đạn bạc gây ra không thể lành lại, máu chảy nhuộm đỏ chói mắt dưới ánh trăng.

"Ừm... tiểu thư, người không biết bắn à, hay người mềm lòng?" Vong Xuyên dè dặt nhìn sắc mặt của Trần Nghi Phàm hỏi thăm.

"Mềm lòng con mẹ ngươi!!" Trần Nghi Phàm tức giận, ném khẩu súng cho Vong Xuyên, đùng đùng đi tới một góc tối nơi ánh trăng không thể vươn tới.

"Ngươi, chẳng phải hận hắn sao?"

Đù má, ta nổi điên rồi đây. Đến, Trần Nghi Phàm, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi thông.

"..."

"Hắn bỏ mặc ngươi cho lão cha biến thái kia hành hạ, bỏ mặc ngươi bị mẹ ruột đánh đập, bỏ mặc ngươi bị người khác coi thường, bỏ mặc ngươi để Trần Gia xem là vật nuôi lấy hoa, không chính hắn là kẻ sẽ giết ngươi. Vẫn bảo vệ hắn sao?"

"Tiểu thư..."

"Cái gì? Ngươi đứng sang một bên, ta hôm nay phải nói cho đã." Trần Nghi Phàm quay đầu đe dọa Vong Xuyên, trừng hắn đến phát khóc.

"Ngươi nói xem, ngươi vẫn muốn bảo vệ hắn? Dù ngươi có đem thân mình hiến máu cho hắn khiến hắn thỏa mãn, bên cạnh hắn lúc buồn thì khi vui rồi lại bỏ mặc ngươi mag đi. Ngươi nói xem, sao lại..."

"Tiểu thư... người bình tĩnh lại, cô gái này nói là 'không có việc gì'." Vong Xuyên không biết làm thế nào chỉ biết kéo lấy mép áo của Trần Nghi Phàm, nói cô bình tĩnh.

"Ngươi... Vong Xuyên, ngươi nhìn thấy?"

"Không thấy, nhưng tôi có thể nghe được. Là một quỷ hồn." Vong Xuyên chỉ vào góc tối, rụt rè nói.

Vong Xuyên không thể nhìn thấy 'Trần Nghi Phàm'? Lẽ nào là tương quan giữa người chết và người từng chết với nhau.

Nhưng mà ngươi nói không có việc gì là thế nào?

"Ngươi không hận hắn?" Trần Nghi Phàm hỏi lại một lần nữa, ra hiệu cho Vong Xuyên, mau nghe rồi nói lại.

"Ta có hận hắn nhưng hắn mà người đầu tiên ở dinh thự này không xem ta là đồ chơi, không xem ta là một cái dơ bẩn, không xem thường ta. Là người cho ta ấm áp, là người cho ta tình cảm, cái mà ta không thể với tới. Đối với ta, hắn quan trọng." Vong Xuyên từ từ đem lời của quỷ hồn nói lên, thanh âm này với giọng nói của Trần Nghi Phàm rất giống nhau, một cảm giác quái dị dâng lên trong đầu. Rồi bỗng hắn nghe được một câu nói, sắc mặt giật mình mấy lần nhìn Trần Nghi Phàm rồi ấp úng nói nhỏ: "Trần Nhuận Bac, ta yêu hắn."

Ồ thì ra tên thích máu này tên Trần Nhuận Bạc, thật là, hơn 5 chap rồi ta mới biết đến tên của ngươi đấy, anh trai đại nhân.

Nhưng khoan, ngươi nói gì cơ?

"Trần Nhuận Bạc, ta yêu hắn." Vong Xuyên cũng không tin vài tai mình, một lần nữa lặp lại.

Trần Nghi Phàm giật mình, nhìn Vong Xuyên một lần nữa để chắc bản thân không nghe lầm rồi quay lại đối diện với bóng người kia hỏi: "Ngươi? Yêu hắn? Yêu anh trai mình?"

Không có câu trả lời, Vong Xuyên trầm mặc lắc đầu.

"Chẳng phải ngươi rất để tâm Thượng Quan Thành Duật?" Trần Nghi Phàm hỏi tiếp, chân đi đến gần ban công, vươn tay kéo tấm rèm lại che đi ánh trăng, đôi chân nhỏ vô tình đạp phải máu của kẻ nằm dưới đất, ánh mắt liền lộ ra vẻ chán ghét. Cô không lưu tình nhấc chân lau lên người hắn.

"Thượng Quan Thành Duật? Thiếu gia Thượng Quan? Phải, ngày đó hắn cùng với ta lập một lời hứa ngây ngô, thế mà ta mang đến tận bây giờ." Vong Xuyên từ từ lặp lại, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng như giọng nói bản thân nghe được.

Người từ trong góc tối đã không bị ánh trăng hạn chế, từ từ bước ra đi đến trước mặt Trần Nghi Phàm, Vong Xuyên chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo thiếu nữ mặc một chiếc váy màu trắng, bóng hình so với Trần Nghi Phàm dường như là một người.

"Ngươi ở đây, ngươi chính là Trần Nghi Phàm, nếu sau này Thượng Quan thiếu gia một ngày nào đó nhớ lại lời hứa kia, nhớ lại đến ta thì chỉ cầu ngươi nói với hắn: cảm ơn vì đã quay lại." Vong Xuyên ngây ngốc thuật lại lời nói cho Trần Nghi Phàm, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

Đù má, hình như có cái gì đó rất sai đi, phải không? Ngươi trong nguyên tác là một Trần Nghi Phàm yêu điên cuồng Thượng Quan Thành Duật, đem lời hứa đó đào sâu một lỗ trên sinh mệnh, bằng bất cứ giá nào cũng muốn đổi lấy một cái liếc mắt của hắn nhưng bây giờ lại bi thương mà nhẹ nhàng buông bỏ thế này? Ta nhớ sai rồi phải không? Ai đó nói gì đi a...

"Vậy còn hắn? Từ khi ta đến, dù không thích hành vi của hắn nhưng ta cũng thực sự cảm nhận được tình cảm của hắn đối với ngươi. Thế mà lại đi ép ta nuốt Phù Dung Cao dù biết có độc? Chỉ cần như vậy thôi là đã gây thù với ta cả đời rồi." Trần Nghi Phàm khó chịu cực điểm, chỉ muốn một viên đạn xuyên thẳng tim kẻ này dưới đất.

"... Tiểu thư... cô gái đó nói: bởi vì Trần Nhuận Bạc cơ bản biết rằng Trần Nghi Phàm đã chết, ta là tắt thở trước mắt của hắn." Giọng Vong Xuyên khẽ run lên, hắn bên cạnh níu chặt lấy tay áo của Trần Nghi Phàm, tình trạng khi nãy của cô vẫn là ám ảnh đối với hắn.

"Ngươi bình tĩnh, ta rất khỏe. Ngoan, tiếp tục làm phiên dịch cho ta."

Đù má, thiếu nữ Vong Xuyên sao ngươi lại mong manh, dễ vỡ thế này.

Ngẫm lại lời của Vong Xuyên, Trần Nghi Phàm đi đến và hung hăng đạp lên mặt Trần Nhuận Bạc: "Mẹ nó, đã biết ta không phải là Tiểu Phàm của hắn mà ta diễn ngươi phối hợp, tung hứng anh anh em em vui đến quên trời quên đất. Ngươi có bệnh rồi, có bệnh rồi!"

"À, còn nữa, hắn vốn không phải anh trai ta." Vong Xuyên theo thói quen vừa nghe vừa nói, nói xong mới phát hiện điểm lạ thì lập tức đón ánh mắt thiêu đốt của Trần Nghi Phàm, vôi nói: "Tiểu thư, không phải tôi, là cô gái kia nói."

Ngươi nói thừa rồi, ta chỉ muốn xem ngươi có phải nghe lầm hay không?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Trần Nghi Phàm trợn mắt, nói: "Hắn không phải anh trai ngươi?"

"Ân." (ta phát hiện Tiểu Phàm có tiềm ẩn bản chất lầy và Tiểu Vong cũng rất có kiên nhẫn, một chữ cũng không bỏ sót.(づ ̄ ³ ̄)づ )

"Con mẹ nó, còn ân? Sao ngươi không nói trước ngay từ đầu hả, đem ta chạy một vòng rồi mới nói đỉnh điểm. Ngươi thật nhiều thời..."

"Không còn nhiều thời gian nữa."

Ngay lúc này, Vong Xuyên không thể nghe thấy âm thanh của cô gái kia nữa, chỉ có thể nhìn thấy một cơn gió nhẹ mang mùi hương và cánh hoa tường vi trắng thổi tới làm tấm rèm lay động khiến ánh trăng mập mờ theo từng chuyển động của tấm rèm mà hắt vào phòng. Dưới ánh trăng hiện lên hai thân ảnh đang siết lấy tay đối phương, một mang trên người bộ đồng phục thanh nhã, một váy trắng tinh khiết động lòng người, cả hai lại giống nhau y như đúc, trầm mặc nhìn người còn lại.

"Hắn không phải anh trai ta, anh trai ta như thế nào, chẳng lẽ ta không phân biệt được. Hắn tiếp cận ta chỉ vì Hoa Thức trong cơ thể này, hắn muốn ta chọn nụ hoa Sinh - Đông Phong Húc vì hắn một lần nữa tái sinh dưới dạng một con người để ở bên cạnh người con gái hắn yêu thương. Ta thực sự rất đau lòng nhưng ta còn đau hơn khi nhìn thấy hắn đau khổ, hắn đã 100 năm, 1000 năm thậm chí là 10000 năm chỉ để nhìn cô gái đó tái sinh rồi chết đi, ta có thể cảm nhận được sự đau đớn khi nhìn người mình yêu chết đi nhưng không làm được gì của hắn. Nhưng thiên mệnh vốn không thể trái ngược, trong trái tim của ta vốn không phải nụ hoa Sinh mà là Tử, hắn vẫn chưa biết đến chính vì thế ta đã trăm phương nghìn kế tìm ra được một Trần Du Liên, đứa trẻ ta nhìn thấy lúc còn nhỏ, Trần Du Liên là nụ hoa Sinh. Để hắn biết đến đứa trẻ đó và trong vô thức hắn lại dần cách xa khỏi ta, ta vốn không mơ tưởng viễn vông, cơ thể này đã quá dơ bẩn nhưng đến tận cùng... ta vẫn không cam tâm... Tại sao? Ta đã cố gắng đến như vậy mà... Tại sao cho đến giây phút cuối của cuộc sống, hắn vẫn không ôm lấy ta, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn ta đau đớn rồi chết đi? Tại sao ta vẫn không có được hạnh phúc..."

Trong mộng cảnh, quỷ hồn kia vốn không có nước mắt nhưng giờ đây Trần Nghi Phàm có thể thấy rõ, trong con ngươi u tối kia lại tràn ngập nước mắt không cam lòng, bi thương.

Thật trớ trêu thay, Trần Nghi Phàm ngươi 14 tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ vẫn chưa hiểu trải đời là gì, đến thế giới của ta vẫn là một hài tử năng động, thích chơi, thích học, vẫn hàng ngày ôm cặp đến trường. Nhưng ngươi lại trải qua bao hỷ nộ ái ố, từng ngày từng ngày một cố gắng chỉ mong được nhận yêu thương, ấp ủ một hạnh phúc xa vời, vẫn mong một ngày nào đó những cố gắng của bản thân sẽ được đền đáp cho đến hơi thở cuối cùng.

Hy sinh bản thân đổi lấy sự giải thoát trong sinh mệnh vĩnh hằng của người mình yêu để hắn có thể đến bên cạnh người con gái khác.

Trần Nghi Phàm là một nữ phụ độc ác, tâm địa rắn rết lại chon cách cao thượng này để níu lấy tình yêu, nữ phụ độc ác lại dễ khóc như vậy, khóc cho một kiếp đầy gian truân.

Trần Nghi Phàm nếu ngươi một lần nữa tái sinh thì ta sẽ đặt ngươi trong ngàn vạn yêu thương, ngàn vạn sủng ái, sống tiêu vui an lạc đến mãi mãi.

"Ta sẽ không để Trần Gia có cơ hội quay trở lại với ánh sáng mặt trời. Từng người từng người, đem tế sống linh hồn ngươi." Trần Nghi Phàm nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh váy trắng kia, một lời đã định, tương lai Trần Gia vốn đã không còn.

"Ngươi... thực sự rất đặc biệt..." Thân ảnh kia khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn trên trán Trần Nghi Phàm, cùng với cánh hoa hòa với ánh trăng biến mất.

"Tiểu thư..." Vong Xuyên nhẹ nhàng khoác một chiếc áo lên vai Trần Nghi Phàm, ngây ngốc nhìn cô, muốn an ủi nhưng không biết mở miệng như thế nào, hắn có thể cảm nhận được, tiểu thư của hắn đang ưu thương.

"Vong Xuyên."

"Ân." ta ở đây, người cần tâm sự phải không?

"Đói."

Rắc... Có thể nghe thấy được âm thanh vỡ vụn hình tượng cô đơn kia trong lòng Vong Xuyên.

Tiểu thư người thật sát phong cảnh.

"A, tiểu thư, trên trán người."

"Sao?" Trần Nghi Phàm đưa tay lên trán liền chạm phải một vật nhỏ cưng cứng, cô cũng vừa nhớ ra chỗ này hình như là Mạc Hồ lúc đó cũng hôn lên.

Đừng nói để lại di chứng gì đó đi. Ta thao hai quỷ hồn các ngươi.

Lấy xuống, đó là một hạt đậu màu lam nhỏ xíu.

"A, đây chính là hạt giống hoa Lam Tinh." Vong Xuyên kinh ngạc nói.

Hoa Lam Tinh? Lại hoa, cái thế giới này nên đổi tên thành Hoa Nhi cho rồi.

Ánh mắt Vong Xuyên dao động mãnh liệt, đem hạt đậu nhỏ kia siết chặt vào lòng ngực, giọng nói có mừng rỡ xúc động như gặp được cố nhân nhưng cũng thập phần bi thương: "Hoa Tinh Lam, chính là dấu hiệu của Mạc Gia."

Lấy hoa làm hiệu?

"Được, đem tùy tiện trồng đi, nhổ hết đám gai tường vi dưới kia, thật không thuận mắt." Trần Nghi Phàm thờ ơ phất tay, lười biếng nằm lên giường, nhớ ra điều gì đó, ngồi dậy nói: "Thứ dưới kia, ngươi móc đạn ra giúp hắn rồi vứt xuống ban công, lau dọn sạch sẽ vết máu, nhanh chóng vẽ mấy cái trận pháp phòng hộ và bảo vệ ta, ngươi làm được không?"

Cũng đừng trách ta bóc lột sức lao động, cũng phải phân cấp rõ ràng, ta là chủ nhân, ngươi là hộ sĩ, cái này là trách nhiệm của ngươi.

Vong Xuyên vui vẻ, nâng niu hạt giống trên tay, đứng thẳng người hướng Trần Nghi Phàm đầy tôn kính: "Ân."

Gật đầu hài lòng, Trần Nghi Phàm nằm xuống giường, cũng không yên tâm, một lần nữa nhắc: "Muốn làm một hộ sĩ tốt, trước hết ngươi phải học cách giữ im lặng khi ta ngủ. Cấm ồn ào, cấm tiếng động."

Sau khi nghe một tiếng "ân" ngoan ngoãn và theo sau đó là một tiếng cảm ơn nho nhỏ thì Trần Nghi Phàm rốt cuộc cũng được ngủ, một giấc ngủ an tâm.

--------------- D -------------

Dài chết ta rồi 。゜゜(´O') ゜゜。
Ta hỏi thiệt đó các nàng
! Nên! Cắt! Không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro