Chap 23: Một ngày trời đẹp cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm.

Trần Nghi Phàm oanh oanh liệt liệt lăn xuống giường.

Mẹ nó, đây là lần thứ ba trong đêm rồi.

"Vong Xuyên, ngươi đem lời ta nói vứt hết đi rồi à? Cấm ồn ào, cấm tiếng động!!" Trần Nghi Phàm xông ra ban công, tức giận nói với người bên dưới, vừa vặn nhìn thấy Vong Xuyên tay không bóp nát đầu một người.

Bên dưới ban công căn phòng phía tây của Trần Nghi Phàm là mảng vườn khá lớn trồng rất nhiều hoa tường vi trắng. Hiện tại thì tình hình hỗn loạn, đám tường vi đang bị dọn dẹp một bên, trên mặt đất là mấy cái thi thể mất đầu nằm rải rác, máu chảy đỏ chói mắt. Kẻ còn đứng vững duy nhất là Vong Xuyên, ánh mắt lạnh lùng, tàn sát vừa nghe thấy giọng của Trần Nghi Phàm liền giật mình, hướng cô ngoan ngoãn gọi tiểu thư. Ngay sau đó hắn lại thấy chột dạ, bộ quần áo đầu tiên cô mua cho hắn lại bị máu tươi vấy bẩn liền muốn lấy tay lau đi nhưng tay hắn cũng dính máu, càng lau càng làm cho chiếc áo thun màu trắng nhuộm đỏ lên.

Trần Nghi Phàm phía trên nhìn xuống liền đau đầu, người này dù lớn xác nhưng tâm vẫn còn là hài tử a.

"Lên đây."

Vong Xuyên không dám chậm trễ phóng người lên ban công nhưng đầu cúi xuống, bộ dạng vẫn là hài tử làm sai, lo sợ Trần Nghi Phàm trách phạt.

"Tiểu thư, có người đến. Mấy người là hộ sĩ cấp thấp còn lại là Hấp Huyết Quỷ, nô bộc của Vampire. Tôi xin lỗi vì đã động thủ khi chưa được cho phép còn nữa xin lỗi... làm bẩn đồ của người rồi."

Hay lắm đại ca, ta mắng ngươi thế nào nữa đây!!

Không thể nặng lời được, Trần Nghi Phàm đưa tay đẩy Vong Xuyên rơi xuống ban công, quay người đi vào bên trong, giọng nói lành lạnh vang lên: "Lần sau, tới là khách không mời, cho phép đánh, đánh không lại thì chạy, không cho phép liều mạng. Đây là đồ của ngươi, bẩn thì tự giác làm sạch, không cho lau máu lên áo nữa, nhớ kỹ. Còn nữa, gây thêm một tiếng động, cắt ngươi phần ăn."

Nói cho cùng, ngươi còn phải học nhiều đi, Vong Xuyên.

"...Ân."

+

"Thật tức chết ta mà."

"Bà nội, người bình tĩnh lại, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe a." Trần Du Liên bên cạnh nhu thuận giữ lấy cánh tay đang run lên vì giận của Trần Kim Lan, tay còn lại nâng chén trà đặt hướng tới lễ phép.

Ngồi đối diện là Trần Liêu Mộ sắc mặt u ám nhớ tới lời nói đêm qua của Trần Nhuận Bạc. Nếu như Hoa Thức bên trong Trần Nghi Phàm là Đông Phong Húc bây giờ đem trục xuất hoặc giết thì hắn sẽ mất đi cơ hội trường sinh bất tử. Hơn nữa, hơn nữa, thật muốn nhìn Trần Nghi Phàm trong chiếc váy đỏ kia một lần.

Nghĩ đến hình ảnh kia thì trong người Trần Liêu Mộ không nhịn được một ngọn lửa dục vọng, hắn giơ tay siết lấy eo Hắc Sơ Nga đang ngồi bên cạnh, cũng trong tà váy đỏ.

Đỗ Hà ngồi ở chiếc ghế khác, cách khá xa Trần Liêu Mộ, nụ cười xinh đẹp vẫn treo trên môi nhưng đáy mắt đã gắt gao thu hình ảnh kia.

Vẫn còn một người nữa, nhị phu nhân - Mộ Dung Giản, dung mạo băng sơn, làn da trắng tuyết, điềm tĩnh nâng chén trà, ánh mắt chưa từng lưu động.

"Con đã giam tiểu phế vật kia lại chưa? Đừng để chạy ra ngoài gây mất mặt với các đại gia tộc." Hài lòng đối Trần Du Liên, Trần Kim Lan nhấp chén trà hỏi Trần Liêu Mộ.

"Thưa mẹ, ta đã..."

"Vong Xuyên, lúc nãy ngươi vừa đạp trúng một thứ gì đó ngoài cửa phòng ta?"

"Ân, tôi không rõ đó là gì, chỉ là lúc đó tôi tưởng lại có người tới nên đã xông ra nhưng lại vô tình giẫm phải nó rồi cứ như vậy biến mất."

"Ồ, sau này ghi nhớ, nếu đã đạp phải đồ của người khác thì đạp cho nát, đừng lưu lại dấu vết đi."

"Ân, đã ghi nhớ."

Không đợi Trần Liêu Mộ nói hết câu, một đoạn đối thoại vui vẻ chủ tớ răn dạy truyền vào khiến một đám người đều giật mình quay đầu.

Trần Nghi Phàm vẫn là một thân đồng phục nhưng nay bên cạnh đã có thêm một mỹ thiếu niên áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc áo khoác dài đối với Trần Nghi Phàm một mực tôn kính.

Trần Liêu Mộ kinh hãi, người hắn phái đi đêm qua đều là những cao thủ bậc nhất về ấn vẽ kết giới, kết giới vẽ ra tuy không mạnh nhất nhưng không phải ai cũng có thể phá. Thế mà người thiếu niên kia lại một bước mà phá vỡ.

"Ngươi..." Trần Kim Lan vừa nguôi giận lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trần Nghi Phàm không nhịn được đứng dậy.

Trần Nghi Phàm liếc ánh mắt nhìn sang lập tức cười đến sáng lạn, vẫy tay với Trần Kim Lan: "Bà nội, cả gia đình tụ tập uống trà buổi sáng, sao lại không gọi Phàm Nhi đi. Ồ chắc hẳn là người muốn để con ngủ lâu hơn một chút phải không, quả nhiên là bà nội thương Phàm Nhi nhất mà."

Từng bước chân, từng lời nói từ từ tới gần Trần Kim Lan, Trần Nghi Phàm đưa tay chạm vào chiếc ghế lông mềm mại, từ đằng sau ôm lấy Trần Kim Lan vô cùng thân thiết.

Nụ cười tràn đầy nhu thuận kia đem so với đêm qua là hai người hoàn toàn khác nhau, trong quá khứ dù sao Trần Kim Lan cũng quen thuộc với một Trần Nghi Phàm ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám làm trái ý của mình. Trong vô thức, Trần Kim Lan muốn mở lời thì Đỗ Hà sắc mặt kỳ dị, nói: "Mẹ, xin hãy cẩn thận..."

Chậc, Trần Du Liên vẫn còn chưa biết phản ứng như thế nào thì Đỗ Hà đã mở đường trước. Quả nhiên nữ chủ dù đã có những bước đột phá mới nhưng chung vẫn là non kém.

Nghe lời nói, Trần Kim Lan lập tức giật mình, tránh khỏi vòng tay Trần Nghi Phàm đầy cảnh giác.

"Làm mất hứng mọi người rồi, Phàm Nhi vẫn là nên đi trước đây." Trần Nghi Phàm vẫn là vui vẻ mỉm cười, cùng Vong Xuyên hướng ra cửa, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, quay người nói với một đám người còn đang ngẩn ngơ.

"Bà nội, dùng trà xanh thường xuyên dễ bị lên cơn đau tim và chết bất đắc kỳ tử a."

Bầu trời vốn dĩ âm u lại hiếm hoi lộ vài tia nắng của bình minh từ ngoài cửa hắt lên dung mạo bình thường kia. Trước kia, Trần Nghi Phàm rất ít cười nhưng cười lên cũng khó coi cực điểm. Còn hiện tại, tiếu ý phảng phất trong con ngươi màu sương kia ẩn hiện kết hợp với dung mạo tựa như thanh tú, lung linh nhưng mơ hồ trở nên rực rỡ dưới ánh nắng. Lúc này cũng không ai chú ý đến lời nói vô lễ của Trần Nghi Phàm, chỉ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng kia khuất đi.

Cả Mộ Dung Giản vốn lãnh đạm, không quan tâm thế sự cũng lần đầu tiên nhìn thẳng Trần Nghi Phàm đánh giá.

Vốn là một kẻ dơ bẩn, không có khả năng vùng vẫy khỏi cái chốn thị phi này, không đáng để tâm đến. Sao hôm nay lại trở nên khác biệt? Còn thú vị hơn cả vị bên kia.

Đáy mắt Mộ Dung Giản bắn ra tia sáng khó thấy.

"Tiểu thư."

"Chuyện gì?"

"Hình như người trở nên... trở nên xinh đẹp hơn đi?"

"... Ngoan, miệng lưỡi ngọt ngào hơn rồi."

"Không phải, tôi... Tiểu thư! Người làm gì?" Vong Xuyên kinh ngạc nhìn Trần Nghi Phàm thô lỗ kéo váy cố gắng trèo vào từ kính xe của một chiếc ô tô đậu trong khuôn viên biệt thự Trần Gia.

"Ngươi không thấy đi, ta là đang mượn một chiếc. Ngày trước một thân thì ta có thể đi bộ nhưng bây giờ đã thêm ngươi... A, vào được rồi."

Trần Nghi Phàm vừa phiền muộn giải thích cho Vong Xuyên thì thân đã hoàn toàn lọt vào chiếc ô tô khiến Vong Xuyên đã gấp lại còn gấp hơn: "Tiểu thư, tôi không biết điều khiển thứ này."

"Ngươi không biết nhưng ta biết." Lúc trước đã một lần đi dạng xe này, Trần Nghi Phàm đã đem mọi động tác của tài xế kia thu vào mắt. Hiện tại thì đã có thể khởi động xe thành tiếng.

Cũng là nhờ kiếp trước, dù không lâu lắm nhưng đã có khoảng thời gian ta cùng chiếc ô tô bên thế giới kia vật lộn không ít lần. Các thế giới tương quan nhau, loại xe này chỉ có thể là tiên tiến hơn và dễ điều khiển hơn. Đù má, nhớ tới là một thuở huy hoàng.

Lái xe đến trước mặt Vong Xuyên, Trần Nghi Phàm cười một cái liền đạp ga tông thẳng vào cánh cổng của biệt thự. Ra tới ngoài, mở cửa xe, Trần Nghi Phàm tựa người lên vô lăng, hướng Vong Xuyên mỉm cười đầy thiếu đánh: "Nào, đến đây, hôm nay đại gia đưa ngươi đi mua sắm."

"... Ân. Tiểu thư, người thật ngầu."

(đây chính là hành động đầu tiên cho chuỗi ngày san bằng biệt thự Trần Gia của Phàm tỷ \(^▽^)/ cánh cổng hy sinh đầu)

+

"Tới, Vong Xuyên. Ngươi nhìn xem, kiểu dáng rất đẹp." Thiên tính nữ nhi Trần Nghi Phàm rất hứng thú với việc mua sắm quần áo.

"... Rất đẹp a, nhưng mà tiểu thư..."

"Sao?"

"Tôi là nam tử..." Vong Xuyên lệ rơi đầy mặt, rất không tự nhiên nắm lấy tà một chiếc váy màu hồng đáng yêu, cảm giác mát lạnh hai chân khiến cơ mặt hắn dường như đỏ lên. Hắn đã hiểu vì sao cô lại cần nhiều tiền rồi a.

Hừm, rất đẹp, rất thuận mắt lại rất đáng yêu. Còn phải thêm tóc giả và một đôi giày cao gót là hoàn hảo.

Nghĩ tới liền đi, Trần Nghi Phàm quay người lấy thêm một số bộ váy xinh đẹp ném cho Vong Xuyên: "Thử, chỉ cần vừa người ngươi thì lấy."

"Tiểu thư... người đừng bỏ tôi lại..." Vong Xuyên xanh mặt vội bước đi thì một cảm giác mát lạnh thổi lên bức hắn ngồi xuống, không nói nên lời liền bị các nhân viên nữ bao lấy.

"Ngươi thật đẹp."

"Đúng vậy, nước da cũng trắng nữa."

"Ngươi là người của các đại gia tộc phải không? Chẳng trách hơn người như vậy?"

Tiểu thư, cứu tôi...

+

"A."

Trần Nghi Phàm sau khi mua được đồ thì vô tình đi ngang qua gian hàng quần áo hài tử, cô lập tức nhớ ra.

Ta đã vứt hài tử kia ở bệnh viện 3 ngày rồi, không biết sống chết thế nào. Hài tử này là xách từ trong không gian xách ra, thân phận là gì không thể suy đoán nhưng đây là một nữ hài, cũng không thể bỏ mặc hay ném vào cô nhi được.

Nghĩ nghĩ một chút, Trần Nghi Phàm liền tiến vào.

Ta đành nuôi vậy.

+

"Vong Xuyên, số tiền vừa dùng bao nhiêu?"

"Chưa đầy năm phần..." Vong Xuyên quay đầu nhìn đồ chất thành đống phía sau. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người mua nhiều như vậy, nhớ hồi trước có lần cùng Lãnh Thanh Lam đi theo bảo vệ Đổng Ngạc Y Cấp, nhìn những thứ đồ xinh đẹp đều không dám mơ tới. Nhưng lần này, hắn thụ sủng nhược kinh không biết phải biểu cảm ra sao.

Đột nhiên Trần Nghi Phàm với tới một cái hộp màu đen, ném cho Vong Xuyên: "Mang vào và ném ngay đôi dép kia. Thật mất mặt ta."

Do cơ thể phát triển bất thường nên những thứ ngày trước hắn dùng đều không vừa nữa. Mấy ngày chạy bên Trần Nghi Phàm chính là đôi dép dành cho bệnh nhân khi hắn mang cô chạy đến. Mở chiếc hộp ra, đó là một đôi giày đen mềm mại nhưng chắc chắn. Đây chính là thứ xinh đẹp, trân quý nhất hắn từng có được.

Một cảm xúc cay nồng nơi chóp mũi, bao lâu rồi, hắn bao lâu rồi không hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc. Tựa như ngày đó được mẫu thân chăm sóc, yêu thương không rời.

Giọt nước mắt lăn xuống liền bị Trần Nghi Phàm thô lỗ gạt đi, cô nắm lấy cổ áo Vong Xuyên nói: "Không được phép rơi lệ, người ở bên cạnh ta không được phép lộ vẻ yếu đuối cho người ngoài thấy được, nghe rõ chưa?"

"... Ân."

"Được rồi, đi đón hài tử kia thôi."

"Ân. Tiểu thư, tiểu thư, người đang đi ngược hướng."

+

"Xin người đợi, tôi sẽ quay lại ngay."

"Đi mau, về mau."

"Ân."

Trần Nghi Phàm nhìn theo bóng Vong Xuyên như đang cẩn thận từng bước đi trên đôi giày mới, không nhịn được khẽ cười.

Sao lại đáng yêu đến thế này?

Tòa nhà được gọi là bệnh viện này thì khá hoành tráng so với bệnh viện chỗ cô, không nhiều tầng nhưng lại rộng rãi tỏa ra mùi bạc hà nhè nhẹ thanh mát. Phía trên cao đề hai chữ màu lục: Mộ Dung.

Mộ Dung Gia? Nhị gia tộc? Gia tộc này chỉ đứng sau Thượng Quan Gia, đối lập hoàn toàn. Nếu Thượng Quan là độc thì Mộ Dung chính là dược, hai gia tộc này khi xưa vốn không ưa nhau, gặp là đánh, sau là nói xấu, hạ thấp, chèn ép nhưng đồng thời cũng là cường đại, mạnh mẽ không kém cạnh nhau. Thế nhưng vì một biến cố lớn, Mộ Dung Gia bị truyền ra bí mật, thanh danh, thế lực giảm dần thuận tiện đưa Thượng Quan Gia thành đệ nhất còn Mộ Dung thì thu lại đem tất cả gia tộc quy ẩn vào rừng. Tuy vậy nhờ lập được hệ thống bệnh viện nên đưa lên vị trí thứ hai, cũng xem như lấy mặt mũi.

Mộ Dung? Nhân vật có họ Mộ Dung xuất hiện được Tiểu Liên nhắc tới chỉ có một. Đó là Mộ Dung Hạ Nhu, gia chủ tương lai sắp kế nhiệm. Cơ mà người này rất thú vị nha.

Trong lúc đang suy tư, một chỗ hỗn loạn nhỏ bên ngoài rơi vào mắt Trần Nghi Phàm. Phía bên kia đường hình như có 3 4 người đang tụ tập đi vào một con hẻm nhỏ.

Thế hệ trẻ thế giới nào cũng giống nhau, đều sắp nát rồi.

Vốn Trần Nghi Phàm rất tránh xa phiền phức, bản chất tò mò không cao nhưng hôm nay có một điều gì đó đang thôi thúc cô, muốn cô đi ra ngoài. Trần Nghi Phàm không tự chủ được rời khỏi xe đi đến con hẻm đó.

Thật là, hôm nay lại...

"Các ngươi là ai? Lại to gan theo dõi ta, khai tên họ đi, hôm nay ta đánh với các ngươi." Giọng nói trong trẻo hài tử vang lên, dù nghe hùng hồn nhưng lại không thể giấu đi sự run sợ, bất lực.

"Ha ha, con bé này ăn nói buồn cười như vậy, chẳng lẽ là điên rồi?"

Ừ ta cũng nghĩ là điên con mẹ nó rồi, sao lại nghe như các dạng lời thoại nhàm chán của Tiểu Liên trong các bộ phim cổ trang đi...

Hừm, hình như có gì đó rất sai nha.

"Kệ đi, điên nhưng xinh đẹp đến thế này thì ta cũng không để ý đâu."

"Ta cũng vậy, ta cực kỳ thích độ tuổi này, thân thể nhỏ bé giày xéo lên cực kỳ có cảm giác."

"Các ngươi... bỏ bàn tay dơ bẩn ta khỏi người ta."

Trần Nghi Phàm nghiêng đầu nhìn vào, tận cùng con hẻm là đám thiên niên đang vây quanh một đứa trẻ. Đứa trẻ này có mái tóc rất dài đổ dưới đất một đoạn xa, trên người mặc đồ liền thân màu trắng đặc trưng dành cho bệnh nhân, gương mặt rung động lòng người tái đi vì sợ hãi.

Là ngươi? Bệnh viện sang trọng không thèm ở lại chạy loạn ra ngoài làm gì?

"Các ngươi..." Dưới ánh mắt dâm tà của đám người lạ mặt, hài tử đó run lên, tay chuyển động theo bản năng tạo thành một dấu hiệu, hài tử đó gào lên: "Quang Minh Kiếm... Quang Minh... Quang Minh..."

Nhưng chỉ có tiếng gào, không có bất cứ thứ gì đáp trả lại. Hài tử đó lúc này mới biểu hiện sự sợ hãi, tay liên tục tạo thành cái dấu hiệu, ánh mắt xinh đẹp rời rạc: "Quang Minh... Quang Minh Kiếm của ta..."

"Này là thực sự điên rồi."

"Mặc kệ đi, mau làm, để nó kêu như vậy sẽ có người để ý tới."

"Các ngươi định làm gì..." Chưa kịp khôi phục biểu cảm thì một bàn tay lạnh lẽo như cự xà chui vào bên trong áo của hài tử này, con ngươi mở to, kịch liệt chống cự.

"Ngươi cút... Cút đi... Cút... Sư tôn... Sư tôn, cứu ta."

Dĩ nhiên là đang nhúm chàm ngươi rồi, nhưng ngươi kêu cái gì?

Sư tôn? Sư tôn đó không phải người cứu ngươi được đâu.

Trần Nghi Phàm nhẽ thở dài, lấy từ bên hông một cây súng bạc. Theo thói quen xấu kiếp trước, dù bất cứ đâu cô cũng phải mang theo súng phòng thân, nay lại phát huy tác dụng.

Kể ra ngươi tốt số hơn ta nhiều. Cùng hoàn cảnh, cùng kêu cứu nhưng cho đến cuối cùng cũng không một ai cứu ta. Còn ngươi thì ta không thể bỏ mặc được.

"Nào, các vị đại ca, đây là ban ngày đó nha."

Đám thanh niên đang hào hứng đột nhiên bị phát hiện, tâm trạng tệ đi không ít, phẫn hận quay đầu nhìn thì thấy một thiếu nữ bình thường đang mỉm cười sáng lạng, trên tay thì từ từ nạp đủ bốn viên đạn dành cho bốn người.

Cô đã nghe lão yêu già kia phổ biến rồi, đất nước này không cấm vũ khí sử dụng bừa bãi, chỉ cấm sử dụng ma pháp mà thôi. Người chết chỉ cần không được thông báo đều khỏi điều tra, kẻ giết người chỉ cần thu dọn sạch sẽ thì sẽ toại ngoại. Không cần lo lắng nhiều, dù cô có bị bắt, hắn cũng có thể đưa cô ra ngoài.

Trần Nghi Phàm cười tươi, bóp cò bốn lần liên tiếp, vô thanh vô sắc nhanh chóng đem bốn mạng người ném.

"Vong Xuyên." Trần Nghi Phàm nhẹ giọng gọi, chỉ sau một khắc, bóng người đã xuất hiện bên cạnh.

"Tiểu thư, hài tử kia không thấy nữa."

"Khỏi cần tìm, dọn đống xác trước mắt. Nhanh lên và đừng để ai nhìn thấy."

"Ân." Vong Xuyên phi thân vào bên trong, ôm lấy hài tử đã ngất đi ra ngoài rồi một lần nữa quay vào, trên tay xuất hiện lệ khí màu tím than ném vào bốn thi thể đốt cháy, từ từ biến thành tro. Lệ khí của quỷ hồn, thiêu rụi con đường đầu thai.

Trần Nghi Phàm ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đó vào lòng, mắt nhìn những vết đỏ nổi lên trên làn da trắng mịn đó không tự chủ mà đưa tay chạm vào, không khỏi thở dài.

Ngay cả ta cũng không nhịn được. Ngươi xem ngươi tồn tại thiệt là tai họa a.

"Ưm..." Hàng lông mi cong vuốt khẽ động mở ra, đem khuôn mặt Trần Nghi Phàm thu vào con ngươi trong trẻo.

Ánh mắt mở to không tin được, như sợ hãi, như mong muốn, hài tử đó nắm lấy tay áo Trần Nghi Phàm run run gọi: "Sư tôn?"

Sư Tôn? Đó là gì? Là tên người phải không? Lúc nãy cũng gọi như vậy.

"Ta không phải "Sư Tôn", ta tên Trần Nghi Phàm."

Nghe lời giới thiệu của Trần Nghi Phàm cho rằng người kia chối bỏ mình, hài tử không cam tâm, mắt đẹp nhanh chóng trào nước mắt, trên tay đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, hướng Trần Nghi Phàm đánh tới: "Người gạt ta!"

Ầm! Luồng ánh sáng trắng kia vừa hướng tới Trần Nghi Phàm liền vang lên như bom phát nổ, đánh cô văng ra xa. Hài tử kia cũng giữ không được mà bất tỉnh.

May mắn Vong Xuyên vừa đốt xong, mắt thấy Trần Nghi Phàm văng trên không lập tức đón lấy.

Sau khi an toàn, Trần Nghi Phàm bật dậy trợn mắt nhìn hài tử nằm trên đất, không thể tin được.

Ta vừa cứu ngươi kìa.

"Đù má, Vong Xuyên, ném nó xuống biển cho cá ăn sống đi."

"Tiểu thư, bình tĩnh."

---------------- D ---------------

Nam chính rất ko phúc hậu, dưỡng tâm thành tính rất đại loạn a~~~
Nhưng đó việc sau này
Lâu lâu hỏi 1 lần: ta viết có được ko o(≧▽≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro