Chương 1: Trở thành hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tâm phủ...

Hạ Băng Tâm từ từ mở mắt, hơi thở đều đặn nhìn ra xung quanh. Nơi này được bài trí thật lạ, nhìn thế nào cũng không giống một phòng bệnh bình thường: bàn ghế gỗ nhìn qua cũng biết thuộc loại quý hiếm được trạm trổ một cách tinh xảo, bộ chén nước cũng làm từ ngọc quý với  những họa tiết hết sức trang nhã, đa phần đồ đạc trong phòng đều được làm bằng gỗ quý như tủ quần áo, rương đựng đồ,... thêm vài bức tranh phong cảnh cổ được treo một cách vô cùng khéo léo. Ngay đên cả chiếc giường cô đang nằm cũng không phải loại thường mà mọi người hay nằm, còn cả hai tấm rèm được buộc gọn hai bên, màu sắc tự nhiên, đường kim mũi chỉ được may thủ công một cách tinh tế, trên có gắn vô số hạt trân châu rực rỡ. Có thể nói rằng, đây không phải là phong của một người bình thường.

Hạ Băng Tâm dưa mũi hít hít vài cái, không có mùi thuốc sát trùng hay bất cứ mùi thuốc nào, cả bộ quần áo cô đang mặc trên người cũng không giống bộ quần áo mà bệnh nhân thường mặc. Hạ Băng Tâm mở mắt mơ mơ màng màng, không rõ đây là thực tế hay là mộng ảo, nhanh chóng nhắm tịt mắt lại rồi mở ra. Hạ Băng Tâm giật mình, ngồi bật dậy. Bởi vì ngồi dậy có chút nhanh nên thấy hơi chóng mặt, trời đất quay cuồng, nhanh chóng đưa tay lên giữ đầu rồi lại ngồi xuống giường. Hạ Băng Tâm ngồi trên giường, đưa tay lên trán, hình như là băng quấn vết thương thì phải, tay cô dính chút máu. Bỗng nhiên Hạ Băng Tâm như bừng tỉnh sau giấc mộng, cô đứng dậy, hốt hoảng chạy lung tung xem xét từng ngõ ngách trong phòng. Rốt cuộc là cô đang ở cái xó xỉnh nào không biết. Chết tiệt! Đây không phải ở thế giới hiện đại, tất cả đồ đạc, trang trí đều không giống.

Trong khi Hạ Băng Tâm cảm thấy hoang mang cực độ và có chút sợ hãi, lo lắng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra mang theo một vài tia nắng gắt xâm nhập vào trong, một cô gái trẻ bước vào, ăn mặc bộ đồ mà theo Hạ Băng Tâm là cực kỳ quái dị và bất thường, giống hệt với mấy bộ đồ diễn viên hay mặc trong phim cổ trang. Phim cổ trang? Không lẽ là cô xuyên không rồi? Nhưng nếu vậy thì đây là đâu? Thời đại nào? Hoàng đế là ai? Mọi thứ trước mắt Hạ Băng Tâm đều vô cùng hỗn lọan và rối rắm. Tuy nhiên nhìn tổng thể cô gái thì cô này trông khá xinh xắn, hình như còn trẻ vì cái mặt kia trông non choẹt, chắc tầm 14-15 tuổi là cùng chứ mấy. Còn nhỏ đã phải hầu hạ người khác. Hạ Băng Tâm khi ấy không hề phải lo nghĩ bất cứ thứ gì ngoài việc ăn và học hành, ngay cả cầm cây chổi quét nhà cũng chưa phải đụng tay, tất cả đều có người giúp việc cho nhà cô làm hết rồi. Haizzz, nói xong thật thấy nhớ nhà. Trên tay cô gái cầm một cái bát, chắc là thuốc vì Hạ Băng Tâm có thể ngửi thấy mùi thuốc đông thuốc bắc gì gì đó và cái mùi thuốc này khiến cô có chút khó chịu, suýt nữa là nôn trực tiếp ra đó. Hạ Băng Tâm nhăn nhăn cái trán, tỏ vẻ không có bất cứ hứng thú gì. 

Cô gái nhìn thấy Hạ Băng Tâm, tỏ vẻ mừng rỡ, cuống quýt chạy đến bên cái bàn, đặp bát thuốc xuống, rồi đến bên Hạ Băng Tâm đỡ cô đứng dậy, để cô ngồi xuống ghế, nói với giọng lễ phép.

- Hoàng hậu, người tỉnh lại thực may quá. Người không nên đi lại nhiều, nên nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe hẳn.

Cô gái đưa bát thuốc cho Hạ Băng Tâm. Vừa nhận ra cái mùi thuốc ấy, đột nhiên trong người cảm thấy khó chịu vô cùng nên lưỡng lự không uống. Cô gái trẻ cung kính nói.

- Hoàng hậu, người nên uống thuốc này. Hoàng thượng trực tiếp sai Lý thái y kê đơn thuốc này cho hoàng hậu, còn căn dặn thái ý nến cần bất cứ loai thuốc nào cứ lấy của hoàng thượng cho hoàng hậu dùng, hoàng thượng cho phép.

Hạ Băng Tâm nghe bùi bùi tai, cứ vậy mà ngây thơ đồng ý uống chỗ thuốc đó. Thuốc mới kề đến môi, còn chưa vào miệng được giọt nào, Hạ Băng Tâm mới ngớ người. Cô ta vừa mới gọi cô là gì cơ? Hoàng hậu á? Cô không nghe lầm chứ? Này cô gái trẻ, cô biết cô đang nói chuyện vớ vẩn gì không, chuyện này thực sự không nên đùa đâu.

Hạ Băng Tâm đặt lại bát thuốc trên bàn, không uống nữa. Cái chuyện quái quỷ đang diễn ra với cô, nhất định cô phải dò hỏi cho ra lẽ. Hạ Băng Tâm nghiêm mặt hỏi cô gái khiến cô ta có chút hoảng loạn. Hạ Băng Tâm kéo cô ta ngồi xuống nói chuyện, cô ta giật mình đứng dậy, nhất quyết không chịu ngồi. Hạ Băng Tâm cũng hết cách, chuyện này không quan trọng, nói sau vậy.

- Cô gái, cô tên gì?

Cô ta ngạc nhiên, đồng tử mở to hơn, nhìn Hạ Băng Tâm với con mắt khó hiểu. Thấy Hạ Băng Tâm không có nửa điểm đùa cợt nên cũng thành thật trả lời, dẫu vậy trong ánh mắt vẫn lóe lên một tia nghi ngờ.

- Hoàng hậu, nô tỳ là Liên Vân.

- Tuôi?

- Dạ, là 14 tuổi.

Liên Vân? Không hiểu sao cái tên này nghe lại thấy quen quen, hình như thấy ở đâu rồi thì phải. Hạ Băng Tâm nghiêng đầu, tiếp tục hỏi.

- Ta là ai?

- Người là hoàng hậu của...

- Ta hỏi tên ta!

Liên Vân còn chưa nói hết câu thì Hạ Băng Tâm gắt lên khiến nữ tỳ này có chút sợ hãi, thành ra trả lời có vài phần ấp úng.

- Là ...là Hạ Tâm.

Nói đoạn, Liên Vân lấy tay che miệng, nhìn ra xung quanh, ngỡ như bản thân vừa nói chuyện không nên nói. Hạ Băng Tâm ngây người suy nghĩ, cô là Hạ Băng Tâm cơ mà, sao tự dưng lại thành Hạ Tâm rồi? Lại còn là hoàng hậu gì gì đó nữa, thật không thể hiểu nổi.

Hạ Băng Tâm nhìn sang Liên Vân. Nha đầu này nãy giờ cứ cắm mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn Hạ Băng Tâm. Hạ Băng Tâm cười cợt, nắm lấy tay Liên Vân, trấn an cô ta.

- Liên Vân đúng không? Đừng sợ. Ta không trách phạt em đâu. Em cũng biết là ta vừa mới tính sau cơn bạo bệnh mà, thàn trí có phần không ổn định nên trí nhớ không tốt, nãy giờ chỉ là ăn nói lung tung hàm hồ mà thôi.

 Nét mặt Liên Vân dãn ra một chút, vẻ mặt đã bớt căng thẳng, coi như Hạ Băng Tâm trấn an tinh thần nữ tỳ này thành công.

- Hoàng hậu, là lỗi của nô tỳ mới đúng. Nô tỳ quên mất người đang có bệnh. Xin người hãy cứ trách phạt.

- Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Ta từ bây giờ có chuyện muối hỏi em, em phải trả lời cho thực, nếu ta phát hiện em có nửa điểm dối trá thì lúc đó ta sẽ không bỏ qua đâu.

 Nghe qua thì có vẻ như đó chỉ là một lời nói vô hại nhưng thực chất Hạ Băng Tâm đang nhấn manh từng từ từng chữ một, mục đích chỉ cho Liên Vân biết để cô ta không dám có ý đồ gì với Hạ Băng Tâm, mặc dù cô thực sự vẫn không tin tưởng lắm. Liên Vân cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Từ nãy giờ ta cứ thắc mắc, không biết tại sao đầu ta lại thành ra như thế này?

- Nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe người trong cung nói lại là hoàng hậu bị thích khách ám sát, may mà có người phát hiện nên không bị thương gì nặng, chỉ là đầu khi ngất đi bị đập vào tảng đá nên mới như vậy.

Hạ Băng Tâm ngạc nhiên. Cô lúc nào từ bị tai nạn xe ô tô thành bị thích khách ám sát rồi? Không lẽ ngay từ giây phút vị hoàng hậu Hạ Tâm đó và cô gặp nạn, cô đã nhập vào hồn của Hạ Tâm, trở thành hoàng hậu, kí ức cũ vẫn còn nhớ rõ không quên?

- Vậy...đây là đâu?

- Dạ là phủ của người. Là Ngọc Tâm phủ.

- Năm nay năm bao nhiêu? Hoàng đế là ai?

- Năm nay năm 1306. hoàng đế cai trị là Quách Minh Hàn.

Liên Vân lại lấy tay che miệng. Không hiểu tại sao hôm nay bản thân lại nhiều lời như vậy. Hoàng đế mà nghe thấy là cái đầu này chắc chắn sẽ phỉa rơi xuống, hơn nữa gia gia và hai tiểu đệ, tiểu muội ờ nhà cũng sẽ bị liên lụy, tội nói tên hoàng đế bị xử không nhẹ đâu.

Hạ Băng Tâm thần người, suy nghĩ về mọi chuyện. Trong lịch sử làm gì có vị hoàng đế nào là Quách Minh Hàn đâu, cả hoàng hậu Hạ Tâm nữa? Khoan đã, Hạ Tâm, Liên Vân, Quách Minh Hàn, những cái tên này nghe rất quen. Có lẽ nào, Hạ Băng Tâm cô không phải xuyên không về thời cổ đại mà chính là xuyên không vào tiểu thuyết? Nếu cô nhớ không lầm thì là bộ "Tình yêu thời cổ đại" , còn nhân vật hoàng hậu Hạ Tâm là nhân vật phụ. Đúng, chắc chắn Hạ Tâm là nữ phụ. Cái gì, nữ phụ? Sao một thiên kim tiểu thư như Hạ Băng Tâm cô lại xuyên vòa thành vị hoàng hậu nhu nhược, hám tiền, hám sắc như Hạ Tâm thế này?

Nói qua về bộ tiểu thuyết này. "Tình yêu thời cô đại" là bộ tiểu thuyết đậm chất ngôn tình yêu thích của Hạ Băng Tâm. Còn tại sao cô lại đọc ngôn tình, đơn giản là vì cô thích thì cô đọc thôi. Nói thực, ngay từ cái giây phút Hạ Băng Tâm biết đến sự tồn tại của hoàng hậu Hạ Tâm thì trong lòng đã mặc định một từ "khó ưa" cho nữ phụ này rồi. Hoàng hậu Hạ Tâm là người phụ nữ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài thành vì cô ta có rất nhiều thứ mọi người muốn có; tài năng, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, đầu óc thông minh, địa vị cao, tuy nhiên lại có những tính cách khiến người khác không thể ghét hơn: cao ngạo, lạnh lùng khỏi nói, lại còn mưu mô xảo quyệt, ham sắc giới. Khi ấy, trong mắt thiếu nữ 14 tuổi thích ngôn tình như Hạ Băng Tâm thì hoàng hậu tuyệt đối không bằng nữ chính bạch liên hoa Lạc Đinh Mẫn xinh đẹp, nết na, thùy mị, thục nữ có thừa. Phải, trong truyện, Lạc Đình Mẫn dù chỉ là một thứ phi nhỏ bé nhưng rất được hoàng đế Quách Minh Hàn sủng ái, yêu thương hết mực.

 Nào ngờ, số mệnh sao mà trớ trêu quá. Hạ Băng Tâm cô có nằm mơ cũng không có ngờ rằng cô có ngày được 'diễm phúc" trở thành người phụ nữ có kết cục bi thảm :cái chết. Hạ Băng Tâm chỉ muốn ngửa cổ lên mà oán trời than đất, đổ lỗi cho sự xui xẻm của bản thân: "Thiên ơi, con chẳng lẽ đã làm nên nghiệp chướng gì với ngài sao? Nếu không sao lại bắt đứa trẻ tội nghiệp này phải chịu số phận không thể bào bị thảm hơn? Chỉ mong thiên có lòng từ bi, quan tâm chiều cố để con được hai chữ bình yên, an nhàn sống qua ngày. Cúi đầu nhờ vả ngài."

Hạ Băng Tâm quyết rằng, dẫu sao cũng đã tới đây thì coi như cô có mệnh như vậy đi, ngày một ngày hai có lẽ chưa thể về được. Sống ở đây nhất định phải giành cho được hai chữ "bình yên", phải yên ổn cho đến khi quay trở về. Kính gửi dàn hậu cung đồ sộ của nữ chính Lạc Đình Mẫn, cô nương nhỏ bé này cũng chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, đó là chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau, nếu có gặp, các vị đại nhân cứ xem ta như người dưng nước lã. Chúng ta sống cuộc sống mỗi người, "nước sông không phạm nước giếng".

Từ bây giờ, Hạ Băng Tâm cô trở thành hoàng hậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro