Chương 2: Nàng...không nhớ gì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Vân cung kính hầu hạ Hạ Bằng Tâm dùng thuốc. Trong đầu Hạ Băng Tâm lóe lên một tia nghi ngờ, liếc nhìn nữ tỳ này mà hỏi:

- Không phải trong thuốc này có độc chứ?

Hạ Băng Tâm cô vừa mới xuyên vào tiểu thuyết, nhập vào một hoàng hậu là nữ phụ của truyện. Hoàng cung luôn tồn tại những kẻ lắm mưu nhiều kế, thâm hiểm khôn lường, cô lại mới đến chốn này, khắp mọi nơi đều thấy xa lạ, nguy hiểm rình rập, mà vị hoàng hậu này trước đây hay gây hiềm khích với không ít người, luôn là cái gai trong mắt bọn họ, có thể sẽ có những kẻ lợi dụng tình cảnh này mà hạ thủ với cô. Đấy, không phải lần này là bị thích khách ám hại nên mới thành ra như thế này sao. Hạ Băng Tâm cô trước kia đọc không ít truyện rồi xem phim cổ trang, cứ nghĩ là vô ích hay xem để giải trí, giờ mới thấu là nó cho mình không ít kinh nghiệm. Nói chung, ở trong cung cấm, không được đem lòng tin của mình trao cho bất cứ kẻ nào, bọn họ có thể giây trước là bạn nhưng giây sau là kẻ thù, lòng người khó đoán, rốt cuộc vẫn nên cẩn thận, chỉ biết nên dựa vào bản thân mà sống sót.

Liên Vân có chút hoảng hốt, quỳ rạp xuống dưới chân Hạ Băng Tâm, không dám ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói xem chừng có vài phần oan ức.

- Nô tỳ đâu dám! Hoàng hậu, nô tỳ thực sự không dám làm vậy. Dẫu người có cho nô ty f thêm mười cái mạng thì nô tỳ cũng không có gan lớn mà làm chuyện động trời như vậy.

Hạ Băng Tâm cười lớn. Nha đầu này thiệt dễ dụ quá đi, đó chẳng qua là lời nói đùa của cô, thử xem nô tỳ này xử trí ra sao. Hạ Băng Tâm cô đã biết, trong tiểu thuyết kia, Liên Vân là nữ tỳ trung thành với hoàng hậu Hạ Tâm nhất, không ít lần đứng ra thay tội cho hoàng hậu, đến khi hoàng hậu Hạ Tâm chết, cô ta còn chết theo hoàng hậu chỉ vì nghĩ rằng hoàng hậu xuống đó một mình, rất cần có người hầu hạ nên hiện tại cứ tạm tin tưởng đã, qua một thời gian Hạ Băng Tâm mới có thể đưa ra kết luận chính xác xem Liên Vân là phe bạn hay phe thù. Dẫu sao khiến bản thân trở thành thù của ai thì càng có lợi.

- Đứng lên đi! Ta biết rồi. Ta uống là được.

Hạ Băng Tâm ngửa cổ uống cạn một hơi, thuốc gì mà đắng thế không biết, lại còn cái mùi thuốc ngập tràn trong miệng. Ngày trước, dẫu bị ốm nặng nhưng chỉ vì thuốc đắng nên Hạ Băng Tâm nhất quyết không chịu, mặc cho ba mẹ hay bác sĩ có nói ra sao. Vậy nên mới có nhiều lần suýt mất mạng chỉ vì cái chuyện không chịu uống thuốc.

Uống xong, Hạ Băng Tâm chép miệng vài cái, đưa lại bát thuốc cho Liên Vân, đọt nhiên thấy buồn ngủ, đang tính lên giường nằm nghỉ thì Liên Vân lên tiếng.

- Hoàng hậu, người tính đi nghỉ luôn sao? Ban nãy hoàng thượng có ghé qua, căn dặn nô tỳ rằng chừng nào hoàng hậu tỉnh lại thì triệu hoàng hậu đến cung của hoàng thượng.

Hạ Băng Tâm nghe xong, trong người như có ngọn lử chuẩn bị bùng lên. Các ngươi nói vaajuy là có ý gì đây? Này, ta là người đang mang bệnh đấy, phải để cho bổn cung có thời gian nghỉ ngời tĩnh dưỡng chứ, sao khi không lại đòi gặp mặt là sao? Ta mặc kệ. Ta không thích thì kể cả cha mẹ ta cũng không bắt ép được ta, huống chi ngươi chỉ là một hoàng thượng trong tiểu thuyết, tồn tại được là nhờ có tác giả viết ra tác phẩm ấy. 

Thật ra, lí do Hạ Băng Tâm không muốn gặp vị hoàng thượng kia vì hắn là nam chủ của nữ chính Lạc Đình Mẫn, đối với hoàng hậu Hạ Tâm đều không hạ thủ lưu tình. Cũng chính hắn là kẻ ban cái chết cho hoàng hậu, giờ Hạ Băng Tâm nhập vào, biết là không tránh được cả đời, nhưng dẫu sao tránh được giây phút nào quý giây phút đó, chuyện sau này rồi từ từ tính tiếp. Bệnh tật cũng chỉ là cái cớ.

Hạ Băng Tâm thẳng thừng đáp lại;

- Nhắn với hoàng thượng là ta trong người không khỏe, chuyện diện kiến người ta sẽ làm sau.

Liên Vân hình như trong lòng cũng muốn Hạ Băng Tâm được nghỉ ngơi, nhưng ý hoàng thượng là ý trời, một nữ tỳ nào dám kháng chỉ, không còn cách nào khác đành ra lệnh cho người hẫu đang đứng ngoài vào trong sửa soạn cho cô.

Hạ Băng Tâm có chút không bằng lòng.Trước giờ không có ai dám làm trái ý cô, cô bảo gì, bon họ dám làm khác gì chỉ có nước xuống gặp Diêm Vương mà thôi. Giờ lại có người làm như vậy, biết đây không phải ở Hạ gia nhà cô nhưng vẫn tức giận, hét lớn vào bon nô tỳ.

- Bọn cẩu nô tài! Ta là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Các người dám kháng chỉ sao?

Bon nô tỳ nhanh chóng quỳ xuống, không dám hé răng nửa lời. Hạ Băng Tâm cô hiện tại rất tức giận, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một nam nhân bước vào. Thiên ơi! Nam nhân này thực là đẹp trai ngời ngời, là cực phẩm trời ban, nhan sắc tuyệt đỉnh, cực kỳ phong độ. Haizzz, cho dù ở hiện tại hay ở trong truyện thì cái tính mê trai đẹp của Hạ Băng Tâm quả thực là không hề thay đổi, thậm chí bây giờ đứng trước cực phẩm này thì tính mê trai đẹp còn mãnh liệt hơn, khiến cô trong khoảnh khắc quên đi việc mình vừa làm. Điều đáng nói là nam nhân này đang mặc áo hoàng bào. Mặc áo hoàng bào hả? Chắc là hoàng thượng rồi. Trời ạ, người đâu mà đẹp trai quá đi mất. Cái gì? Hoàng thượng? Tiêu rồi, quả này Hạ Băng Tâm cô tiêu rồi. Mà hắn đến đây làm gì, không thấy cô đang dạy bảo người hầu sao? Nhưng phải nói là vị hoàng thượng này còn đẹp hơn so với tưởng tượng của cô: mắt xám khói, mày ngang, mũi cao, môi đỏ hồng, mi dài, nét mặt tỏa ra sự lạnh lùng đến đáng sợ. Đúng là bậc thiên tử, uy nghiêm hết sức. Thảo nào hoàng hậu luôn luôn tìm cách lấy lòng nam nhân này.

Tỉnh mộng đi! Giờ phải xem xem hắn định làm gì với cô. Dù thế nào thì cô nhất định phải bảo toàn cái mạng nhỏ này cho đến khi trở về.

- Chúng nô tỳ tham kiến hoàng thượng. 

Bọn người hầu vẫn nhất kiến quỳ ở đấy cho đến khi hoàng thượng cho họ bình thân rồi bảo lui ra ngoài chờ. Bọn họ tuân mệnh, nhanh chóng lui ra.

Quách Minh Hàn mang bản mặt lạnh từ từ tiến lại gần Hạ Băng Tâm khiến cô có chút sợ hãi mà vô thức đi lùi lại. "Tên điên này, có chuyện gì thì nói toạc cmn ra đi. Cứ chơi trò này mãi thì mình không khéo chết vì vỡ tim mất. Không được, phải mở lời trước."

- Hoàng thượng hạ giá ghé thăm thần thiếp thế này, thần mạo muội hỏi người lí do...

Giọng Hạ Băng Tâm mỗi lúc một nhỏ dần. Quách Minh Hàn khựng người lại, tiến về cái ghế ngồi xuống, thở dài thườn thượt. nét mặt đăm chiêu suy nghĩ, căn phòng trong khoảnh khắc chỉ còn tiếng Quách Minh Hàn thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng, còn Hạ Băng Tâm đứng bên cạnh không dám lên tiếng cũng không dám thở mạnh. "Tên này, mình nói sai gì sao? Sao cứ hơi tí lại thỏ dài, hơi tí là thở dài. Có chuyện gì nói nhanh lên đê. Bổn cung buồn ngủ lắm rồi." Thấy hạ Băng Tâm vẫn đứng im bên cạnh, Quách Minh Hàn kéo tay cô ngồi xuống cái ghế đối diện. Cô có phần giật mình, hơi sợ hãi nhưng vẫn theo đà kéo mà ngồi xuống.

Quách Minh Hàn chợt cong môi và cũng rất nhanh thu về. Lần đầu tiên Hạ Băng Tâm thấy hắn cười, không biết nó có tính là cười không, nhưng trông rất đẹp, một nụ cười đẹp đến nê hồn, làm trái tim cô đập nhanh vài nhịp. Hắn tiếp theo cầm lấy tay cô, giờ cô mới thấy tay hắn thật lạnh, như một tảng băng vậy. Cuối cùng thì hắn cũng mở lời.

- Hoàng hậu, à không, Hạ Tâm, lâu lắm rồi trẫm mới gọi tên nàng.

"Ủa, không quát mắng hay xử phạt gì à? Phù, hú hồn. Làm mình lo lắng nãy giờ." Hạ Băng Tâm trộm nghĩ, nét mặt lo sợ đã dãn ra được đôi chút. Chính cô cũng bất ngờ khi Quách Minh Hàn gọi hẳn cái tên đó, nghe trong đó có vài phần là tâm tình, thậm chí có gì đó buồn và hối hận, khó tả lắm.

- Hạ Tâm, thành thữ xin lỗi nàng, khiến nầng phải chịu nhiều ủy khuất. Nàng bị bệnh mà trẫm cũng không đến thăm nàng. Thật không đáng mặt trượng phu. - Quách Minh Hàn cười khẩy nói, có phần chua chát.

- Hoàng thượng đừng nói vậy. Người là thiên tử, là đấng minh quân, trăm việc trăm mối lo, người nay lại ghé thăm như vậy thật thàn thiếp vô cùng hạnh phúc. - Hạ Băng Tâm nhẹ nhàng tiếp lời.

Quách Minh Hàn không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên.

- Nàng tự bao giờ chịu nói những lời như vậy với trẫm. Trước đây khi trẫm mở lời, nàng chỉ ậm ừ cho qua, không thì ngó lơ luôn. Nàng không nhớ gì à.

Hạ Băng Tâm gật đầu. "Hoàng đế à, ta đâu phải là Hạ Tâm của ngài. Ta vô duyên vô cớ bị đưa đến đây, làm sao biết được chuyện hai người chứ? Ngài không nhất thiết phải tỏ ra ngạc nhiên đến mức này không? Hơn nữa là ta đây cũng không quan tâm và cũng không có ý định quan tâm chuyện đó, đó đâu phải chuyện của ta. Ta thực sự buồn ngủ lắm rồi." Bây giờ Hạ Băng Tâm chỉ muốn hét thẳng vào mặt tên hoàng đế này những điều cô nghĩ. 

Mà hình như tên cẩu hoàng đế này biết chuyện cô muốn đi ngủ hay sao ấy, chứ không sao tự dưng lại ngồi những hơn nửa canh giờ đòi ôn lại kỷ niệm xưa? Vớ vẩn, vớ vẩn hết. Bổn cô nương muốn đi ngủ, bổn cô nương muốn đi ngủ!!!

Nửa canh giờ ngồi không khác gì một pho tượng nghe tên cẩu hoàng đế kể chuyện, thỉnh thoảng làm bộ gật đầu đồng tình, rốt cuộc chuyện của hắn với hoàng hậu Hạ Tâm có thể tóm gọn lại như sau: Hạ Tâm bấy giờ là tiểu thư của tể tướng Hạ Hải Dương tiếng tăm lẫy lừng, giúp đất nước đánh đuổi không ít giặc ngoại xâm, tiên vương vì muốn thưởng công nên mới bảo Hạ Tâm kết hôn với tứ hoàng tử Quách Minh Hàn. Nhưng Hạ Tâm khi ấy đã có người trong lòng, nhất quyết không chịu, tiên vương biết được cho người ám sát người kia, cuối cùng thì Hạ Tâm vẫn phải lấy Quách Minh Hàn. Một thời gian sau cô lên ngôi hoàng hậu nhưng cô vẫn luôn nghĩ người kia chết là do Quách Minh Hàn, do vậy mới trở nên hám tiền, hám sắc, lạnh lùng độc ác như bây giờ, mục đích để làm Quách Minh Hàn chán ghét. Lạc Đình Mẫn lợi dung cơ hội, trở thành nữ chính bạch liên hoa, được hoàng đế sủng ái hơn.

Hạ Băng Tâm nghĩ, hóa ra nữ phụ này không tệ như cô nghĩ, thậm chí có phần hơi Lạc Đình Mẫn kia bội phần. Cô ta chỉ là lợi dụng cơ hội, đục nước béo cò, so ra thì cũng chỉ là một thứ phi nhỏ bé, nhan sắc trung bình, rốt cuộc chỉ nhờ vào cái thứ gọi là lương thiện giả tạo đó mà tồn tại. Thật không đáng so với Hạ Tâm. Được, nếu bọn họ nghĩ như vậy thì cứ thoải mái, cô cũng không cần khách khí làm gì. Cô phải cho bọn họ thấy nữ phụ như cô lật tẩy bộ mặt ả nữ chính kia ra sao.

"Hạ Tâm! Coi như Hạ Băng Tâm tôi và cô có duyên. Cái chết của cô, mối thù của cô, tôi sẽ trả lại bọn họ gấp trăm nghin lần. Lạc Đình Mẫn, tôi làm nữ phụ không có kết đẹp thì nữ chính như cô cũng dừng mong sống hạnh phúc."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro