Chương 3: Quá khứ của Hạ Băng Tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Băng Tâm năm nay 24 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc họ Hạ tiếng tăm lừng lẫy. Gia tộ họ Hạ của Băng Tâm hơn 30 năm nay luôn thâu tóm thị trường không những trong mà còn ngoài nước trên mọi lĩnh vực: kinh doanh, đầu tư bất động sản, sản xuất vũ khí, thậm chí cả giáo dục hay chính trị, quân sự,...chưa có lĩnh vực gì mà Hạ gia chưa nhúng tay vào. Trụ sở chính là ở Mỹ với hơn 2000 nhân viên, ngoài ra còn nhiều chi nhánh ở các nước khác. Từ ngày Hạ Băng Tâm lên làm chủ tịch của tập đoàn Thiên Hoàng, Thiên Hoàng ngày một phát triển hơn, dần trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới, bỏ xa các đối thủ khác.

Bình thường, Hạ Băng Tâm cực kỳ hiền lành, thuần khiết, năng động và có vài phần ít nói, nhưng mỗi khi làm việc, cô như một con người hoàn toàn khác: lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác, không hạ thủ lưu tình với những kẻ làm trái ý cô, và đặc biệt là cực kỳ quyến rũ. Tuy vậy, hơn 2000 nhân viên của Thiên Hoàng lại rất tôn trọng, kính nể vị chủ tịch này. Lí do như sau: nhân viên muốn vào làm việc cho Thiên Hoàng phải đáp ứng một như cầu rất cao về trình độ lao động cũng như chịu được áo lực cực kỳ cao trong công việc, và tất nhiên phỉa tuyệt đối trung thành. Bù lại, họ sẽ được trả mức lương mà không phải tập đoàn nào cũng chịu bỏ ra một số tiền lớn trả lương cho nhân viên, một tháng lương nhân viên của Thiên Hoàng có thể bằng lương cả năm của các tập đoàn khác.Nhân viên làm việc dưới trướng của Hạ Băng Tâm, cô trả lương cao cho họ, vậy nên cô xứng đáng được tôn trọng, đôi bên cùng hợp tác cùng có lợi.

Tại phòng chủ tịch...

Hạ Băng Tâm đang chăm chú vào chiếc máy tính, gõ nhanh mẫy dòng chữ, thi thoảng liếc qua đống tài liệu bên cạnh, nhấp vài ngụm cà phê đã hơi nguội cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục làm việc. Hạ Băng Tâm lại mang cái vẻ lạnh lùng của một vị chủ tịch, cô đeo kính cận, tóc búi cao gọn nhưng không vì thế mà giảm đi đường nét thanh tú trời ban trên khuôn mặt, ngược lại cô trông cực kỳ thu hút đến không thể rời mắt. Hạ Băng tâm mặc chiếc áo sơ mi trắng tay lửng, hai chiếc khuy áo đã bị cởi ra, váy đen công sở cũng đôi cao gót càng làm cô thêm phần quyến rũ. Cô nhấn điện thoại gọi cho thư ký, giọng bình thản.

- Mang cho tôi một ly cà phê khác.

Vài phút sau, thư ký Maya đem ly cà phê khác cho cô, tiện thể đưa giấy tờ cho Hạ Băng Tâm ký. Cô rất nhanh ngẩng đầu lên, rồi lấy cây bút máy ký vài cái rồi tiếp tục đánh máy. Thư ký khẩn trương đem lỳ cà phê cũ ra ngoài, lúc đóng cửa có nhìn qua cái bàn, lắc đầu. Bữa trưa Hạ Băng Tâm vẫn chưa ăn, sandwich thư ký mang đến làm điểm tâm còn chưa đụng. Cứ suốt ngày vùi đầu vào công việc thế này mà không ăn uống gì chắc cô sẽ kiệt sức mất.

Hạ Băng Tâm cứ vậy mà làm việc đến tối, nhìn thấy sắc trời đã muộn mới lên xe BWW vê nhà. Về đến nhà thì cũng chỉ ăn đơn giản vài món cho xong bữa. Hạ Chi Sơn, ba cô, bảo có chuyện muốn nói nên cô ngồi xuống ghế sô pha, bảo giúp việc pha hai ly trà nóng mang lên.

Hạ Chi Sơn đưa cho cô một tờ giấy, nhẹ giọng nói.

- Con đọc đi.

Hạ Băng Tâm hờ hững cầm tờ giấy lên đọc. Giấy đăng ký kết hôn? Hạ Băng Tâm liếc nhìn bà mình, mặt không cảm xúc. Nhưng trên đấy không phải tên cô mà là Hạ Mẫn Mẫn, ngoài ra còn một cái tên khác, là Phong Minh Vũ.

Hạ Mẫn Mẫn là cô em gái cùng cha khác mẹ với cô. Phải, chính mẹ cô ta một đêm nọ đã đến cầu xin ba cô nhận nuôi đứa trẻ, nói rằng đứa trẻ ba tuổi ấy là con ông. Mẹ Hạ Băng Tâm không chịu được cú sốc, lần đó lại đang bệnh nặng nên nhanh chóng ra đi, để lại đứa trẻ mới năm tuổi là cô môt mình giữa cái gia đình luôn tạo ra cái vỏ bọc hạnh phúc che mắt thiên hạ. Họ đâu có ngờ, người cha của gai đình ấy đã phản bội vợ và đứa con đi ngoại tình, còn có một đứa con gái khác kém cô hai tuổi, ngày ngày ba người họ quan tâm, yêu thương lẫn nhau, xem cô như không hề tồn tại trên cõi đời này. Còn người mẹ không chịu được việc chồng mình ngoại tình nên qua đời. Hạ Băng Tâm năm tuổi đã hiểu hết mọi chuyện, cực kỳ căm hận hai mẹ con Mẫn Mẫn, người phá hoại gia đình cô. Hạ Băng Tâm thề rằng, hạnh phúc gia đình đã bị lấy mất nhưng những thứ khác thuộc về cô, bọn họ đừng hòng mơ tưởng.

Vậy mà không ngờ hôm nay cô lại để mất một thứ quan trọng khác: Phong Minh Vũ. Minh Vũ là bạn trai cô, là người động viên cô vượt qua khá khăn, luôn bên cạnh che chở cho cô, bảo vệ cô. Chính Minh Vũ là người cho Hạ Băng Tâm thấy một cái tôi khác trong bản thân mình, một Hạ Băng Tâm bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, dễ bị tổn thương. Minh Vũ đã đem ánh sáng đến cuộc đời tối tăm của Hạ Băng Tâm.

Hạ Băng Tâm cười khẩy, ném tờ giấy sang một bên.

- Sao? Giờ các người muốn lấy cả Minh Vũ sao? Lấy mạng mẹ tôi còn chưa đủ thỏa mãn hả? Cô ta đâu rồi, kêu cô ta ra đây, con có chuyện muốn nói với cô ta.

- Hạ Băng Tâm! Ta cảnh cáo con, đừng có làm càn. Mẫn Mẫn là em con.

- Em? - Hạ Băng Tâm cười mỉa, nhìn vào Hạ Chi Sơn - Con không có em. Từ khi nào cô ta là em con? Cô ta chỉ là một đứa con riêng, một đứa con riêng của ba thôi.

Hạ Băng Tâm gắt lên. Đúng vậy, Mẫn Mẫn cô ta chỉ là một đứa con riêng của ba cô, cùng với mẹ cô ta, những kẻ bẩn thỉu, những kẻ phá hoại gia đình người khác.

Hạ Băng Tâm còn chưa nói tiếp đã bị một cái tát như trời giáng của ba cô, khiến cô làm rơi cả tách trà trong tay, kêu  'xoảng' một tiếng, mảnh thủy tinh bắn lung tung. Người hầu trong nhà không ai dám nói to. Hạ Băng Tâm nhận được một cái tát bất ngờ, chưa kịp định thần lại. Hạ Chi Sơn cũng bất ngờ khi chính tay ông tát con gái mình. Ông hắng giọng, nhanh chóng ngồi xuống ghế, bình thản nói.

- Mẫn Mẫn có thai, thấy hơi mệt nên phòng nghỉ ngơi rồi. Con đừng làm ồn con bé.

Cái gì nữa đây? Cô ta có thai? Sao cô không biết? Nhưng với ai? Không lẽ... Hạ Băng Tâm nhìn sang tờ giấy đăng ký kết hôn, "à" nhạt, ý tứ đã rõ. Cô nhếch khóe môi, giờ lại cười lớn khiến người hầu ai nấy đều run sợ. Nụ cười của cô thật đáng sợ nhưng không hiểu sao lại có gì đó chua chát, đau lòng khôn xiết.

Hạ Băng Tâm nhìn sang ba mình. Ông ta vẫn thản nhiên uống trà sau khi đánh cô. Cũng phải thôi, ông ta sắp có con rể quý, lại sắp có cháu bế, sợ là lúc này Hạ Băng Tâm không có ở đây sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng ấy chứ. Nhìn dáng vẻ khổ sở của ông ta để không phát ra tiếng cười trông mới nực cười làm sao. Hạ Băng Tâm ban nãy còn định hỏi lí do tại sao lại để Minh Vũ kết hôn với cô ta nhưng giờ cô đã biết, là anh ta đã phản bội cô để chọn đứa con riêng đó, là anh phản bội Hạ Băng Tâm cô trước, vậy tốt thôi, hai người cứ kết hôn đi, cô sẽ chẳng níu kéo làm gì, làm vậy chỉ khiến cô thêm mệt mỏi thôi, trong khi công việc đã đủ khiến cô đau đầu rồi.

- Ba nhắn với cô ta, phải sống cho thật tốt, nhất là phải giữ chồng cho cẩn thận, đừng để bị người khác cướp đi như những gì mẹ con cô ta làm năm ấy.

Hạ Băng Tâm lạnh lùng nói nhưng những lời ấy như một lời đe dọa, làm người khác cảm thấy lạnh sống lưng.

- Con...

Hạ Chi Sơn còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Hạ Băng Tâm đã quay người đi lên tầng. Trước khi đi còn cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, xé nó ra thành từng mảnh, quăng lên không trung.

Về phong mình, Hạ Băng Tâm khóa trái cửa, nhanh chóng vùi mình vào gối mà khóc, khóc đến ướt đẫm gối. Cô lại bàn làm việc, cầm ảnh mẹ cô lên xem. Trong ảnh, bà đang cười, cười đẹp lắm, như thiếu nữ mới đôi mươi thôi. Cả hai mẹ con Hạ Băng Tâm đều giống nhau ở nụ cười đẹp đến mê hồn, nhưng giờ cô sao có thể nhìn thấy mẹ cười được nữa chứ. Cô mang ảnh của mẹ lại giường, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nước mắt mới ngưng khi nãy giờ lại chảy xuống rồi, mắt cô xuất hiện một lớp sương mờ ảo. Hạ Băng Tâm sụt sùi.

- Mẹ, mẹ ở đó có khỏe không? Hôm nay con lại ký thêm cho tập đoàn thêm ba hợp đồng nữa rồi. Mẹ thấy con giỏi không? Mẹ khen con đi.

Đáp lại cô chỉ là căn phòng tĩnh mịch.

- Con nghe rồi, cảm ơn mẹ.

Giọng Hạ Băng Tâm như chùng xuống.

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Con...con mệt mỏi lắm. Con không muốn tiếp tục nữa. Giờ con chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Không ổn rồi, Hạ Băng Tâm cô lại khóc nữa rồi. Thật là tệ. Nhưng thực sự là cô rất mệt, cô muốn được như ngày xưa, mỗi lần như vậy mẹ cô sẽ an ủi cô, dỗ dành cô, còn mua kẹo cho cô nữa. Nhưng những ngày ấy đã xa cô lắm rồi.

Hạ Băng Tâm nói trong nước mắt.

- Minh Vũ...anh Minh Vũ sắp lấy cô ta, sắp lấy đứa con riêng đó. Hai người họ phản bội con, có con với nhau từ trước. Con đã chấp nhận bởi ngoài từ ấy ra con chẳng biết nói gì nữa cả. Nhưng, con thấy đau lắm, đau như có hàng ngàn, hàng vạn bàn tay bóp chặt trái tim mình, nhất quyết không buông.

Hạ Băng Tâm đưa tay lên ngực, đấm nhẹ cho đỡ đau nhưng vô ích, nó càng ngày càng đau mà không có cách nào chữa được. Hạ Băng Tâm thấy chân mình nhói nhói, giơ lên xem. Nó từ bao giờ đã trở thành vậy rồi, đỏ một màu máu, một mảnh thủy tinh cắm vào lòng bàn chân, nhưng sao nãy giờ cô không thấy đau, hay vì đau lòng quá nên với vết thương này không còn chỗ mà đau nữa?

Hạ Băng Tâm sơ cứu nhanh rồi cầm chiếc điện thoại gọi cho thư ký.

- Cô nhắn với luật sư Triệu mai lên phòng tôi, tôi có chuyện muốn nhờ ông ấy.

-....

-Được rồi. Tôi cúp máy đây.

Xong, cô gọi cho người khác.

- Bác trai, là con, Băng Tâm. Con có chuyện muốn nói. Bác giúp con. Chuyện là...

-Không, không sớm đâu bác. Con làm vậy đề phong thôi. Bác giúp con nhé?

-...

- Cảm ơn bác.

Hạ Băng Tâm cúp điện thoại, thở dài một hơi, lên giường nằm ngủ rồi nhanh chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro