Chương 4: Quá khứ của Hạ Băng Tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua thực sự là một ngày mệt mỏi với Hạ Băng Tâm. Chuyên tập đoàn không nói làm gì bởi cô đã quen làm việc như vậy suốt hơn năm năm nay rồi. Cái chính là chuyện cô em giá "yêu quý" kia cúa cô sắp kết hôn với người là bạn trai của cô. Thật nực cười! Chắc bon họ sẽ hạnh phúc lắm đây, toàn là những kẻ phản bội sống với nhau mà lại. Cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được, lúc dậy đã sáng trời. Cô gõ vào đầu mình một cái rồi tự thấy minh ngốc nghếch vô cùng. Chỉ vì một người đàn ông mà hại bản thân khổ sở, tiều tụy như vậy, thử hỏi xem có đáng không? Còn bao nhiêu việc đang đợi cô, với lại đâu chỉ có mỗi Minh Vũ là đàn ppng, ngoài kia còn không ít người đang thèm được cô để ý đến kia kìa, mà có khi còn hơn Minh Vũ gấp trăm lần.

Hạ Băng Tâm đứng dậy, đi tẳm rồi thay quần áo. Hôm nay cô ăn mặc vẫn như mọi hôm, vẫn áo sơ mi trắng cùng váy công sở nhưng ngoài ra cô còn chọn cho mình một một son đỏ tươi, xõa mái tóc dài đen nhánh đến ngang vai trông cực kỳ quyến rũ. Muốn quên thì trước hết phải thay đổi bản thân đã chứ nhỉ.

Chuẩn bị xong xuôi, cô xuống nhà, vẫn bắt gặp một khung cảnh quen thuộc như mọi ngày, ba người họ vui vẻ cùng nhau ăn sáng, đùa đùa cợt cợt, nhìn mà thật chướng mắt. Hạ Băng Tâm cười khẩy, việc này cô đã quen rồi nên bây giờ nhìn thêm cũng không sao, không thèm để ý đến gia đình họ nữa, đi đến bàn uống một cốc sữa nóng, trò chuyện vài câu với quản gia, đầu bếp. Gia đình hạnh phúc kia dừng mọi hành động, nhìn theo Hạ Băng Tâm với ánh mắt khó hiểu. Nhìn gì chứ, chưa thấy ai nói chuyện bao giờ sao? Uống xong, cô định ra gara lấy xe thì nhớ ra một chuyện nên quay người lại.

- Thưa ba, thưa dì, thưa em gái yêu quý - Hạ Băng Tâm nhấn mạnh chữ "em gái" - Con rất lấy làm tiếc khi phải thông báo chuyện này, nhưng ba người có thể nhanh chóng dọn ra khỏi ngôi nhà của mẹ tôi được không? Tôi nhìn thế nào cũng không ưa được. Nhưng mà nghĩ đến tình cảm cha con 20 năm qua nên tôi đã để cho các người một căn nhà bên Trung Quốc cùng một ít tiền mặt trong tài khoản ngân hàng. Haizzz, tốt bụng quá như tôi cũng khổ. Lẽ ra tôi nên đá bay các người ra khỏi ngôi nhà mà không cho bất cứ gì nhưng thực mà nói, Hạ Băng Tâm tôi không nỡ. Chẳng lẽ con gái có thai mà ở đầu đường xó chợ thì không ổn, đúng không em gái? . Vậy nên, các người khẩn trương mà thu dọn hành lý đi, ngày mai trả nhà.

Hạ Băng Tâm lạnh lùng nói như vậy thật khiến người khác cảm thấy đáng sợ, không nói được câu nào, chỉ biết mặt hầm hầm nhìn theo, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn cô bây giờ còn lạnh lùng, tàn nhẫn và độc ác hơn lúc làm việc rất nhiều nhưng đó là cái giá phải trả của bọn họ, cô còn muốn nhiều hơn thế nữa, như vậy là quá nhân từ rồi. Hạ Băng Tâm nện gót giày quay người đi, không thèm nhìn lại. Giờ tâm trạng cô khá hơn rồi.

Phòng chủ tịch...

Thư ký Maya đứng bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào trong phòng.

- Hạ tổng, luật sư Triệu đang chờ ở ngoài.

- Mời ông ấy vào.

Hạ Băng Tâm tháo kính ra, xoa xoa nhẹ mắt, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, cung kính cúi chào Hạ Băng Tâm. Cô mỉm cười đáp lễ. mời ông ta ngồi, còn căn dạn thư ký pha hai ly trà mang đến.

- Thật là ngại! Luật sư Triệu đây công việc bận rộn, tôi không làm phiền ông chứ?

- Không phiền, không phiền. - Luật sư Triệu xua tay, cười vang, cùng lúc thư ký mang trà đến ồi nhanh chóng ra ngoài.

- Cho hỏi Hạ tổng cần nhờ tôi chuyện quan trọng gì?

Hạ Băng Tâm nhấp một ngụm trà nhỏ, đứng dậy, đi lại bàn làm việc rồi lấy trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì, đưa cho luật sư Triệu, nói ông ta xem qua. Luật sư Triệu xem xong không giẫu nổi bất ngờ. lắp bắp hỏi lại.

- Đây không phải là toàn bộ tài sản của Hạ tổng sao? Có chuyện gì vậy?

Hạ Băng Tâm trầm mặc không nói một lúc, sau mới mở lời.

- Ông theo mẹ tôi hơn 20 năm, chuyện gia đình tôi chắc ông cũng biết?

- Vâng, chuyện phu nhân năm ấy tôi thực sự rất tiếc.

- Vậy, ông cũng rõ Thiên Hoàng là tài sản mẹ tôi để lại, tôi bây giờ là người có nhiều quyền hành cũng như cổ phần nhất ở Thiên Hoàng?

- Vâng. - Luật sư Triệu lấy trong cặp ra một quyển sổ, nhìn sơ qua rồi nói. - Hạ tổng đang năm giữ trong tay 80% cổ phần của Thiên Hoàng, số còn lại, nhiều nhất là do giám đóc điều hành là ông Lâm Kỳ Hàn, anh trai phu nhân quá cố, nắm giữ.

Hạ Băng Tâm gật đầu rồi lên tiếng.

- Toàn bộ tài sản, cổ phần của tôi, ông hãy chuyển nhượng tên sang cho bác ấy nắm giữ.

Luật sư Triệu há hốc mồm ngạc nhiên. Thiên Hoàng là tài sản mà mẹ Hạ Băng Tâm để lại cho cô, mong muốn chính tay gây dựng nó lớn mạnh và cũng chính tay cô đưa Thiên Hoàng lên đỉnh cao như ngày hôm nay. Tuy nhiên, vì lẽ gì mà đột nhiên cô muốn thay đổi như vậy, chuyển sang cho bác mình, không phải là không tốt, nhưng lí do tại sao cô làm như vậy, luật sư Triệu thực không hiểu nổi.

Hạ Băng Tâm giải thích.

- Không phải là tôi giao Thiên Hoàng dễ dàng cho người khác mà đơn giản là tôi muốn đề phòng. Ông cũng biết tính cách Hạ Chi Sơn, ông ta là người có thể vì đồng tiền dơ bân mà làm những chuyện tày đình, không nhân tính. Sáng nay, tôi đã đuổi ông ta ra khỏi nhà, tuy đã cho một ngôi nhà cũng với số tiền không nhỏ, nhưng có thể một ngày nào đấy, ông ta sẽ quay trở lại hãm hại tôi.

Luật sư Triệu không nói gì. Đúng như Hạ Băng Tâm nói, ngay từ cái ngày ông ta lấy cố phu nhân về là ông đã cảm nhận được con người ông ta có gì đó không bình thường, cái ánh mẳ của ông ta như muốn nuốt trọn toàn bộ tài sản của cố phu nhân, không chừa bất cứ gì. Hạ Chí Sơn, con người này thực chỉ có trời biết, đất thấu, ngoài ra, không một ai biết rõ ông ta muốn gì, tham vọng ẩn trong con ngươi này lớn tới đâu.

- Bác ruột tôi thường không hay ở Mỹ nhưng đối với chuyện của tôi vè Thiên Hoàng, chắc chắn bác ấy sẽ không bỏ qua. Dù gì cũng là thân thích ruột thịt với nhau, tôi sẽ tạm tin tưởng bác ấy. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ đóng vai trò cố vấn của Thiên Hoàng.

Hạ Băng Tâm dừng lại, nhìn ra phia cửa sổ. Cô hiện tại muốn tạm nghỉ một thời gian, muốn được theo học ngành mà cô yêu thích, muốn được tự do tự tại du lịch đó đây. Còn nhiều chuyện cô muốn làm trong suốt những năm qua, cô nỗ lực đến ngày hôm nay cũng chỉ vì muốn mẹ cô hiểu rằng, cô có thể sống tốt, có thể sống vui vẻ hạnh phúc, bà không cân lo lắng nhiều cho cô.

- Luật sư Triệu cứ làm vậy đi. Tối qua tôi đã nói rõ với bác ấy rồi, và đương nhiên bác ấy cũng đồng ý.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như lời Hạ tổng nói.

Hạ Băng Tâm mỉm cười, gật đầu. Luật sư Triệu đứng lên, xách cặp cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra phía cửa.

Căn phòng giờ chỉ còn lại mỗi mĩnh Hạ Băng Tâm, trống trải, cô đơn và lẹnh lẽo. 

Phòng bar VIP của club Thiên Hoàng.

Nhạc mở ầm ĩ đến nhức óc, ánh sáng mờ ảo, con người hòa quyện cùng âm nhạc, vui vẻ nhảy múa. Tại góc phòng, Hạ Băng Tâm đang uống rượu cùng một người bạn, cô uống đã đến chai thứ ba rồi, mặt cũng đã ngà ngà say, ăn nói lung tung, lảm nhảm.

- Vy...hức...cậu có biết...hức...Minh Vũ...anh ta...sắp..lấy..lấy vợ không?

Hứa Vy, bạn thân của Hạ Băng Tâm thở dài đến não lòng, cũng cầm một ly rượu Whistky lên uống.

- Biết chứ, tội nghiệp cậu. - Hứa Vy sờ lên mái tóc đen của cô - Cậu nói gì?

Hạ Băng Tâm đặt mạnh ly rượu lên bàn, rùng mình một cái, vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, quay mặt sang Hứa Vy.

- Cô bạn yêu quý, mình còn nói gì nữa. Đồng ý chứ sao?

- Mà thôi, đồng ý cũng tốt, chia tay luôn. Mình thấy anh ta cũng bình thường, lúc mới nhìn thấy ngứa mắt cực kỳ, coi như cắt được một cái đuôi.

Hạ Băng Tâm cười hì hì, một nụ cười chua xót, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì nước mắt lại rơi, cô nhào vào lòng Hứa Vy rồi khóc oa oa như một đứa trẻ.

- Tớ chia tay anh ta là tốt đúng không? Nhưng sao tớ vẫn thấy đau, đau lắm Vy ! Tớ chưa yêu ai bao giờ, Minh Vũ lại đối xử với tớ rất tốt. Tớ không ngờ...tớ không ngờ...

Hạ Băng Tâm nghẹ ngào, không thể nối thêm được gì, cứ vậy mà khóc. Minh Vũ là tình yêu đầu tiên của cô, là người cô dành trọn trái tim mình để yêu, là người khiến cô mở cánh cửa trái tim mà nó đã đóng chặt từ ngày mẹ cô qua đời. Đúng thật là không ngờ.

Khóc no nê xong, hơn 11 giờ đêm, hai người đứng dậy ra về. Hai người con gái say rượu, hát inh ỏi khắp đường, đi đến đâu là mọi người nhìn đến đấy. Bạn trai của Hứa Vy đến đón cô về. 

- Tâm, xin lỗi cậu.

- Có gì mà cậu phải xin lỗi tớ. - quay sang nói với bạn trai Hứa Vy - thành thật xin lỗi, Vu uống say như vậy là lỗi của tôi. Phiền anh mang cô ấy về.

- Không sao, cô tự về được chứ.

- Đương nhiên. Vy, về nhá.

Bạn trai Hứa Vy nhanh chóng lôi cô nàng lên taxi. Lúc ngồi lên xe, Hứa Vy còn vẫy vẫy  tay chào cô. Cô bật cười, ra hiệu cho xe chạy. Hạ Băng Tâm cô có người bạn như Hứa Vy thì thật tốt.

Hạ Băng Tâm lững thững bước đi. Cô chỉ không ngờ rằng, vì sang đường quá bất cẩn nên cô bị một chiếc xe tải đi ngược chiều tông phải, bị văng đi một quãng, máu bắt đầu chảy ra, dần dần mất ý thức, cuôi cùng cô chỉ biết phó mặc cho số phận. Trước khi mất đi ý thức, Hạ Băng Tâm nhận ra có một giong nói của một người đàn ông. Giọng anh ta rất ấm áp, cũng đẹp trai nữa, anh ta đến bên cạnh cô, gương mặt đầy vẻ lo lắng. À, thì ra cũng có người quan tâm đến cô, thực may mắn. Mà thôi, ra đi như vậy xũng tốt, đâu còn gì để Hạ Băng Tâm cô luyến tiếc nơi dương thế này. "Mẹ, con đến với mẹ đây." Rồi Hạ Băng Tâm cô cứ thế nhắm mắt, mỉm cười hạnh phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro