Chương 5: Thân thế Lạc Đình Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Băng Tâm ngồi nghe tên cẩu hoàng đế kể chuyện mà sốt cả ruột, não cả lòng. xưa nay, sống được 24 năm trên đời, không phải tự luyến mà khen bản thân nhưng cô thực sự rất thích bản thân mình: muốn sắc có sắc. muốn tài có tài, gia thế lại thuộc dạng khủng không ai bì kịp. Duy chỉ có cái tính hấp tấp của cô. Lúc trước đến 1 phút cũng không thể chờ được, vậy mà lần này lại chịu ngồi yên đến nửa canh giờ. Kì tích, kì tích. Có khi nhân dịp này sửa luôn, không thì ở đây dễ bị mang họa vào thân mà tính cô lại cực kỳ ghét rắc rối.

Quách Minh Tâm rất nhanh trút bỏ vẻ ưu phiền, lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu khiến cho Hạ Băng Tâm đột nhiên có chút nghi ngờ nam nhân si tình lắm ưu nhiều sầu ban nãy và vị hoàng đế bây giờ lại chính là một người. Quách Minh Hàn rót một chén trà uống, đứng dậy khỏi ghế định đi ra ngoài. Đi được vài bước thì dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, mở miệng nói nhưng vẫn không ngoái đầu nhìn lại.

- Đêm nay trẫm tổ chức tiệc đêm thất tịch, có sứ bộ nước láng giềng tham gia, ngỏ ý muốn mời hậu cung tham dự cùng. Nàng là hoàng hậu, đứng đầu hậu cung, việc tham dự là bắt buộc. Trẫm biết nàng trong người không khỏe nhưng vẫn nên đến một chút, chào hỏi sứ bộ đoi câu, coi như giữ thể diện cho trẫm.

- Nếu hoàng thượng nói vậy thì Hạ Tâm đâu thể từ chối. Thần thiếp sẽ chuẩn bị.

Quách Minh Hàn "ừ" nhẹ, nhỏ đến nỗi có khi chỉ mình hắn nghe thấy, cứ vậy mà mở cửa bước ra ngoài. Bọn nữ tỳ đứng bên ngoài cúi đầu chào rồi nhanh chóng vào chuẩn bị cho Hạ Băng Tâm. Hạ Băng Tâm ở trong phòng vẫn còn đang mông lung. "Tên cẩu hoàng đế nói tổ chức tiệc sao? Quá tuyệt." Hạ Băng Tâm vui mừng đến nỗi suýt hét toáng lên. Lúc xem phim, cô luôn thấy tiệc hoàng gia mà tổ chức thì không phải là chuyện đùa, cực kỳ hoàng tráng, là nơi các món ngon vật lạ được phô bày. Lúc ấy Hạ Băng Tâm cực kỳ ghen tị với diện viên trong phim nhưng lần này có cơ hội được tận mắt chứng kiến rồi. Thật là một dịp hiếm có. Trong lúc Hạ Băng Tâm còn bay bổng mộng mơ thì người hầu đã chuẩn bị xong bồn tắm cho cô rồi, còn rảu cả cánh hoa hồng, thơm thơm dễ chịu. Bọn họ muốn hầu hạ cô tắm rửa nhưng cô trước giờ đêu không muốn ai nhìn mình tắm nên bảo tất cả ra ngoài, khi nào cô cần gì sẽ gọi.

Ngâm mình trong bồn tắm nghi ngút hơi nước nóng, Hạ Băng Tâm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cô nghĩ về rất nhiều chuyện: quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Quá khứ thì đã qua rồi, không nói làm gì, hiện tại thì cô đã coi như là định mệnh rồi dù bây giờ đầu óc cảm thấy trống rỗng. Cả tương lại sau này cũng vậy. Thôi thì đi bước nào suy nghĩ bước ấy, lo lắng nhiều cũng không tốt.

VÌ thân thể còn chưa hồi phục hẳn nên cô không ngâm mình lâu, nhanh chóng ra ngoài cho người hầu trang điểm, mặc quần áo. Đêm nay, Hạ Băng Tâm mặc một bộ váy màu xanh ngọc bích dài bằng lụa tơ tằm loại thượng hạng, che đi đôi hài bằng da hươu được may công phu, trên đầu vẫn nổi bật nhất là bộ kim diêu phát sáng lấp lánh ngay cả trong đêm tối, cực kỳ bắt mắt nhưng khi đội lên thì ngay lập tức Hạ Băng Tâm đã muốn chửi thề: "Khiếp, cái quái gì mà nặng vậy không biết? Đến phục các phi tần ngày xưa, suốt ngày đội mấy thứ này mà không hề hấn gì. Bổn cô nương ta xin bái phục, bái phục." Ngoài bộ kim diêu, Hạ Băng Tâm còn cài không ít những trâm cài đầu khác, cái thì bằng ngọc lưu ly, cái thì bằng hổ phách,... đủ kiểu đủ loại, nhìn qua chỉ muốn xiêu lòng. Cô còn đeo thêm bộ bông tai hoa ngọc lan cùng chiếc vòng cổ cùng loại là quà sứ bộ tặng lần trước, lại thêm mái tóc đen dài được búi công phu làm Hạ Băng Tâm thêm vẻ thướt tha kiều diễm khó ai bì kịp, chỉ có thể nói là "quốc sắc thiên hương". Liên Vân hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng với mà phớt hồng, đôi môi căng mọng như trái đào chín. 

Chính Hạ Băng Tâm nhìn mình trong gương cũng phải thốt lên trong lòng một câu: "Quá đẹp. Quả là người đẹp như mình thì mặc gì cũng thấy đẹp. Mà công nhận da của hoàng hậu Hạ Tâm này đẹp nha, không tì vết luôn. Trang sức thì khỏi nói rồi. Coi như mình xuyên không về đây cũng đáng."

Liên Vân cũng trầm trồ.

- Hoàng hậu, người thật đẹp quá. Lạc phi nhìn thấy thì chỉ có thể khóc ngất mà thôi.

Hạ Băng Tâm ngoài mặt khiêm tốn nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.

- Đừng nói nhảm nữa. Lạc phi cũng là "khuynh nước khuynh thành", đâu phải một mình ta.("Đúng vậy, cứ khen đê, cứ khen đê.")

- Dù sao trong mắt nô tỳ người vẫn là đẹp nhất.

Hạ Băng Tâm nghĩ, hay là lần này cô lấy chút thông tin về Lạc Đình Mẫ thông qua nữ tỳ này luôn, dù sao cũng chỉ là đọc truyện, đâu thể bằng người trong cuộc.

- Liên Vân, ta hỏi. Lạc phi là người thế nào? Ta hình như bị bệnh nặng lắm, không nhớ gì cả?

- Hoàng hậu mệt ở đâu ạ? Nô tỳ đi gọi Lý thái y. - Liên Vân hoảng hốt.

- Ta không sao. Ngươi cứ nói đi.

- Lạc phi chỉ là con thứ của Lạc tướng quân Lạc Nam An thôi, còn chị của Lạc phi thì làm thiếp của một vị quan nhỏ trong triều. Nói chung thì Lạc gia không mạnh bằng Hạ gia của người. Hoàng thượng thực ra ban đầu cũng không muốn lấy Lạc phi, nhưng vì người không sinh con được nữa ... - Liên Vân suy nghĩ một hồi mới nói, đến đây thì lại ấp úng.

- Em nói tiếp đi, ta không nói gì đâu. - Hạ Băng Tâm giục giã.

- Thực ra vì chuyện đó mà tiên vương mới gả Lạc phi cho hoàng thượng vì Lạc phi lúc ấy cực kỳ yêu mến hoàng thượng, Lạc tướng quân lại lập không ít công lớn cho triều đình. - Liên Vân vừa chải đầu cho Hạ Băng Tâm vừa kể. Những chuyện Liên Vân đang kể thì thực ra chỉ là nghe người trong cung truyền tai nhau kể lại thôi, chứ khi Lạc Đình Mẫn lên làm phi thì Liên Vân còn chưa tiến cung làm nô tỳ chò hoàng hậu Hạ Tâm.

Hạ Băng Tâm suy nghi, đọc truyên ấy cô cũng ít nhiều biết về cô ta rồi nhưng lại không rõ như khi Liên Vân kể. Tính cách của Lạc Đình Mẫn này thực ra nhiều người không thích mới lạ. Thời ấy, con gái thì nên hiền dịu, thục nữ như Lạc Đinh Mẫn, lại còn nhan sắc không tệ thì việc được hoàng đế sủng, Hạ Băng Tâm thấy không có gì ngạc nhiên. Chỉ là không hiểu sao tự dưng cô thấy thân thế con người này không bình thường như vậy, hình như cô ta còn giấu mọi người một điều gì đó. Dù sao thì cũng chỉ là suy đoán vớ vẩn của cô, không cần nghĩ nhiều.

- Em nói tiếp đi.

- Hoàng hậu, mấy hôm trước em có nghe người hầu Hương Đàn phủ của Lạc phi nói lại là Lạc phi đang mang trong mình long thai của hoàng thượng, hình như được 3 tháng rồi. Hoàng thượng vì thế mà càng sủng ái Lạc phi hơn, đêm nào cũng qua đó nghỉ ngơi. - Liên Vân nói thầm.

Hạ Băng Tâm nghe xong, nét mặt thoáng chút ngac nhiên. Lạc phi đang mang thai con của tên cẩu hoàng đế đó vậy thì việc cô giành lại được trái tim hắn ta cho Hạ Tâm ngày một xa vời. Không được, cô phải nhanh chân mới được. "Khoan, mà việc Hạ Tâm không thể có con được nữa là sao? Trong truyện vẫn có chương ghi Hạ Tâm mang thai, là một tiểu hoàng tử mà... Sao bây giờ lại..? Chắc chắn có kẻ nhúng tay vào rồi. Mình phải điều tra cho rõ."

Nhìn thấy nét mặt của Hạ Băng Tâm, Liên Vân cứ nghĩ là Hạ Băng Tâm vì chuyện hoàng thượng sủng ái Lạc Đình Mẫn hơn cô nên mới buồn thì nhanh chóng an ủi.

- Hoàng hậu, người đừng buôn. Chẳng qua giờ Lạc phi đang mang thai nên hoàng thượng mới qua đó thôi, chứ hậu cung không ai không biết hoàng thượng sủng ái người nhất. Sau này hoàng thượng sẽ quay lại với người thôi.

Hạ Băng Tâm bật cười. Không lẽ nha đầu này nghĩ cô buồn chuyện đó sao? Ngây thơ thật. Thôi, giải thích làm gì cho mệt, cứ để nha đầu đó nghĩ vậy đi. Xem ra trêu đùa nữ tỳ này cũng vui phết.

Hạ Băng Tâm nhìn qua một lượt quần áo, trang điểm, đầu tóc rồi hỏi.

- Xong chưa? Ta muộn bữa tiệc rồi đấy.

- Dạ, dạ, xong rôi hoàng hậu. - Liên Vân cuống quýt.

Hạ Băng Tâm cực kỳ hài lòng với cách làm việc của Liên Vân, lại hòm trang sức lấy ra một cây trâm khắc hoa đào, đưa cho Liên Vân.

- Ngươi cầm đi. Thời gian qua ngươi làm việc vất vả, ta cũng nên thưởng cho ngươi chứ.

- Hoàng...hoàng hậu, nô tỳ không dám nhận món đồ lớn như vầy. - Liên Vân mặt tái mét vì cô nghĩ hay là mình làm gì sai nên hoàng hậu mới đưa cây trâm này, sau đó cho cô xuất cung mà việc này Liên Vân thực không muốn. Theo hầu hoàng hậu, cô được người quan tâm hơn các nữ tỳ khác, vì vậy mà cũng quyết định sẽ trung thành với hoàng hậu suốt đời. Giờ hoàng hậu làm vậy, Liên Vân thực cảm thấy sợ hãi. 

Hạ Băng Tâm đỡ Liên Vân đứng dậy.

- Xem em kìa. Chỉ là một cây trâm thôi mà, cứ cầm đi. Sau này còn nhờ em theo ta nhiều. Thôi, ta đi nào.

- Cảm...cảm ơn hoàng hậu. - Liên Vân rơm rớm nước mắt.

                       -------------------------------------------------------------------

Ở một ngôi nhà hoang ngoài kinh thành.

Một bóng đen mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, hắn che mặt bằng một tấm vải đen, đội mũ kín bưng,, chỉ lộ ra hai con mắt mang vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, có thể ra tay không chớp mắt và chiếc mũi. Một tên khác vừa bước vào, cúi đầu chào kính cẩn với hắn.

- Bang chủ, có tin xấu.

- Nói. - hắn nói ngắn gọn nhưng giọng điệu khiến người khác phải run sợ.

- Người...người hôm nọ bang chủ định thủ tiêu đã...đã tỉnh lại rồi.

Giọng điệu hắn vẫn bình thản, không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ nhếch mép cười, sau lại cười sằng sặc, cực kỳ đáng sợ. Bóng đêm lại làm cho con người này thêm phần bí hiểm và đáng sợ gáp bội.

- Hahaha, quả không ngoài dự đoắn của ta. Lần đó chỉ là cảnh cáo, cô ta tỉnh lại cũng dễ hiểu. Nhưng tuyệt đối không có lần hai. Thiết Cực, nhân lúc tối nay bọn họ tổ chức tiệc, ngươi hãy ra tay với cô ta. Nhớ phải giải quyết cho gọn gẽ.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Tên thuộc hạ phóng đi nhanh như chớp, loáng cái đã không thấy đâu.

- Cứ chờ đấy. Ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi. Hahaha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro