Chương 6: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc này đúng là bữa tiệc của hoàng thất, tổ chức phải nói là cực kỳ long trọng: đèn hoa đủ loại giăng đầy, món ngon vật lạ được bày biện đẹp mắt, khiến con người ta chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực mà thèm thuồng. Thôi thì lỡ xuyên vào đây mà được ăn ngon mặc đẹp như vầy kể cũng coi là bù đắp.

Hoàng đế Quách Minh Hàn mặc áo hoàng bào, dáng vẻ lạnh lùng, có chút tàn bạo của một đấng quân vương, nhưng thực mà nói tên cẩu hoàng đế này nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, mà hắn lạnh lùng như vầy Hạ Băng Tâm cô lại càng thích. Thật là vẻ đẹp trời ban mà! Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Quách Minh Hàn từ từ tiến vào sân rồng, đi theo sau là Hà công công, thái giám và cung nữ. Tiếp sau đó là sứ bộ. Hạ Băng Tâm cứ nghĩ cùng lắm chỉ là một người đàn ông trung tuổi, nhưng thật không ngờ lại là một ông già sau mươi, bảy mươi tuổi, đi không vững cho lắm, phải nhờ người hầu cùng cây gậy ngọc, nếu không hẳn có thể sẽ ngã lăn quay ra đấy bất cứ lúc nào. Nhìn ông ta già như vậy nhưng trong nét mặt vị sứ bộ này lại có vẻ minh mẫn, thông tuệ mà rất ít người trẻ có được, còn ánh mắt lại mang sự thâm độc và tàn bạo. Sau đố là hậu cung, đứng đầu là hoàng hậu Hạ Tâm, kế tiếp là mười hai phi tần và rất nhiều cung nữ theo sau. Hạ Băng Tâm vừa bước vào ssan đã thu hút ánh nhìn của không ít người, nhất là Quách Minh Hàn. trong ánh nhìn của hắn, nói sao nhỉ, có vui, có buồn, có chút không đành lòng, lại thêm chút hối hận. Cái ánh mắt tàn bạo của hắn khi nãy dường như đã không còn. Mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi, hoàng đế ra lệnh, bữa tiệc bắt đầu.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên. Mọi người dần tập trung theo những điệu múa, say sưa thưởng nhạc. Trong bữa tiệc, Quách Minh Hàn thi thoảng lại quay sang hỏi sứ bộ xem tổ chức như vậy được chưa, thức ăn có hợp khẩu vị không,.. Hỏi thừa, một ông già đầu tóc bạc phơ như vầy rồi thì ăn uống được bao nhiêu mà hợp với chả không hợp. Nhìn qua nét mặt ông ta cũng biết không phỉa kiểu người thích tiệc tùng đình đám như mất tên quan trẻ kia, già rồi, đâu còn hơi sức mà tham gia mấy bữa tiệc như này chứ. Hạ Băng Tâm không để ý và cũng không quan tâm mấy chuyện đó, đơn giản là vì sứ bộ muốn ăn gì, muốn làm gì là việc của ông ta, biết nhiều chỉ tổ làm người ta chú ý, khi đó thì rắc việc lắm. Dù không thích nhưng thi thoảng Hạ Băng Tâm vẫn phải bày ra gương mặt cười cười nói nói cho họ xem, cứ làm như vậy mãi mà tí nữa thì chuột rút mặt, lâu lâu còn liếc sang nhìn Lạc Đình Mẫn một cái. 

Quả đúng như lời Liên Vân nói, Lạc Đình Mẫn này thực là đang mang long thia, dù không thật rõ ràng nhưng nhìn qua ít nhiều cũng thấy khang khác. Lạc Đình Mẫn hôm nay trông không đến nỗi nào, trong số các phi tần thì có lẽ cô ta là người xinh đẹp nhất, so với kiểu trang điểm hôm nay thì cô ta lại có phần thanh thoát, diễm lệ. (Nhưng vẫn không bằng Hạ Băng Tâm cô được) Lạc Đình Mẫn này quả đúng là tiểu thư nhà danh giá, ngay cả cách ăn nói hàng ngày cũng hơn mấy vị phi tử kia đến vài phần: nhẹ nhàng, duyên dáng, nói chuyện dễ nghe, dễ đi vào lòng người. Về điểm này thực mà nói cô không thể bằng Lạc Đình Mẫn, bảo sao tên cẩu hoàng đế kia lại sủng cô ta như thế.

Một hồi trống vang lên dòn dã khiến Hạ Băng Tâm có chút giật mình. Ngay sau đó là một đoàn vũ nữ nhan sắc tuyệt trần, váy áo thướt tha tiến vào trong điệu ca vũ truyền thống, từng động tác, khi mạnh mẽ, khi nhẹ nhàng, biếc tấu khôn lường, rất giàu cảm xúc, khiến người xem như hòa cũng điệu múa, tiếng nhạc. Để ý kỹ thì thấy có vài viên quan nhỏ hơi ngà say cũng lắc lư mình theo tiếng nhạc. Thật ẫm ĩ. Cung nữ lần lượt mang lên các món ăn đầy đủ hương vị. Thấy có món bánh phù dung yêu thích, Hạ Băng Tâm cầm một chiếc ăn thử, hương vị tuyệt vời đánh thức ngũ quan, vừa cho vào miệng đã tan ngay ra, thơm thơm ngọt ngọt, mỗi vị một chút, hòa quyện hoàn hảo với nhau, ăn rất vừa miệng. Hạ Băng Tâm ăn liền một lúc sáu cái bánh, no muốn chết.

Điệu múa đầu tiên kết thúc ngay khi tiếng đàn tì bà vừa dứt, những tràng phào tay vang lên không ngớt. Quách Minh Hàn tỏ vẻ hài lòng, sứ bộ cũng vậy. Đang dịp cao hứng, một viên quan trong triều bước ra, giọng không nhanh không chậm, nói những lời nghe qua thập phần thì đến 6,7 phần là nịnh nọt, giả dối.

- Thần, Lạc Nam An, kính chúc hoàng thượng sức khỏe an khang, phúc lộc đầy mình, may mắn không ngớt, mọi khó khăn đều dễ dàng vượt qua. Thần vừa hay mua được một hộp tiên đan được luyện ngàn năm, nghe nói ăn vào hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật, còn có thể kéo dài tuổi thọ, hôm nay muốn dâng lên hoàng thượng, biểu lộ thành ý.

- Được, ý tốt của Lạc tướng quân trẫm ghi nhận. Hà Cảnh. - Quách Minh Hàn gọi tên vị công công đang đứng bên bước xuống nhận lễ vật, không quên thưởng lại vàng ngọc, lụa gaasms cho Lạc Nam An.

"Thì ra là Lạc tướng quân, cha ruột Lạc Đình Mẫn. Đúng là một vị tướng quân, phong thái majh mẽ, oai phong kiên cường. Nhìn nét mặt ông ta cũng biết ông ta đã nếm không ít mùi vị khó khăn nơi chiến trường, khó khăn gian khổ chắc cũng không hiếm." Hạ Băng Tâm nhìn qua vẻ ngoài của Lạc Nam An mà không ngừng cảm thán. 

Quách Minh Hàn nhân dịp các quan có mặt đông đủ, triệu Lạc Đình Mẫn đến bên, cầm tay nàng ta mà nói lời ngọt.

- Lạc phi tiến cung được ba năm, lúc nào cũng một lòng với trẫm. Nay nàng có hỉ, trẫm muốn thông báo cho các ái khanh cùng sứ bộ đây được biết.

Các quan xì xào bàn tán rồi rất nhanh nâng chén rượu lên chúc mừng Quách Minh Hàn. Lạc Đình Mẫn ngượng ngùng đáp lễ. Xí, thích quá đi lại còn giả bộ. Các phi tần khác, ngoài mặt cười cười nói nói nhưng bên trong ôm một bụng tức giận, lòng như lửa đốt khiến Hạ Băng Tâm không khỏi bật cười, rốt cuộc vẫn chỉ là nữ nhân, ghen ghét đố kị nhau chỉ vì muốn hoàng đế sủng ái. Thật tầm thường.

Hạ Băng Tâm đột nhiên đứng dậy, kính cẩn nói với Quách Minh Hàn.

- Lạc muội có hỉ, thật là niềm vui của hoàng cung ta. Thần thiếp vô cùng mừng rỡ. Hoàng thượng chắc sẽ còn hạnh phúc bội phần. Thiếp chỉ mong hai mẹ con Lạc phi mẹ tròn con vuông, sinh cho hoàng thượng một tiểu vương kháu khỉnh. Thiếp cũng chỉ mong có thế.

Quách Minh Hàn im lặng, trong nét mặt có chút nghi ngờ nhưng không thể biết được nữ nhân này đang muốn làm gì. Hết thảy mọi người trong cung, có ai là không biết hoàng hậu Hạ Tâm và Lạc phi ngoài mặt tỷ muội tương thân tương ái nhưng bên trong như nước với lửa, xung khắc liên tục. Giờ Lạc Đình Mẫn lại mang long thai nên chắc không khỏi suy nghĩ hoàng hậu thập phần ghen ghét vì cô ta vừa được sủng hơn cô, vừa mang long thai, còn có tiếng nói ngôi vị hoàng hậu của cô đang bị lung lay bỡi nữ nhân này, còn cho răng Hạ Băng Tâm đang âm mưu loại bỏ Lạc Đình Mẫn cùng đứa con.(âm mưu cái đầu mấy người)

Sứ bộ nhìn chằm chằm vào Hạ Băng Tâm, khóe mắt lộ chút gian tà.

- Hoàng hậu nước ngài thật khuynh quốc khynh thành, thật là diễm lệ. Thần đã nghe tiếng hoàng hậu từ lâu, cầm kỳ thi họa đều hơn người, hiếm ai bì kịp. Vậy, nhân đêm thất tịch này mà cho mọi người ở đây thưởng một vũ khúc để thần được chiêm ngưỡng tài năng. Thần nói vậy có thất lễ quá không?

Hạ Băng Tâm ngây người, mặt như muốn khóc. Ách, không phải vai này của Lạc Đình Mẫn sao? Hà cớ  chi lại lôi một nữ phụ nhỏ bé như cô vào vụ này? Không công bằng, thật không công bằng nha. "Lạc Đình Mẫn, cô nể tình chúng ta là hảo tỉ muội mấy năm qua mà xử lý chuyện này giúp ta đi. Ta đâu có tham mà tranh giành với cô đâu? Oa..oa...oa"

- Sao, không được sao hoàng hậu? - Sứ bộ hỏi dồn.

Thôi, tới luôn. Bổn cô nương trời không sợ, đất không hãi, chẳng lẽ lại vì ba thứ cỏn con này mà chịu thua. Không có chuyện đó đâu. Hạ Băng Tâm này sẽ cho các người thấy. Ha, giờ mới thấy 10 năm ròng bị mẹ bắt đi học múa thật có hiệu quả.

Hạ Băng Tâm hít một hơi dài, tiến vè phía Quách Minh Hàn mà thưa.

- Hoàng thượng, thân thiếp tài năng có hạn. Nếu không được như hoàng thượng và sứ bộ mong đợi thì cũng cúi xin người giơ cao đánh khẽ.

- Được, trẫm sẽ không trách phạt nàng.

Hạ Băng Tâm nhẹ nhàng nhấc váy áo, từ từ tiến ra giữa sân rồng, thở dài một hơi. Tiếng nhạc nổi lên nhưng sao thấy quen quen. Đúng rồi, chính khúc này hồi Hạ Băng Tâm 10 tuổi hay cũng mẹ luyện tập, dần dần trở thành bài cô múa giỏi nhất. Khúc này nói đến tình cảm của một đoi trai gái thời xưa, yêu nhau nhưng không đến được với nhau, cuối cũng cả hai cùng nhau tụ sát. Khi ấy Hạ Băng Tâm còn nhỏ, không thể hiểu được hết ý nghĩa của bài nhưng giờ đây, cô đã thấu tới tâm can. Tình cảm với Phong Minh Vũ có lẽ cũng giống vậy, người ra đi là cô, luyến tiếc làm chi? Khúc ca đầy da diết khiến người nghe cũng thấy xót xa. Hạ Băng Tâm như đặt hết tâm tình vào điệu múa, di chuyển nhịp nhàng, váy áo tung bay theo từng điệu múa, thoạt nhìn như tiên nữ không vướng bụt trần, vô cùng thanh thoát, tao nhã. Biểu cảm trên gương mặt vẫn là ưu tư, sầu não, đôi mắt dường như có chút ướt và lại là cảm giác đau đớn ấy. Có lẽ nghiệt duyên với Phong Minh Vũ cũng nên kết thúc từ đây.

Mọi người, đặc biệt là Quách Minh Hàn, không khỏi bất ngờ, liên tục trầm mặc theo dõi. Nũ nhân đa sầu đa cảm này và vị hoàng hậu lạnh lùng, tàn nhẫn kia phải chăng là một?

 Nhạc dừng. Hạ Băng Tâm kết thúc điệu múa của mình, vô ý nhìn về Quách Minh Hàn. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, khóe miệng hơi cong, mắt lộ ý cười. Hắn cười trông thực là yêu nghiệt a~.

Hạ Băng Tâm lui về chỗ ngồi. Liên Vân cực kỳ thích thú vỗ tay sau lưng cô. Các phi tần vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi. Họ biết Quách Minh Hàn cực kỳ thích nữ nhân biết múa những điệu như vừa rồi, tự mình mặc định là Hạ Băng Tâm sẽ lại được hoàng đế sủng như xưa, một khi như vậy thì cơ hội bọn họ đẩy Hạ Băng Tâm khỏi vị trí hoàng hậu sẽ khó khăn hơn. Vậy mà đến khi Quách Minh Hàn cùng sứ bộ khen ngợi Hạ Băng Tâm thì vẫn giả bộ cười nói như không. Mấy chuyện như vậy đều bị Hạ Băng Tâm cô dễ dàng nhìn thấu. Còn Lạc Đình Mẫn sắc mặt có chút không tốt a~. Cũng phải thôi, đối đầu với một nữ nhân hoàn hảo như cô đây thì làm sao không lo lắng cho được. Haizz, tự luyến, tự luyến rồi.

Duy chỉ có một điều Hạ Băng Tâm không hay biết, trong suốt điệu múa, có một nam nhân cực hảo soái khác chăm chú dõi theo cô, thi thoảng lại nở nụ cười cũng rât yêu nghiệt, thi thoảng lại "hừ" lạnh một tiếng: "Hạ Tâm, nàng thay đổi rồi sao? Hừ, thú vị thật. Nàng cứ chờ mà xem Hạ Tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro